NHÀ BÁO ĐI GIỮA ĐỘI HÌNH VĂN CHƯƠNG Nhà thơ Trần Nhương kể: “Cuối tháng Chạp vừa qua, khi tập thơ Gió thu vừa chạm ngõ của tôi vừa xuất bản, tôi gửi tặng ông. Ông nhắn tin: Vừa ra viện, sẽ đọc sau. Không ngờ đó là những con chữ cuối cùng của Dương Kỳ Anh dành cho tôi”. Dù đang chống chọi với bạo bệnh nhưng nhắc đến văn chương Dương Kỳ Anh vẫn hào hứng như không có chuyện gì xảy ra. Ông còn hẹn với Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam rằng, nếu thấy khỏe hơn sẽ đến dự lễ ra mắt tập thơ mới của Nguyễn Quang Thiều. Cho nên, khi hay tin nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh rời xa trần thế, tác giả Sự mất ngủ của lửa chỉ cảm thấy như người ấy chỉ khép cửa đi chơi. “Họ ra đi khi tôi vẫn nghe họ nói về đời sống văn chương có những gì đang diễn ra và những dự định sáng tạo”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trải lòng. Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhớ nhiều kỷ niệm về nhà thơ Dương Kỳ Anh. Ông kể: “Dương Kỳ Anh làm thơ cùng với tôi từ thời trẻ con. Chúng tôi cùng in những tập thơ đầu tiên. Tập Bông hồng đỏ in năm 1971, có cả thơ tôi, thơ Dương Kỳ Anh và thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Trong thế hệ chúng tôi làm thơ thời ấy, có ba người chúng tôi vẫn kẽo kẹt đi mãi với văn chương”. “Thần đồng” thơ thiếu nhi một thuở đánh giá: “Dương Kỳ Anh viết nhiều thể loại, cả thơ và văn xuôi. Khi in chung tập thơ, tôi chỉ 9-10 tuổi, Dương Kỳ Anh khoảng 14 tuổi, thuộc lớp đàn anh đi trước. Anh ấy làm thơ từ rất sớm, sau này viết văn xuôi. Anh có những cuốn tiểu thuyết viết về làng quê, thời cải cách ruộng đất, viết rất bạo dạn, đề cập nhiều vấn đề nóng hổi của thời ấy, mà lại rất nhuần nhuyễn. Tôi đánh giá cao Dương Kỳ Anh ở mảng văn xuôi”. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thành Phong chung nhận định với nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ông đánh giá cao văn xuôi của Dương Kỳ Anh: “Văn chương hay/dở còn phụ thuộc vào số phận người viết. Thời niên thiếu của Dương Kỳ Anh đã chứng kiến những bi kịch lớn của đất nước, của dân tộc. Ông đi qua bi kịch một cách bình tĩnh và đưa những trải nghiệm đớn đau ấy vào tiểu thuyết. Tiểu thuyết của Dương Kỳ Anh kể chuyện đời mình. Văn chương của ông có sức thuyết phục lớn vì được viết ra bằng trải nghiệm cá nhân. Sức nặng của văn xuôi Dương Kỳ Anh không chỉ thể hiện qua tiểu thuyết, mà qua cả những trang hồi ức về số phận, về cuộc đời của ông”. Nhà phê bình Ngô Thảo nhận định: “Thơ văn Dương Kỳ Anh thể hiện tâm hồn, cuộc đời Dương Kỳ Anh”. Trong làng báo Việt Nam, có không ít nhà văn, nhà thơ hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Nhưng điểm độc đáo ở Dương Kỳ Anh là ông không tách bạch văn chương và báo chí. Ông chở cả báo chí và văn chương trên một con thuyền. