8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 7/3/2025 SỨC VÓC ĐÀN ÔNG Cận ngày 8/3, dừng chân tại trạm gác tàu Ngô Thì Nhậm trong một đêm khuya, tôi bắt gặp chị Lưu Thị Thanh Huyền (28 tuổi, quê Quảng Trị) đang lắng nghe điện thoại, nhận thông báo sắp có tàu qua. Đặt máy xuống, chị nhanh tay cầm bút, ghi chép lại thông tin một cách thành thạo. Bước ra phía dòng người đang qua lại, chị nhanh chóng thực hiện các thao tác cảnh báo, ra hiệu cho người đi đường dừng lại để hạ rào chắn. “Tàu sắp tới rồi”, chị nói, ánh mắt chăm chú dõi về phía xa. Khi đoàn tàu đã lăn bánh qua, chị nở nụ cười như thả lỏng sau phút giây tập trung cao độ. “Có người nghĩ nghề này nhàn hạ, nhưng với tôi, đó là cả một sự cố gắng. Từ việc tập quen với những đêm thức trắng, bỏ ngoài tai lời mắng chửi của người qua đường đến chấp nhận sống chung với nỗi lo vô hình về tai nạn, người nghiện, kẻ say ngay đường tàu... ”, chị Huyền chia sẻ. Theo lời chị Huyền, để làm công việc này, không riêng gì chị mà tất cả nhân viên gác chắn đều phải trải qua những khóa đào tạo bài bản và nghiêm ngặt trong khoảng 6 tháng. Không chỉ nắm vững thao tác an toàn, họ còn phải rèn luyện kỹ năng xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh trong quá trình làm việc. Chị kể, lúc chị mang bầu tháng thứ 3, dù người mệt mỏi nhưng khi tàu đến vẫn phải “vác bụng” chạy cùng đồng nghiệp. Tuy là nữ, nhưng đã theo nghề thì không có sự phân biệt, ai cũng phải gánh vác như nhau. Bởi vậy, để tìm được người trụ vững với nghề không hề dễ dàng. Chị Võ Thị Thu Hiền (25 tuổi, quê Quảng Nam), nữ đồng nghiệp đang ngồi cạnh chị Huyền, rùng mình nhớ lại một đêm trực khuya đáng sợ: “Khi đang ở phòng trực, chúng tôi phát hiện một thanh niên có dấu hiệu thần kinh không ổn định đứng bên ngoài, nhảy múa, cởi hết quần áo và la hét. Mãi đến khi có người đến giúp đỡ, chúng tôi vẫn còn chưa hết sợ hãi”. Hơn 7 năm làm việc, chị Hiền tâm sự, mỗi ngày các chị phải làm việc 12 tiếng/ca, luôn giữ tinh thần tỉnh táo tuyệt đối. Đàn ông thì hút thuốc, còn chị em phụ nữ lại cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ bằng ngụm cà phê hay nước tăng lực. Giờ giấc sinh hoạt cũng phải xoay theo lịch tàu chạy, dần dà thay đổi cả múi giờ sinh hoạt. “Lúc mới vào nghề, không quen thức khuya, tôi còn nghĩ nghề này phụ nữ nào mà làm nổi, làm lâu chắc da dẻ xấu đi, xuống sắc. ĐỊA PHƯƠNG ÁP ĐẢO VỀ SỐ LƯỢNG HOA HẬU Với 7 lần đăng quang (Bùi Bích Phương 1988, Nguyễn Diệu Hoa 1990, Hà Kiều Anh 1992, Nguyễn Thu Thủy 1994, Mai Phương Thúy 2006, Đặng Thị Ngọc Hân 2010, Đỗ Mỹ Linh 2016), Hà Nội đang là địa phương có nhiều Hoa hậu Việt Nam nhất, chiếm gần một nửa số vương miện. Tiến sĩ văn hóa Lê Minh Phương cho rằng, việc Hà Nội có nhiều thí sinh đăng quang Hoa hậu Việt Nam không phải là điều bất ngờ, bởi đây là trung tâm chính trị và văn hóa của cả nước, nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để đào tạo nên những gương mặt sáng giá cả về khí chất lẫn tri thức. Nhìn vào danh sách các hoa hậu Việt Nam, dễ dàng nhận thấy những hoa hậu như Hà Kiều Anh, Mai Phương Thúy, Ngọc Hân hay Đỗ Mỹ Linh đều có hành trình sau đăng quang đầy dấu ấn, đa dạng trong con đường phát triển bản thân. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu, họ tiếp tục tạo sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật, kinh doanh đến giáo dục và thiện nguyện. Tiếp sau Hà Nội, việc Đà Nẵng và Quảng Nam có ba hoa hậu đăng quang cho thấy, khu vực miền Trung ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ sắc đẹp Việt Nam. Thành công của Trần Thị Thùy Dung, Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng phản ánh sự dịch chuyển trong “gu” lựa chọn hoa hậu, khi nét đẹp hiện đại, năng động và phong thái tự tin ngày càng được đề cao. Hải Phòng và TPHCM đều có hai hoa hậu đăng quang. Nếu như Phạm Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền của Hải Phòng được đánh giá cao nhờ nét đẹp đậm chất Á Đông, thì Nguyễn Thiên Nga và Ngọc Khánh của TPHCM lại mang đến hình ảnh hoa hậu hiện đại, sắc sảo và cá tính. Qua những lựa chọn trong suốt hành trình 36 năm, BTC Hoa hậu Việt Nam đã gián tiếp khẳng định, tiêu chí nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam luôn có sự linh hoạt, không bó hẹp trong một khuôn mẫu cố định, mà luôn mở rộng để “theo kịp thời đại”. Dù số lượng hoa hậu đến từ các tỉnh thành ngoài Hà Nội và TPHCM còn khiêm tốn, nhưng những cái tên như Đặng Thu Thảo (Bạc Liêu), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Nam Định) hay Đỗ Thị Hà (Thanh Hóa)… đều để lại dấu ấn. Đặc biệt, Đặng Thu Thảo, người đẹp đầu tiên đến từ miền Vương miện Hoa hậu Việt Nam không chỉ đại diện cho nhan sắc mà còn là biểu tượng của trí tuệ, văn hóa và trách nhiệm xã hội. Bên cạnh tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, cuộc thi không ngừng nâng tầm giá trị giải thưởng, mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh đăng quang. 23 giờ 50 phút, tiếng chuông báo tàu lại vang lên. Những “bóng hồng” tại tổ chắn Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) nhanh chóng bật tín hiệu, đưa cao ngọn đèn bên thanh chắn, lặng lẽ dõi theo đoàn tàu đang lăn bánh, bình yên tiến về trạm kế tiếp. Các nữ gác chắn làm nhiệm vụ không kể ngày đêm Chị Võ Thị Thu Hiền luôn túc trực tại trạm gác ẢNH: MINH HIỀN Tiêu chí nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam luôn mở rộng, bắt kịp thời đại ẢNH: TRỌNG TÀI Tính đến thời điểm này, Trường ĐH Ngoại thương có nhiều hoa hậu nhất trong hành trình 36 năm Hoa hậu Việt Nam (tiền thân là cuộc thi Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong) gồm: Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga (1996, Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TPHCM); Mai Phương Thúy, Hoa hậu Việt Nam 2006; Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam 2014; Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016. NGHIÊM HUÊ NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 Những phận chân yếu tay mềm gác tàu đêm n MINH HIỀN PHÓNG SỰ DẤU ẤN 36 NĂM HOA HẬU VIỆT NAM Bài 2: Giữ vững vị thế danh giá bậc Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam thường tham gia các hoạt động thiện nguyện, các dự án cộng đồng, góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tích cực
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==