12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 19/3/2025 Nói chuyện với các phóng viên trên chiếc Không lực Một khi trở về Nhà Trắng từ bang Florida ngày 17/3, Tổng thống Trump cho biết cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Putin vào ngày 18/3 sẽ tập trung vào “những vùng đất và tài sản” mà Nga sẽ giữ lại trong bất kỳ lệnh ngừng bắn nào với Ukraine. Các trợ lý Nhà Trắng đã nói rõ rằng Nga chắc chắn sẽ giữ lại bán đảo Crimea. Dù các quan chức chính quyền Mỹ xác nhận đã thông báo đầy đủ cho các đối tác Ukraine và châu Âu về những trao đổi của họ với Nga, nhưng chỉ có ông Trump và ông Putin tham gia cuộc điện đàm. Không rõ liệu Ukraine hay các cường quốc châu Âu có đồng ý với bất kỳ điều gì mà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ nhất trí với nhau trong cuộc trao đổi ngày 18/3 hay không. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gần đây có nhiều trao đổi với Tổng thống Putin tại Mátxcơva để chuẩn bị cho cuộc điện đàm. “Tôi nghĩ chúng tôi đang làm khá tốt với Nga. Chúng tôi có cơ hội rất tốt để đạt được lệnh ngừng bắn”, ông Trump nói. Khi được hỏi về những gì Ukraine có thể phải từ bỏ, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ nói về đất đai, đó là rất nhiều đất đai”. “Nó khác rất nhiều so với trước xung đột. Chúng tôi sẽ nói về đất đai. Chúng tôi sẽ nói về các nhà máy điện”, Tổng thống Trump nói, dường như muốn nhắc đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Tổng thống Trump không tiết lộ nhiều về những phần lãnh thổ nào của Ukraine mà ông sẽ trao đổi với Nga, hay liệu ông có hạn chế mong muốn của Tổng thống Putin hay không. Chính quyền Tổng thống Trump thừa nhận Nga sẽ yêu cầu công nhận vùng đất mà quân đội của họ đang kiểm soát, khoảng 20% diện tích Ukraine. Tháng trước, các trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại ông Trump có thể đáp ứng những điều kiện khác của Nga, có lẽ gồm cả cảng biển Odessa. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Waltz phát biểu trong các chương trình truyền hình vừa qua rằng kết quả quan trọng nhất của tiến trình đàm phán là chấm dứt chiến sự. Ông Waltz và các trợ lý khác của Tổng thống Trump nói rất ít về các điều kiện đi kèm với lệnh ngừng bắn, nhưng cho rằng chúng chỉ là thứ yếu so với nhiệm vụ lớn hơn. NỖI LO VỀ TRẬT TỰ MỚI Pháp và Anh đã đề nghị đưa quân vào Ukraine, có thể cùng với các cường quốc châu Âu khác, nhưng không rõ liệu Tổng thống Putin có đồng ý với việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình hay không. Lực lượng như vậy sẽ là một phần bảo đảm an ninh cho Ukraine, dù không rõ quân đội châu Âu có thể hoạt động hiệu quả hay không nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ. Có những dấu hiệu khác cho thấy Tổng thống Trump sẽ nhượng bộ Nga. Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo với châu Âu rằng họ sẽ rút khỏi một nhóm đa quốc gia đang điều tra các nhà lãnh đạo liên quan trực tiếp đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, bao gồm Tổng thống Putin. Chính quyền Mỹ cũng sẽ thu hẹp công việc của Bộ Tư pháp nhằm buộc những người liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine phải chịu trách nhiệm. Bà Monica Duffy Toft, giáo sư về chính trị quốc tế tại Đại học Tufts (Mỹ), viết trong bài đăng trên trang Foreign Affairs gần đây rằng “bối cảnh địa chính trị ngày nay đặc biệt giống thời điểm kết thúc Thế chiến II”, vì “các cường quốc đang tìm cách đàm phán với nhau về một trật tự toàn cầu mới, giống như các lãnh đạo phe Đồng minh đã làm khi họ vẽ lại bản đồ thế giới” tại hội nghị Yalta. Trong một cuộc phỏng vấn, GS Toft nói rằng mở rộng lãnh thổ là điều Nga muốn, và cũng là điều ông Trump muốn - với Greenland, Panama và Canada. Bà cho rằng kết quả của các cuộc đàm phán Nga - Mỹ sẽ mang hàm ý lớn đối với vấn đề Đài Loan (Trung Quốc). THU LOAN (theo NYT, CNN) Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Các nhà quan sát cho rằng đây có thể là khoảnh khắc mang tính quyết định, tương tự hội nghị Yalta giữa lãnh đạo Mỹ, Anh và Liên Xô năm 1945 để định hình lại châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Osaka, Nhật Bản năm 2019 ẢNH: REUTERS Tín hiệu xấu với Ukraine Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ đạo quân đội thực hiện “hành động mạnh mẽ” chống lại lực lượng Hamas ở Dải Gaza, để đáp trả việc nhóm này từ chối trả tự do cho những con tin còn lại. Theo giới phân tích, lựa chọn này cho thấy các lãnh đạo Israel muốn chờ Hamas phản ứng ra sao trước khi khôi phục chiến dịch quân sự trên bộ. Cuộc không kích diễn ra sau nhiều tuần đàm phán vô