Tiền Phong số 58

nhà báo Dương Kỳ Anh vẫn sống ở nhà vườn Sóc Sơn, sáng dậy nghe chim hót trong không gian thoang thoảng mùi thơm của hoa cỏ, cây trái. “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn người tới chốn lao xao” (Nguyễn Bỉnh Khiêm”. Khi về hưu, Dương Kỳ Anh chọn nơi vắng vẻ là Sóc Sơn, trong nhà vườn được thiết kế và xây dựng theo ý tưởng của ông. Nhiều tác phẩm văn chương, báo chí của ông đã được thai nghén và ra đời tại nhà vườn Sóc Sơn. Dương Kỳ Anh luôn tự hào, ông có thể thua đời nhiều thứ nhưng không chịu thua ai về tình yêu và cảm nhận cái đẹp. Mắc bạo bệnh, ông vẫn muốn gắn bó với nhà vườn, không muốn về thành phố vì “thành phố khiến tôi không ngủ được”. Nhà vườn đã từng đón nhiều mỹ nhân ghé thăm. Các người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thân thiết với ông như người nhà. Khi ông vừa nằm xuống, không chỉ có các nhà báo, nhà văn, nhà thơ mà còn có rất nhiều hoa hậu, người đẹp đến nhà tang lễ tiễn biệt ông lần cuối: Hoa hậu Bùi Bích Phương, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền… Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đang đi công tác xa vẫn gửi vòng hoa tiễn biệt “cha đẻ” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Chị tâm sự: “Tôi vô cùng sốc trước tin nhà báo Dương Xuân Nam từ trần, vì lần cuối gặp gỡ, anh vẫn trò chuyện vui vẻ. Tôi sẽ không bao giờ quên những tình cảm tốt đẹp của anh dành cho tôi và các thí sinh thi Hoa hậu Việt Nam, một cuộc thi đầy ý nghĩa do anh khởi xướng”. Hoa hậu Bùi Bích Phương tâm sự: “Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Nam ra đi quá đột ngột”. Trong khoảng thời gian lưu lại trần gian ít ỏi, ông vẫn trò chuyện với Bùi Bích Phương, khen hoa giấy của nhà hoa hậu quá đẹp nhưng lại không tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình. “Đối với tôi, Dương Kỳ Anh là người thầy, là người anh lớn về đối nhân xử thế, bằng sự chân tình và thân thiện”, chị bùi ngùi. Nói như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Dương Kỳ Anh chỉ đang khép cửa đi chơi. Người yêu mến ông vẫn gặp lại ông trong những giấc mơ, trong ký ức đẹp và trong những trang văn, áng thơ ông để lại cho đời. NÔNG HỒNG DIỆU 15 XÃ HỘI Thứ Năm n Ngày 27/2/2025 Dẫn đầu đoàn đại biểu của T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đến tiễn biệt nhà thơ, nhà báo Dương Xuân Nam. “Luôn nhớ đến anh là người có nhiều đóng góp cho công tác giáo dục, tuyên truyền đối với thanh, thiếu niên Việt Nam”, anh Bùi Quang Huy bày tỏ. Đọc điếu văn chia biệt, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhận định, nhà thơ, nhà báo Dương Xuân Nam là một nhà thơ, nhà văn, nhà báo đảm trách vị trí Tổng Biên tập báo Tiền Phong trong hơn 20 năm. Trong quãng thời gian đó, ông cùng các cộng sự đã để lại những dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp 72 năm hình thành phát triển của báo Tiền Phong. “Ông cùng Đảng ủy, Ban Biên tập đã đưa ra những quyết sách lớn, thay đổi và định hình diện mạo của tờ báo chính trị xã hội hàng đầu Việt Nam. Là người cùng với các cộng sự tiên phong đưa báo Tiền Phong tự chủ kinh tế, có thể nói sớm nhất trong làng báo. Ông góp phần to lớn để nâng cao vị thế, uy tín, sự lan tỏa của báo Tiền Phong đến với người trẻ, giới trẻ. Tư duy kinh tế báo chí đã được ông cùng Ban Biên tập định hình từ khi đất nước bắt đầu công cuộc Đổi mới. Tư duy về báo chí hiện đại, báo chí số được nhà báo Dương Xuân Nam cùng Đảng ủy, Ban Biên tập báo xác định và manh nha xây dựng từ rất sớm”, nhà báo Phùng Công Sưởng nêu. Với những người làm báo Tiền Phong, ông là vị thủ trưởng dẫn dắt và xác lập thời kỳ rực rỡ của báo Tiền Phong - như nhận định của nhà sử học Dương Trung Quốc và PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ; là “người hiền” của nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên, là bậc tiền bối đáng kính đối với thế hệ tiếp nối. Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhận định nhà báo Dương Xuân Nam là “một người anh, một người thầy, một đồng nghiệp bao dung, đôn hậu, chí tình và chân thành”. Là hàng xóm ở khu Sóc Sơn, dịch giả Phan Thanh Hảo nói rằng, nhà báo Dương Xuân Nam là người bạn tốt của gia đình bà trong suốt hơn 30 năm qua. “Anh vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp, vừa là một người anh thân thiết. Nhà báo Dương Xuân Nam là người bình lặng, thân thiện với bạn bè. Anh được nhiều người bạn yêu quý. Là quân nhân, sau đó là tổng biên tập nên anh là người tuân thủ nguyên tắc. Khi đối diện với bệnh tật, anh vẫn lạc quan, chỉ coi bản thân có chút vấn đề, không lấy sự ốm bệnh ra để bi kịch hóa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, anh Nam ra đi nhanh như thế”, dịch giả Phan Thanh Hảo nói. Họa sĩ Việt Tuấn gắn bó với báo Tiền Phong từ những năm 1990 cho tới khi nghỉ chế độ, có gần 30 năm làm việc cùng nhà báo Dương Xuân Nam. “Ông là người rất nghiêm túc, cẩn thận trong công việc. Nhà báo Dương Xuân Nam quan tâm, sát sao từng khâu sản xuất, trình bày và cho tới khi đưa báo đi in. Ông luôn cập nhật xu hướng, từ phông chữ, mỹ thuật của trang báo nhưng lại không chỉ đạo quá sâu về chuyên môn để tránh hạn chế sức sáng tạo của họa sĩ. Ông còn có nhiều tư duy đổi mới ở thời kỳ những năm 1990. Tôi cảm thấy may mắn vì được làm việc cùng một vị lãnh đạo cởi mở, cẩn thận như vậy”, họa sĩ Việt Tuấn nhớ lại. Dừng bước cõi tạm ở tuổi 77, nhà thơ, nhà báo Dương Xuân Nam nay thong dong dạo bước cõi người hiền, để lại trong ký ức những người ở lại hình ảnh về “một nhà thơ, nhà báo giản dị, bao dung, khiêm nhường, một người làm nghề nghiêm túc và bản lĩnh, một nhà báo, một phóng viên, một cán bộ lãnh đạo đầy trách nhiệm, tận tuỵ, một đồng chí, đồng nghiệp, đồng sự đáng tin cậy, sống chan hòa, cởi mở và chân thành”. TOAN TOAN Lễ tang nhà thơ, nhà báo Dương Xuân Nam, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong diễn ra trưa 26/2 (tức 29 tháng Giêng năm Ất Tỵ), chỉ một ngày sau khi ông rời cõi tạm, tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội tiễn biệt ông về miền mây trắng. Động lực vĩnh cửu của cái đẹp Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến nhớ lại ân tình ấm áp với người khởi xướng cuộc thi Tác phẩm tuổi xanh: “Tôi được biết đến nhà thơ Dương Kỳ Anh từ năm 1991, khi ấy tôi 17 tuổi, từ trung du Phú Thọ xuống báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương để nhận giải thưởng văn học Tác phẩm tuổi xanh. Ông đẹp trai, phong độ như một chính khách, lại có vẻ lãng tử như một nhà thơ. Ông luôn kỹ lưỡng, ân cần với những tác giả, tác phẩm văn chương. Tôi nghĩ Tác phẩm Tuổi xanh cũng góp phần không nhỏ định hình một thế hệ văn chương thập niên 90. Được biết ông đột ngột ra đi, ở khu vườn đẹp đẽ Sóc Sơn, nơi hoa thơm của thiên nhiên và màu xanh của nghệ thuật sẽ nâng ông bay trong giấc mơ cuối cùng, giấc mơ đẹp nhất của một nhà thơ - nhà báo tài năng, đáng kính trọng. Ông sẽ còn sống mãi như một nguồn động lực vĩnh cửu của cái đẹp". Tiễn biệt nhà báo Dương Xuân Nam Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đến tiễn biệt nhà thơ, nhà báo Dương Xuân Nam ẢNH: PV Quảng cáo RƠI GIẤY TỜ Vào lúc 17h00 ngày 19-11-2024, trên đoạn đường đi từ đường Xuân Đỉnh thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tôi có sơ suất làm rơi một phong bì thư màu trắng, trong có 01 giấy đăng kiểm xe máy nhãn hiệu: Honda; số loại: JK035 Vision; màu sơn: Đen; SK: RLHJK0357PY114322; SM: JK03E-8256198. Ai nhặt được xin báo cho tôi là Đoàn Công Vũ. ĐT: 0936939862. