Tiền Phong số 7

lồng vào những bài hát có nội dung hướng tới những cảm xúc rộng lớn hơn kiểu như ca ngợi quê hương đất nước hay tình cảm gia đình… chẳng hạn chắc sẽ lan tỏa mạnh hơn. ĐAU ĐẦU VÌ LUẬT Cũng như bên Anh trai, bao giờ cũng xen kẽ một tập có trình diễn, một tập chỉ để tiến hành các thủ tục chọn thành viên, chọn bài, thứ tự tiết mục,… nhưng Chị đẹp mùa 2 có thủ tục “tiến hóa” hơn hẳn mùa 1. Để hiểu ngọn ngành những luật lệ biến hóa khôn lường này, khán giả không chỉ phải xem tất cả các tập mà còn phải theo dõi kỹ từng tập. Chính người trong cuộc cũng phải nhăn nhó vì luật chơi quá lằng nhằng, khó đoán. Kiểu như: “Chị đẹp mùa 1 nào có số điểm hoa sóng tiết mục lớn hơn số điểm trung bình cộng của 5 tiết mục trong công diễn 3 thì người đó sẽ nhận được 1 bông hoa đạp gió”, hay: “Theo quy tắc của công diễn 4, đội có tổng điểm tiết mục vượt qua cột mốc của chị đẹp mùa 1 trong cùng đường đua đồng nghĩa với việc thử thách đường đua thành công. Cả đội an toàn”. Cứ gọi là ù hết cả tai. Nhưng luật chơi oái oăm có tác dụng khiến các chị đẹp bộc lộ chiêu trò tạo sự ly kỳ cho chương trình. Chẳng hạn, Dương Hoàng Yến (nghe lời rỉ tai của MisThy) nên giả vờ không nhận lời vào đội Tóc Tiên dù rất muốn. Vì luật cho phép đội đối thủ có thể cướp thành viên. Đâm ra Kiều Anh định chạy tới ôm Yến vì tưởng Yến sẽ về với mình bỗng khựng lại, nhờ quân sư Xuân Nghi can thiệp kịp thời… Chắc chắn sau khi nhức đầu, chị đẹp sẽ cảm thấy thú vị và hào hứng với luật chơi thách đố. Chỉ có một số người xem có thể sốt ruột và bị nản. Hậu Hoàng nói chung vẫn giữ được tâm thế thoải mái sau khi bị loại. Như cô bộc bạch, biết khả năng bản thân hạn chế nên đành giã biệt ước mơ ca sĩ, bỗng đâu được Chị đẹp mời chơi. Uớc mơ thuở nhỏ thành hiện thực. Xuân Nghi cũng nhờ chương trình mà bứt khỏi hình ảnh ca sĩ nhí năm nào. Tuy nhiên, cô cho thấy đã không bỏ phí thời gian qua bằng cách rèn luyện một loạt khả năng, biến mình thành của hiếm trong chương trình. Việc chương trình mời những cá nhân có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực khác cũng là một cách thú vị để tôn vinh họ. Chẳng hạn, nếu không nhờ Chị đẹp thì nhiều khán giả cũng không biết đến Châu Tuyết Vân dù cô là một kỷ lục gia Taekwondo nổi bật. Ngoài được hâm mộ về tài võ, Vân bỗng “lãi” vì được khán giả ghi nhận và yêu thương nhiều hơn nhờ duyên sân khấu. N.M.HÀ 9 n Thứ Ba n Ngày 7/1/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ thức ăn, nước uống. Ngay sau đó, có một luồng cá lớn từ ngoài khơi chạy vào, còn trên bãi cát, cách mép nước biển chừng vài gang tay, binh sĩ đào xuống một hố nhỏ, nước ngọt trào ra lênh láng, tha hồ ăn uống, tắm giặt. Đó cũng là cách người Đàng Hạ lấy nước ngọt để sinh hoạt suốt một thời gian dài. “Chờ khi thủy triều xuống thì chỗ nước mình đang nhìn thấy sẽ rút, trơ ra bãi cát, người xóm chúng tôi chỉ cần moi một lỗ nhỏ không sâu lắm là nước ngọt đã phun ra rất nhiều, cứ thế lấy về dùng”, ông Trung nói. DÂN BIỂN “KHÔNG BIẾT ĐÁNH CÁ” “Sơn Đừng là Sơn Đừng cùi/ Đi chợ bằng gùi, đầu đội nón mo”, câu hát quen thuộc người Đàng Hạ xưa kia vẫn hát như một cách giới thiệu về cuộc sống mưu sinh của tộc người mình ở xóm Sơn Đừng. Từ nhà ông Trò, ông Trung dẫn chúng tôi dọc theo đường bờ biển đến gặp ông Nguyễn Bảy (80 tuổi, người Đàng Hạ, xóm Sơn Đừng). Ông Bảy cho biết: Hàng trăm năm qua, người Đàng Hạ ở Sơn Đừng vẫn sống chủ yếu dựa vào các phương thức “săn bắt hái lượm” hết sức thô sơ. Từ đời cha ông chúng tôi, mặc dù ở gần biển nhưng phần lớn không ai biết đi biển đánh bắt cá hay nuôi trồng thủy