Tây Nam bộ, từng được dư luận ca ngợi là “thần tiên tỷ tỷ” nhờ vẻ đẹp thanh thoát, nền nã. Kể từ khi đăng quang năm 2012, Đặng Thu Thảo dù kín tiếng nhưng vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ trước nhan sắc “không tuổi” của cô. Những năm gần đây, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày càng thu hút thí sinh từ nhiều địa phương khác nhau, không còn tập trung vào các thành phố lớn như trước. Nếu xét theo xu hướng này, các mùa Hoa hậu Việt Nam sắp tới có thể chứng kiến sự đăng quang của những người đẹp đến từ những tỉnh thành chưa từng có hoa hậu, giúp cuộc thi ngày càng mở rộng phạm vi và phản ánh trọn vẹn vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trên khắp cả nước. GIẢI THƯỞNG TƯƠNG XỨNG VỚI QUY MÔ Giải thưởng dành cho Hoa hậu Việt Nam luôn là một trong những chủ đề được quan tâm, phản ánh sự phát triển của cuộc thi cũng như giá trị mà danh hiệu này mang lại. Năm 1988, mùa giải đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam, phần thưởng dành cho người đăng quang chỉ ở mức 280.000 đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là phần thưởng đáng kể trong bối cảnh kinh tế Việt Nam cuối thập niên 80 của thế kỷ XX. Hai năm sau, giải thưởng có sự thay đổi khi hoa hậu nhận được một chuyến du lịch nước ngoài, thay vì một số tiền cố định. Đây cũng là cách để Ban tổ chức mang đến những trải nghiệm mới mẻ, mở rộng tầm nhìn cho hoa hậu đăng quang. Từ năm 1992 trở đi, cuộc thi bắt đầu trao vương miện kèm theo giải thưởng tiền mặt. Số tiền tăng dần qua từng năm, từ 12 triệu đồng vào năm 1992 lên 20 triệu đồng vào năm 1994. Giai đoạn này, Ban tổ chức cũng bổ sung thêm các chuyến du lịch nước ngoài dành cho hoa hậu và các á hậu. Đặc biệt, năm 1998, giải thưởng dành cho hoa hậu không chỉ là tiền mặt mà còn bao gồm một chiếc xe Honda Dream - tài sản có giá trị vào thời điểm đó. Bước vào những năm 2000, giải thưởng có sự gia tăng rõ rệt. Năm 2000, hoa hậu nhận được 40 triệu đồng, kèm theo chuyến du lịch nước ngoài và nhiều phần quà giá trị. Đến năm 2006, giải thưởng tăng lên 80 triệu đồng, cùng vương miện và chuyến đi nước ngoài. Năm 2008 đánh dấu một bước tiến quan trọng khi giải thưởng đạt 150 triệu đồng, lần đầu tiên có thêm vương trượng (quyền trượng) - biểu tượng quyền lực của hoa hậu. Tuy nhiên, bước nhảy vọt thực sự đến vào năm 2010, khi giá trị giải thưởng chạm mốc 500 triệu đồng, một con số kỷ lục vào thời điểm đó. Đây cũng là năm cuộc thi chuẩn hóa bộ vương miện và vương trượng (quyền trượng), thể hiện tầm vóc ngày càng chuyên nghiệp của Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh tiền thưởng, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam còn mang lại nhiều giá trị vượt xa một cuộc thi nhan sắc đơn thuần. Người đẹp đăng quang không chỉ nhận được sự chú ý của truyền thông mà còn có cơ hội tham gia các đấu trường sắc đẹp quốc tế, đại diện Việt Nam trên các sân khấu lớn như Miss World hay Miss International. Ngoài ra, danh hiệu này còn là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Nhiều hoa hậu sau đăng quang đã thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, một số người đẹp còn lấn sân sang kinh doanh, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển sự nghiệp bền vững. Đặc biệt, với hình ảnh một hoa hậu gắn liền với trách nhiệm xã hội, những người chiến thắng thường tham gia các hoạt động thiện nguyện, các dự án cộng đồng, góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tích cực. Đây chính là điều khiến danh hiệu Hoa hậu Việt Nam luôn có sức nặng và trở thành ước mơ của nhiều cô gái trẻ. HẠNH ĐỖ Trong suốt hành trình 36 năm Hoa hậu Việt Nam, các thí sinh đến từ nhiều trường đại học danh giá như Học viện Ngoại giao, Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân,... đều nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ nhà trường thông qua sự cổ vũ, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cả trong thời gian thi hoa hậu và quá trình hoạt động phía sau cuộc thi. GS. TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết, mỗi mùa Hoa hậu Việt Nam, nhà trường thường hỗ trợ thí sinh theo 3 bước. Trước cuộc thi, nhà trường gửi thông tin qua các kênh thông tin để khuyến khích sinh viên tự tin tham gia; xác nhận thông tin sinh viên của nhà trường nếu Ban tổ chức yêu cầu; phân công Đoàn thanh niên phối hợp các câu lạc bộ khối sở thích để nâng cao kĩ năng cần thiết cho thí sinh dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong suốt cuộc thi, nhà trường tạo điều kiện điều chỉnh lịch học, lịch thi cho sinh viên phù hợp lịch trình thi Hoa hậu Việt Nam, kết nối chặt chẽ giữa sinh viên và giáo viên chủ nhiệm, Khoa/Viện để đảm bảo việc học. Trường ĐH Ngoại thương luôn đồng hành, động viên tinh thần của sinh viên xuyên suốt cuộc thi. Sinh viên được hỗ trợ truyền thông như giới thiệu, kêu gọi sinh viên nhà trường ủng hộ qua hệ thống trực tuyến (nếu có). Sau cuộc thi, Trường ĐH Ngoại thương ghi nhận, tuyên dương thành tích của sinh viên, tạo cơ hội tham gia sự kiện, truyền thông của nhà trường. Người đẹp đạt danh vị, giải thưởng cũng được định hướng phát triển hình ảnh cá nhân gắn với học tập và sự nghiệp; tạo điều kiện phát triển hình ảnh cá nhân gắn với học tập và sự nghiệp sau này. NGHIÊM HUÊ 9 n Thứ Sáu n Ngày 7/3/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Nhưng rồi tự nhủ ráng thêm vài hôm, chẳng hiểu sao đến tận bây giờ vẫn chưa ‘chạy mất’”, chị Hiền nói rồi cười giòn tan. Nghề gác chắn tàu nhọc nhằn tới mức dù nắng gắt, mưa bão, đêm khuya hay ngày lễ, những “đóa hồng thép” vẫn phải túc trực, giao ban liên tục, đảm bảo an toàn cho từng chuyến tàu lăn bánh. Khi tôi hỏi về điều gì khiến những người phụ nữ như chị Hiền bám trụ với nghề, chị vui vẻ đáp ngay: “Tôi coi tôi là đàn ông! Phải mạnh mẽ như họ, vì bản chất nghề này là vậy, làm lâu sẽ quen thôi”. NIỀM VUI “CHẲNG ĐỢI QUÀ” Trạm gác Ngô Thì Nhậm tuy không rộng như nhiều nơi khác nhưng luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Chị Huyền chia sẻ rằng, họ gắn bó với nơi này như ngôi nhà thứ hai, nên việc giữ gìn cho sạch đẹp cũng là cách để mỗi ca trực thêm phần thoải mái, dễ chịu. Mở nắp thùng gạo đặt gọn trong góc phòng, chị Huyền cười tươi: “Gạo này chị mang từ nhà lên lâu rồi mà vẫn chưa hết. Mỗi khi tụi chị trực chung, ai cũng chuẩn bị trái cây, đồ ăn vặt để nhâm nhi, chắc vì vậy mà nấu cơm ít hẳn”. Chị cho biết, dù ngày đêm gắn bó với tiếng còi tàu, đèn hiệu, khói