ích giữa Israel và Hamas nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn. Tiến trình đàm phán bị đình trệ sau khi Israel thúc ép Hamas thả một số lượng lớn con tin, trong khi Hamas không muốn làm điều này nếu không nhận được bảo đảm họ sẽ tiếp tục được nắm quyền ở Dải Gaza sau khi xung đột kết thúc. Các nhà phân tích cho rằng cuộc không kích của Israel sáng 18/3 cho thấy các lãnh đạo nước này đang ép Hamas phải thỏa hiệp, nhưng đây là chiến thuật nguy hiểm, có thể khiến xung đột toàn diện bùng phát trở lại. Bằng cách tấn công bằng tên lửa thay vì triển khai chiến dịch trên bộ, Israel đang tìm cách “ép Hamas phải linh hoạt hơn”, Michael Milstein, một nhà phân tích của Israel về các vấn đề Palestine và là cựu sĩ quan cấp cao trong cơ quan tình báo quân sự Israel, nhận định. “Cá nhân tôi không nghĩ Hamas sẽ sẵn sàng từ bỏ ranh giới đỏ của họ. Tôi lo ngại trong vòng vài ngày nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy một cuộc chiến tiêu hao, với các cuộc không kích triền miên và Hamas không sẵn sàng từ bỏ”, ông Milstein nói. Vài giờ sau đợt không kích đầu tiên của Israel, Hamas vẫn chưa đáp trả, có thể vì năng lực quân sự của họ đã suy yếu sau giai đoạn xung đột kéo dài, hoặc có thể cố nhịn để Israel không tấn công dữ dội hơn. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng này sẽ nhượng bộ trên bàn đàm phán. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 18/3, Hamas lên án hành động không kích, nói rằng Israel đã khiến những con tin còn lại ở Dải Gaza phải chịu “số phận không xác định”. Hamas vẫn còn giữ 59 con tin. Hamas cũng nói rằng Israel “chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đã vi phạm và đảo ngược thỏa thuận”. Bộ trưởng tài chính cực hữu của Israel Bezalel Smotrich viết trong một tuyên bố, rằng mục tiêu của Israel là “tiêu diệt Hamas”, thể hiện mong muốn các cuộc tấn công mới sẽ phát triển thành hoạt động “hoàn toàn khác với những gì từ trước đến nay”. Tuy nhiên, trong tuyên bố chính thức về việc nối lại hoạt động quân sự, Chính phủ Israel thể hiện thận trọng hơn. Họ không cho biết thời gian tấn công sẽ kéo dài bao lâu, cũng không cho biết có mở rộng sang hoạt động trên bộ hay không. Sáng 18/3, quân đội Israel yêu cầu thường dân Palestine rời khỏi hai khu vực gần biên giới Israel và Dải Gaza. Một quan chức Hamas vừa cho biết, lực lượng này đang làm việc với các bên trung gian để “kiềm chế sự hung hăng”. “Hamas đã tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và thực hiện chính xác, nhưng lực lượng chiếm đóng của Israel đã từ bỏ và đảo ngược cam kết bằng cách tiếp tục tấn công”, vị quan chức này nói. Ông cho biết, Hamas và các nhóm kháng chiến liên tục họp để đánh giá tình hình và làm việc với các bên trung gian để kiềm chế hành động của Israel. BÌNH GIANG (theo NYT, Viory, AP) Israel hôm qua không kích Dải Gaza, giết chết 326 người, khiến thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ sau 2 tháng. Xung đột quay lại Dải Gaza Thi thể một người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel được đưa vào bệnh viện sáng 18/3 ẢNH: AP TRƯỚC CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA HAI ÔNG TRUMP-PUTIN: Thủ tướng Canada phá vỡ truyền thống để gửi thông điệp đến Mỹ Tân Thủ tướng Canada Mark Carney vừa phá vỡ truyền thống bằng việc thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến châu Âu, thay vì đến Mỹ. Ông nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại Pháp và Anh, hoàn toàn trái ngược với mối quan hệ rạn nứt giữa Canada với nước hàng xóm phía nam. Thủ tướng Carney được Tổng thống Emmanuel Macron chào đón nồng nhiệt tại Paris trước khi ông đến London gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer và có cuộc tiếp kiến riêng với Vua Charles III. Trong cuộc họp báo chung tại Điện Élysée, ông Carney nói với ông Macron rằng Canada là "quốc gia gần châu Âu nhất trong số các quốc gia không phải châu Âu" và hứa sẽ trở thành "đối tác đáng tin cậy và mạnh mẽ" của Pháp. Tổng thống Macron đánh giá cao việc Canada sát cánh với Pháp và châu Âu. "Chúng tôi đang chào đón một người bạn và chúng tôi đón tiếp ông với rất nhiều niềm vui", ông Macron nói. Những cuộc gặp nồng nhiệt đó tại châu Âu diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Canada và Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử hiện đại, khiến Canada phải tính toán lại các liên minh của mình. Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump áp dụng chính sách tăng thuế với nhiều mặt hàng của Canada, nói rằng đất nước này nên trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==