Tiền Phong số 65

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 6/3/2025 ĐIỂM TỰA Buôn Kuôp (xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) là nơi sinh sống lâu đời của người dân tộc Ê đê và Mnông. Chúng tôi vừa đến buôn đã nghe bà con kể chuyện thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, chung tay xây dựng buôn làng, rồi chuyện gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, làm du lịch. Bên dòng thác hùng vĩ, bọt tung trắng xóa như sức mạnh của đại ngàn dội về. Bà H’Phong Niê (SN 1958, dân tộc Ê đê), Phó Bí thư Chi bộ và là người có uy tín của buôn Kuôp thủ thỉ với chúng tôi rằng, nằm trên cung đường từ thác Dray Nur đến thác Dray Sáp Thượng (còn gọi là thác Gia Long), vị trí địa lý của buôn Kuôp đặc biệt thuận lợi cho phát triển du lịch. Năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk công bố buôn du lịch cộng đồng buôn Kuôp và được đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng thúc đẩy sự phát triển buôn du lịch. Gia đình bà H’Phong duy trì nghề ủ rượu cần, sửa chữa nhà sàn truyền thống để đón khách du lịch. Bà H’Phong là một trong những cán bộ chủ chốt của buôn Kuôp. Đảng ủy xã phân công giao nhiệm vụ cho bà cùng với tổ du lịch cộng đồng của buôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Đến nay, có 5 hộ gia đình trong buôn đăng ký tham gia làm du lịch cộng đồng. Họ tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho du khách, từ thu hoạch nông sản đến nấu các món ăn truyền thống. Bà H’Phong cho biết, phát triển du lịch cộng đồng là cách để bà con gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống cho thế hệ hôm nay và cho con cháu mai sau. Từ đó, văn hóa truyền thống không bị mai một. Cùng bà dạo quanh buôn, lách dưới những vườn cà phê, tiêu, điều xanh mướt mới thấy sự đổi thay ở vùng đất này. Trước đây buôn Kuôp hoang vu, hẻo lánh, những con đường đất gập ghềnh. Người dân chủ yếu sản xuất các loại cây ngắn ngày như bắp, khoai mì... Những tháng ngày, cái đói là nỗi ám ảnh. Mọi người đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, bữa ăn của họ chỉ là cơm trắng, rau rừng, thi thoảng có ít cá suối. Cuộc sống đầy khó khăn, thiếu thốn. Tỉ lệ học sinh đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhiều LỊCH SỬ LÂU ĐỜI VÀ UY TÍN Ra đời vào năm 1988, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc có bề dày lịch sử nhất tại Việt Nam. Trải qua hơn ba thập kỷ, cuộc thi đã trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Mỗi mùa giải đều ghi dấu sự phát triển về quy mô tổ chức, tiêu chí đánh giá và chất lượng thí sinh. Với tiêu chí đề cao vẻ đẹp hài hòa giữa hình thể, trí tuệ và phẩm chất, Hoa hậu Việt Nam đã giới thiệu đến công chúng nhiều gương mặt tiêu biểu, nổi bật, gần gũi với giới trẻ và công chúng gần đây như: Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Huỳnh Thị Thanh Thủy,... Họ trở thành hình mẫu truyền cảm hứng, tham gia nhiều dự án cộng đồng và hoạt động thiện nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây cũng là điểm khác biệt của Hoa hậu Việt Nam so với nhiều cuộc thi khác - nơi danh hiệu đôi khi chỉ là bước đệm để các thí sinh lấn sân giải trí. Nhà sử học Dương Trung Quốc từng nhiều lần ngồi ghế Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam chia sẻ: “Uy tín của cuộc thi được duy trì hơn 30 năm nhờ quy trình chấm thi minh bạch, không chịu tác động từ yếu tố thương mại hay tài trợ. Mọi vòng thi đều được giám sát chặt chẽ, từ tuyển sinh đến chung kết, đảm bảo tính công bằng, giúp vương miện luôn thuộc về những thí sinh thực sự xứng đáng”. So với các cuộc thi nhan sắc quốc tế lâu đời như Miss World (1951) hay Miss Universe (1952), Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ được sức hút nhờ cách tổ chức bài bản và định hướng rõ ràng. Trong khi nhiều cuộc thi quốc tế đã có sự thay đổi lớn về tiêu chí đánh giá, đề cao sự phá cách, bản lĩnh và tinh thần nữ quyền mạnh mẽ, Hoa hậu Việt Nam duy trì bản sắc truyền thống, chọn lựa những đại diện vừa có nhan sắc vừa có nền tảng văn hóa, học vấn tốt. Điều này tạo nên sự khác biệt và giữ cho cuộc thi có vị thế riêng trên bản đồ sắc đẹp Việt. Giữa hàng loạt cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ vững sức hút nhờ những nét riêng không thể sao chép. Không chỉ khác biệt ở bề dày truyền thống và uy tín, cuộc thi còn đặt ra những yêu cầu khắt khe mà không phải đấu trường sắc đẹp nào cũng có thể kiên trì. Vẻ đẹp tự nhiên, trí tuệ và tinh thần cống hiến, những tiêu chí này khiến Hoa hậu Việt Nam trở thành sân chơi “khó vào, khó thắng” nhưng cũng danh giá bậc nhất. Trước đây, các buôn làng ở Tây Nguyên đa số đàn ông đảm nhận vai trò già làng, người uy tín. Khi quyền năng này được tin tưởng trao cho phụ nữ, họ góp phần nâng cao vai trò, vị thế ở nhiều lĩnh vực, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, điểm tựa tinh thần cho bà con. Ngày nay, những nữ “thủ lĩnh” ấy càng trẻ hóa. Bà H’Phong giới thiệu rượu cần cho du khách Bà H’Phong đến từng hộ gia đình lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con Những nữ thủ lĩnh của buôn làng NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3: Tiến sĩ mỹ học Phạm Thị Ngọc Lan nhận xét: “Ngày nay, nhiều người trẻ chịu áp lực phải theo đuổi một chuẩn mực sắc đẹp hoàn hảo, dẫn đến việc chỉnh sửa ngoại hình trở nên phổ biến. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ vững quan điểm vẻ đẹp không chỉ nằm ở diện mạo, mà quan trọng hơn là sự tự tin, khí chất và trí tuệ. Đây là một thông điệp tích cực, giúp định hướng lại tư duy về vẻ đẹp bền vững, nơi sự rèn luyện bản thân và phong thái cá nhân đóng vai trò quan trọng hơn bất kỳ can thiệp thẩm mỹ nào”. Dấu ấn 36 năm Hoa hậu Việt Nam Từ cuộc thi Hoa hậu Hội báo Tiền Phong do báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam mở rộng quy mô toàn quốc, đạt được vị thế danh giá bậc nhất. Hoa hậu Việt Nam 2024 trở lại trong tâm thế đổi mới, vươn tầm dựa trên các giá trị cốt lõi được khẳng định và được cộng đồng ghi nhận. Tuyến bài “Dấu ấn 36 năm Hoa hậu Việt Nam” nêu bật những thành tựu, giá trị riêng có của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Bài 1: Ba điều “độc, lạ” Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy là hoa hậu Việt Nam đầu tiên giành ngôi vị Hoa hậu Quốc tế Hoa hậu Tiểu Vy thực hiện dự án nhân ái với tên gọi “Hành trình của nước” giúp hàng trăm người dân bản Nịu có nước sạch sử dụng nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==