sản. Người Đàng Hạ ngày ngày lên núi chặt củi, hầm than và trồng khoai, trồng sắn. Củi khô và nông sản thu hoạch được thì dân đem đi đổi lấy gạo mang về ăn. Theo ông Bảy, do không biết nhiều phương thức làm ăn cùng với việc các gia đình ở xóm Sơn Đừng có đông con nên nghèo đói cứ đeo bám họ mãi. Kinh tế khó khăn, trẻ em sinh ra đều không được đi học. “Sau này, Nhà nước không cho làm hầm than thì người Đàng Hạ mới dần từ bỏ tập quán cũ, chấm dứt việc đốn củi, đốt than. Để mưu sinh, nhiều người mới tìm hiểu, tập tành đi biển để đánh bắt hải sản. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đời sống của người xóm Sơn Đừng đã có những đổi thay”, ông Bảy cho hay. SƠN ĐỪNG KHOÁC ÁO MỚI Những năm qua, xóm Sơn Đừng đã khoác lên mình chiếc áo mới với những căn nhà kiên cố, khang trang hơn. Đường dẫn vào xóm đã được đổ bê tông sạch sẽ, nhà nhà có điện thắp sáng và có giếng nước hợp vệ sinh. Tiếng trẻ con nói cười khắp xóm, tiếng người mua bán hải sản ra vào nhộn nhịp làm cho đời sống của người Đàng Hạ có thêm những gam màu tươi sáng. Chị Nguyễn Thị Loan (40 tuổi, người Đàng Hạ, xóm Sơn Đừng) đang loay hoay xếp lại hàng hóa trong quán nhỏ của gia đình. Từ ngày Nhà nước lắp điện, làm đường thì cuộc sống của gia đình chị có nhiều đổi thay. Vợ chồng chị Loan cũng tích cóp và mở được một quán tạp hóa buôn bán hàng ngày, thu nhập từ đó mà tăng lên, tiền cho con cái học hành không phải lo lắng như trước. Theo ông Võ Tấn Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, trước năm 1995, xóm Sơn Đừng có 7 hộ dân (khoảng 35 nhân khẩu) và hiện cả xóm đã có hơn 40 hộ dân (khoảng hơn 200 nhân khẩu). “Thời gian qua, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân xóm Sơn Đừng như: xây dựng nhà ở, cung cấp các loại giống gia súc, gia cầm, giống tôm hùm cho bà con chăn nuôi. Từ đó, điều kiện kinh tế của xóm có phần đảm bảo hơn so với trước đây”, ông Phong cho biết. Trước khi chia tay chúng tôi, ông Võ Thành Trung phấn khởi chia sẻ: Xóm Sơn Đừng đang ngày càng phát triển, tất cả trẻ con trong xóm đều được đến trường học tập. Đời sống văn hóa, tinh thần của bà con bản địa cũng được chăm lo hơn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân Đàng Hạ lại tề tựu về ngôi đình Sơn Đừng để tổ chức lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. T.T-T.Đ Hiện người trong xóm Sơn Đừng đã biết đánh bắt và nuôi trồng hải sản Ông Võ Tấn Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, cho biết: Qua tìm hiểu, nhóm người Đàng Hạ ở xóm Sơn Đừng không còn lưu giữ được những đặc điểm riêng biệt về các tập tục, văn hoá tín ngưỡng. Từ việc thờ cúng tổ tiên, việc cưới, việc tang đều giống với người Kinh. Người Đàng Hạ hiện không có tiếng nói riêng, thường chỉ phân biệt được qua khuôn mặt với mái tóc xoăn, môi dày, cặp mày rậm và làn da nâu đen gần giống như người Ba Na và người Rarlay. Tuy nhiên, không có một tài liệu nào ghi chép lại về nguồn gốc của người Đàng Hạ nên các thủ tục giấy tờ cho họ đều chung với người Kinh. “thất sủng”… Đội của Kiều Anh đưa cải lương vào Em không thể ẢNH: BTC Việc chương trình đưa thêm hai chị đẹp mùa 1 Mỹ Linh, Thu Phương vào để lãnh đạo hậu bối không biết có kéo thêm sức hút cho chương trình không, nhưng cũng là một cách tạo sự khác biệt. Cuộc đấu giữa hai “chị trùm” lạ thay không được cân sức cho lắm. Vì hầu như Mỹ Linh luôn giành phần thắng, nhất là trong những phần thi may rủi. Dương Hoàng Yến chơi đàn harp trong khi Bùi Lan Hương sáng tác theo thang âm ngũ cung trong bài Từ chối nhẹ nhàng thôi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==