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ. THÔNG BÁO VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÚ TÀI: Trụ sở mới: 100 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tây Thạnh, Q.Tân phú, TPHCM. GĐKHĐ số: 41.01.1291/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 03/06/2010, thay đổi lần 1 do Sở Tư Pháp TP. HCM cấp ngày 21/02/2025. Trưởng VP: LS Nguyễn Trung Tài-CCHNLS số: 2665 cấp ngày 12/04/2006. LVHN: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật… Những chuyến ông vào miền Trung công tác, sau công việc, ông thường bảo tôi rủ thêm mấy bạn thơ nữa lên phòng khách sạn. Ông mở tủ lạnh lấy ra mấy lon bia, bảo mấy anh em trẻ chúng tôi uống đi uống đi, rồi... đọc đi, đọc thơ đi! Mồi chỉ là... thơ. Những cuộc “nhậu thơ” lạ lùng ấy khiến tôi càng thấm thía cái chất thơ nó đã “hành” ông đến mức nào. Gương mặt ông mỗi khi nghe thơ cứ trở nên đặc biệt thế nào ấy. Cảm giác rằng chính thơ đã cân bằng và xoa dịu mọi thứ bi kịch nhất trong cuộc đời ông mà không mấy người biết. Từ hoàn cảnh riêng khốc liệt, gia đình mấy đời cách mạng nhưng từ ông nội tới bố đều bị oan khuất. Gia cảnh kiệt cùng, mẹ mất sớm, 8 tuổi ông đã phải dắt 2 đứa em nhỏ đi ăn xin... Gia đình được minh oan, ông và em trai vào bộ đội. Em trai ông hy sinh đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Ông đi tìm em bằng thơ. “Người đi tìm phần mộ em mình” là một trong những bài thơ hay nhất của nhà thơ Dương Kỳ Anh (bút danh của Dương Xuân Nam), và cũng là bài thơ hàng đầu viết về nỗi đau mất mát hậu chiến. Mỗi lần bài thơ này được đăng ở đâu, bên dưới đều có mấy dòng “Em trai tôi, liệt sĩ Dương Xuân Việt đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị năm 1972, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ... Đọc bài thơ này nếu ai có thông tin về phần mộ em tôi xin được hồi âm, gia đình vô cùng cảm tạ”. Rồi ông viết cả một bài phóng sự “Tôi đi tìm mộ em” gửi đăng báo Tuổi trẻ TPHCM với hy vọng vào một phép màu... Nhắc đến chuyện tìm mộ liệt sĩ, lại nhớ mùa hè đầu những năm 2000 vợ chồng ông cũng vào miền Trung tìm kiếm mộ phần liệt sĩ của người anh vợ. Sau một thời gian, xác định được chính xác mộ của anh mình đang nằm ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), bà Phạm Thị Trìu vợ ông vào đưa về quê. Đó là tháng 7/2004. Chứng kiến câu chuyện cảm động ấy, tôi đã viết thơ “Về” in trong tập “Ma thuật ngón” (NXB Hội Nhà văn - Bách Việt Books, 2008). “về thôi anh/cùng em trên chuyến xe đò cuối ngày/ rời núi lạ/anh và chiến tranh/ em xếp chung cùng với mấy thứ đồ lặt vặt/chai nước, ổ mì khô, viên thuốc chống nôn/bộ áo quần/món đồ chơi miền Nam cho mấy đứa cháu quê nhà...”. Giờ thì ông đã lại tiếp tục cuộc hành trình tìm những người thân yêu của mình. Xin được đưa tiễn và chúc ông thượng lộ bình an... Hà Nội, 26/2/2025 TRẦN TUẤN Nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh ẢNH: HỒNG VĨNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==