Tiền Phong số 69

12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 10/3/2025 Năm năm sau, Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz đáp lại lời kêu gọi này, ủng hộ việc mở rộng chiếc ô hạt nhân của Pháp sang Đức, trong bối cảnh nước Mỹ thay đổi chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Donald Trump, và Washington dường như không còn là đối tác đáng tin cậy để bảo vệ châu Âu nữa. Nhưng liệu Pháp có đủ năng lực để bảo vệ châu Âu không? Liệu việc triển khai chiếc ô hạt nhân của Pháp ở Đông Âu có khiến châu Âu trở nên tự chủ về mặt chiến lược, giúp châu Âu có phương tiện để tự bảo vệ mình một cách độc lập không? MỨC ĐỘ RĂN ĐE Ban đầu, Pháp phát triển kho vũ khí hạt nhân để đối phó với Liên Xô và tránh phụ thuộc vào Mỹ. Theo học thuyết ổn định mà các nhà lãnh đạo chính trị Pháp thường xuyên nhắc đến, nhà nước sẽ sử dụng kho vũ khí chiến lược từ trên không và tàu ngầm trong trường hợp bị tấn công vào những lợi ích sống còn của mình. Tuy nhiên, thực tế là nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, cán cân quyền lực có vẻ không có lợi cho Pháp. Paris sở hữu tổng cộng 290 đầu đạn hạt nhân, trong khi Nga sở hữu ít nhất 1.600 đầu đạn đã triển khai và gần 2.800 đầu đạn dự trữ. Chắc chắn là sức mạnh bùng nổ của đầu đạn nhiệt hạch kết hợp với tầm bắn của tên lửa đạn đạo chiến lược M51 của Pháp có thể phá hủy các thành phố chính của Nga, bao gồm thủ đô Mátxcơva. Tuy nhiên, theo ước tính được đưa ra trên truyền hình Nga về tên lửa nhiệt hạch “Satan II”, người Nga sẽ chỉ cần “200 giây để bao trùm Paris bằng sức mạnh nguyên tử”. Để tăng cường năng lực răn đe, Pháp có thể phối hợp với Anh. Là một cường quốc hạt nhân từ năm 1952, London hiện nay sở hữu các tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm. Từ sau Brexit, Anh quyết định sẽ tăng kho vũ khí của mình lên 260 đầu đạn. Trong khi Anh là thành viên của nhóm lập kế hoạch hạt nhân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sở hữu đầu đạn được thiết kế tại Mỹ, Pháp tự sản xuất vũ khí của họ và không phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ nào với NATO. Điều này mang lại cho Paris sự tự chủ để quyết định học thuyết của mình, đồng thời có thể lên tiếng thay mặt Liên minh châu Âu (EU). CHÂU ÂU HÓA LỰC LƯỢNG HẠT NHÂN Pháp chính thức trở thành cường quốc hạt nhân vào năm 1960 nhờ nguồn lực của chính họ, đôi lúc được Mỹ hỗ trợ. Sự xuất hiện của một lực lượng chiến lược độc lập ở Pháp từ lâu đã khiến Washington khó chịu, nên đã tìm cách hạn chế Paris bằng các thỏa thuận quốc tế, như hiệp ước năm 1963 để hạn chế các cuộc thử hạt nhân trong khí quyển và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968. Kể từ năm 1974, lực lượng hạt nhân của Pháp chính thức thiết lập vai trò răn đe đáng kể trong NATO, góp phần bảo đảm an ninh chung của liên minh xuyên Đại Tây Dương. Gần 60 năm trước, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson thời điểm đó đã gây nghi ngờ về quyết tâm của Nhà Trắng trong việc cam kết bảo vệ châu Âu hoàn toàn. Ngày nay, các hành động của chính quyền Tổng thống Trump với Ukraine và châu Âu xác nhận những nghi ngờ này. Vì vậy, ngày càng có nhiều tiếng nói kiên quyết kêu gọi mở rộng lực lượng hạt nhân của Pháp lên cấp độ châu lục. Lời kêu gọi của Thủ tướng tương lai Đức về việc mở rộng chiếc ô hạt nhân của Pháp sang Đức phù hợp với ý kiến của Paris. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ châu Âu đòi hỏi một cuộc thảo luận chiến lược để xác định sức mạnh cần có, lợi ích cần bảo vệ và phương pháp chỉ huy hạt nhân. Tiến tới châu Âu hóa lực lượng hạt nhân nghĩa là tăng cường khả năng răn đe, mở rộng kho vũ khí của Pháp để có thể ứng phó với các mối đe dọa ảnh hưởng đến tất cả 27 quốc gia thành viên EU. Điều này sẽ đòi hỏi phải tạo ra thêm kho dự trữ vật liệu phân hạch và tái kích hoạt các nhà máy sản xuất ở Pierrelatte và Marcoule, những địa điểm đã bị tháo dỡ từ cuối những năm 1990. Việc tăng cường sức mạnh hạt nhân sẽ mất thời gian và cần đầu tư để tăng số lượng tên lửa và máy bay. Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới ở các quốc gia đối tác châu Âu, chi phí có thể vượt quá 10 tỷ euro mỗi năm, chưa bao gồm các chi phí gián tiếp liên quan đến bảo trì và hậu cần. Đây là một con số lớn cần tính toán. THU LOAN (Theo The Conversation) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong chương trình của Fox Business ngày 7/3, rằng ông đã gửi thư cho lãnh đạo Iran trong tuần này để thúc giục đàm phán, sau khi có thông tin các hoạt động hạt nhân của Tehran gia tăng mạnh mẽ. “Tôi đã viết thư cho họ và nói rằng tôi hy vọng các ông sẽ đàm phán, bởi vì nếu chúng ta phải dùng đến quân sự, đó sẽ là điều khủng khiếp đối với họ”, ông Trump nói trong chương trình. Phản ứng với thông tin này, trong một cuộc họp với các quan chức cấp cao của Iran, Đại giáo chủ Khamenei cho rằng mục tiêu của Washington là “áp đặt ý chí của riêng họ”, truyền thông nhà nước Iran đưa tin. “Việc một số chính phủ bắt nạt muốn tiếp tục đàm phán không phải nhằm giải quyết các vấn đề... Đối với họ, đàm phán là con đường để đưa ra những đòi hỏi mới, không chỉ liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran... Iran chắc chắn sẽ không chấp nhận đòi hỏi của họ”, ông Khamenei được báo chí dẫn lời, nhưng không nhắc tên ông Trump. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Trump cho biết dù ông không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, nhưng ông “muốn đàm phán thỏa thuận hơn”. “Tôi không chắc mọi người đều đồng ý với tôi, nhưng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận tốt như thể bạn giành chiến thắng về mặt quân sự”, Tổng thống Mỹ nói. Đầu tuần này, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế kêu gọi Mỹ và Iran nên bắt đầu đàm phán về các hoạt động hạt nhân của Tehran. Các giám sát viên từ cơ quan này cảnh báo kho uranium làm giàu dưới cấp độ vũ khí của Iran đã tăng hơn một nửa kể từ khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái, làm dấy lên lo ngại về sức mạnh quân sự của nước này. Ngày 7/3, tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết tình hình với Iran “đã đi đến những bước cuối cùng” và gợi ý rằng thời hạn phải đạt được thỏa thuận hoặc hành động quân sự đang đến gần. “Chúng ta có một tình huống với Iran và điều gì đó sẽ sớm xảy ra. Hy vọng có thể có một thỏa thuận hòa bình. Tôi không nói về sức mạnh hay yếu đuối. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi muốn thấy một thỏa thuận hòa bình hơn”, ông nói. Cùng ngày, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết “vẫn chưa nhận được một lá thư như vậy”, truyền thông Iran đưa tin. Chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama trước đây cũng đã trao đổi thư từ với Đại giáo chủ Khamenei để khởi động các cuộc đàm phán, dẫn đến việc đạt được thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung vào năm 2014. Ông Trump đã từ bỏ thỏa thuận này ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên vì không hài lòng với các điều khoản. Thay vào đó, nhà lãnh đạo này áp dụng chính sách gây sức ép tối đa đối với Iran, làm dấy lên lo ngại rằng hai nước đang tiến gần đến chiến tranh, nhất là sau vụ Mỹ ám sát vị tướng hàng đầu của Iran bằng máy bay không người lái. Lần này, ông Trump nhờ Tổng thống Nga Vladimir Putin hỗ trợ trong việc trao đổi với Iran về vấn đề hạt nhân. Tehran khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo của họ hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhưng phương Tây coi đây là yếu tố gây bất ổn ở Trung Đông, nơi vốn đã bất ổn và đầy xung đột. Trong những tháng gần đây, Tehran liên tục công bố những bổ sung mới vào vũ khí thông thường của họ, trong đó có tàu sân bay không người lái đầu tiên và một căn cứ hải quân ngầm, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ và Israel. BÌNH GIANG (Theo Reuters) Tháng 2/2020, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu rằng đã đến lúc phải suy ngẫm về quy mô của năng lực răn đe hạt nhân mà Pháp sở hữu đối với châu Âu. Ông đề xuất tổ chức đối thoại chiến lược và tập trận hạt nhân chung giữa các đối tác châu Âu. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei nói nước này sẽ không đàm phán vì bị bắt nạt. Tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã gửi thư đến Iran để thúc giục đàm phán một thỏa thuận hạt nhân. Tàu ngầm hạt nhân của Pháp ẢNH: LE TÉMÉRAIRE Giới phân tích cho rằng, mở rộng chiếc ô hạt nhân của Pháp sẽ tạo nên quyền tự chủ chiến lược của châu Âu, khiến những tính toán của Nga trở nên khó khăn hơn. Chiếc ô hạt nhân của Pháp có đủ bảo vệ châu Âu? Iran sẽ không đàm phán vì bị bắt nạt Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei ẢNH: AL JAZEERA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==