bụi… nhưng những nữ nhân viên gác như chị tàu vẫn tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc cùng nhau tán gẫu. Đó là lúc họ trải lòng, kể chuyện gia đình, bàn về việc con cái học hành, chi tiêu sinh hoạt hay sẻ chia những thăng trầm trong nghề. Gắn bó với trạm gác nhiều năm, đã trải qua và xử lý không biết bao nhiêu sự cố, các nữ nhân viên chỉ mong mọi việc diễn ra suôn sẻ. “Chúng tôi không mong hoa, cũng chẳng chờ quà. Điều duy nhất chúng tôi mong là những chuyến tàu luôn an toàn qua trạm, hành khách đi đến nơi về đến chốn. Chỉ vậy thôi!”, chị Huyền chia sẻ. Đối với các nhân viên gác tàu, trách nhiệm với công việc luôn được đặt lên hàng đầu. Họ hiểu rằng, chỉ cần tận tâm và cẩn trọng với từng chuyến tàu, thì hàng ngàn hành khách sẽ có một hành trình bình an và suôn sẻ. “Tôi chưa lập gia đình, hiện đang ở trọ gần trạm gác này. Mỗi khi nghĩ đến những ngày lễ, Tết cần tăng cường nhân lực, tôi lại không nỡ xin nghỉ, vì bản thân còn có thể gánh vác. Cái nghề này như đã ăn sâu vào máu, chỉ cần tiếng còi hiệu vang lên, dù nắng gắt hay mưa xối xả, chúng tôi cũng không dám chậm trễ, sợ chỉ một chút chủ quan có thể khiến đoàn tàu gặp sự cố. Chỉ khi kết thúc ca trực, tôi mới dám sống cho chính mình”, chị Võ Thị Thu Hiền nói. Khi nói về những dịp đặc biệt như ngày 8/3, Valentine… chị Hiền cho biết không có gì khác so với ngày bình thường. Người yêu chị là bộ đội công tác xa, không thể hẹn hò hay ở bên cạnh thường xuyên. Mỗi năm, anh thường gửi cho chị ít cà phê, như một cách động viên để chị vững vàng trong những ca trực đêm. Tại trạm gác chắn Trung Nghĩa trên đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chỉ vỏn vẹn hơn 5 mét vuông. Nơi đây bất kể mưa nắng, bà Trương Thị Hới 50 tuổi, quê Quảng Bình và bà Phan Thị Hảo 42 tuổi, quê ở Huế thay phiên nhau cần mẫn bên cột gác chắn, lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ của mình để giữ nhịp lưu thông an toàn. Bà Hới cho biết Tết vừa rồi bà và gia đình không về quê, đêm giao thừa bà trực 12 tiếng từ tầm 6 giờ chiều tới 7 giờ sáng. “Nghề này là vậy, dù không được đoàn tụ cùng đại gia đình trong những ngày Tết, nhưng khi hoàn thành công việc và góp phần giữ an toàn cho những chuyến tàu đoàn viên cũng khiến tôi thấy ấm lòng”, bà Hới chia sẻ. Còn bà Hảo, tính đến nay đã có 12 năm gắn bó với nghề gác chắn tàu, trải qua gần một thập kỷ đón Tết cổ truyền cùng những đồng nghiệp tại trạm gác. Bà bộc bạch dù công việc vất vả, nhưng mỗi một chuyến tàu qua lại an toàn, bà lại cảm thấy quên hết mệt nhọc. M.H Hoa hậu Đỗ Thị Hà đội chiếc vương miện đính 1918 viên đá quý ẢNH: NHƯ Ý Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thường tham gia các hoạt động thiện nguyện “Mong rằng năm sau tôi vẫn có đủ sức khỏe và tinh thần để tiếp tục gắn bó với công việc này. Và biết đâu, tôi cũng có thể dành cho mình một chút thời gian, một khoảnh khắc riêng để cảm nhận niềm vui giản dị trong dịp đặc biệt như ngày 8/3 này”. Chị VÕ THỊ THU HIỀN Chị Lưu Thị Thanh Huyền miệt mài làm việc tại gác chắn Ngô Thì Nhậm, Đà Nẵng ẢNH: MINH HIỀN Mẹ con chị Huyền trong giờ giải lao nhất “Chiến lược” hỗ trợ tối đa sinh viên tham gia Hoa hậu Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==