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thành Phong chia sẻ: “Đau đáu với phong trào văn chương nên anh tổ chức những cuộc thi để tìm ra những cây bút trẻ, như cuộc thi Tác phẩm tuổi xanh trên báo Tiền Phong chẳng hạn. Anh ấy kêu gọi tài trợ cho hội nghị viết văn trẻ, sôi nổi đóng góp cho những hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam. Là nhà văn làm báo nên Dương Kỳ Anh phả nhiều chất văn nghệ vào báo, bằng nhiều cách. Báo Tiền Phong từng mời nhiều nhà văn, nhà thơ về công tác tại báo hoặc mời cộng tác viết bài. Ông chính là người sinh ra ấn phẩm Tiền Phong Chủ Nhật nhiều dấu ấn văn chương, đóng góp nhiều bình luận về đời sống văn học được đông đảo độc giả đón nhận”. KHÔNG CHỊU THUA AI VỀ TÌNH YÊU CÁI ĐẸP Những ngày cuối đời, nhà thơ, Bởi người mới đó mới đây thôi mà. Bởi cái nhiệt lượng thèm sống thèm yêu thương thèm chữ nghĩa luôn khiến người không sợ hãi, không tin vào bệnh tật, chưa bao giờ tin vào cái chết... Trong toàn bộ quãng đường 20 năm liên tục làm Tổng Biên tập báo Tiền Phong của nhà báo, nhà thơ Dương Xuân Nam từ 1988 đến 2008, thì tôi có 13 năm làm lính của ông, đứng chân ở miền Trung. Đà Nẵng là nơi thứ hai báo đặt văn phòng đại diện sau văn phòng ở TPHCM, do nhà báo Nguyễn Thị Bích Hậu - Trưởng Ban Bạn đọc ở tòa soạn được giao phụ trách, từ tháng 7 năm 1994. Trong 13 năm ấy, thì cái đoạn 2000 - 2004 tôi liên tục “lên bờ xuống ruộng” hết vụ này đến vụ khác, mà nếu không phải ông là sếp, tôi có lẽ đã “out” lâu lắm rồi. Năm 2000 sau vụ “Cả làng ăn xương rồng” của tôi ở Quảng Nam, ông bị kỉ luật với trách nhiệm là người đứng đầu tờ báo. Ông cười cười chỉ mặt tôi “Mấy chục năm làm báo, cậu là người đầu tiên khiến tôi bị kỉ luật đến mức này đấy, biết không!”. Rồi liên tiếp 3 năm sau đó, tôi hết bị thu thẻ nhà báo lại bị Bộ Công an triệu tập điều tra. Tất cả chỉ vì tác nghiệp hăng say quá, máu lửa quá, không lường hết mọi sự... Trước tôi cũng đã từng có không ít vụ “tày đình”. Như có lần ông tự bạch về nghề: “Báo Tiền Phong thời tôi làm Tổng Biên tập đã ba lần bị khởi tố! May sao cả ba lần đều “hóa giải” được. Phóng viên viết bài cũng như tờ báo đều an toàn... Chỉ có một lần, phóng viên viết bài bị thu thẻ nhà báo. Nhưng, từ phóng viên viết bài cho đến Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập đều trải qua những ngày căng thẳng, mệt mỏi, “lên bờ xuống ruộng”... Cả ba vụ đều là những bài viết chống tham nhũng, chỉ có sai sót chi tiết nhỏ còn bản chất sự việc là đúng, và điều cơ bản là mục đích viết của phóng viên, mục đích của Tổng Biên tập đăng bài đều trong sáng, không vụ lợi, tất cả vì mục đích chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, cho tuổi trẻ...” (VTC ngày 21/6/2022). Giờ nhìn lại, thấy thật may mắn khi được tham gia vào không khí báo chí thời ấy. Cái thời đất nước vừa đi qua bao cấp còn đang manh nha vỡ vạc về quản lý điều hành nền kinh tế thị trường với bao mô hình lần đầu biết đến, va đập giữa lợi ích cá nhân và tập thể, làm sao tránh khỏi vướng víu, sai lầm nơi này chỗ nọ... Nhưng báo chí mạnh mẽ quyết liệt mà sao vẫn cứ đầy chân chất, nhân văn. Nghe kể nhiều về những lần Tổng Biên tập Dương Xuân Nam cùng lãnh đạo chủ chốt của Tiền Phong từng “bị” đích thân Tổng Bí thư gọi lên chấn chỉnh, nhắc nhở. Về những sai sót, sự nhiệt tình quá đà trong quá trình viết tin bài đấu tranh chống tiêu cực... Báo nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo, nghiêm túc chấn chỉnh, nhưng không vì thế mà tinh thần đấu tranh phụng sự bạn đọc, phụng sự nhân dân bị “hạ nhiệt”. Tôi đang lưu đủ bộ báo Tiền Phong giai đoạn ấy, được đóng tập ghi số cẩn thận. Những lúc chênh chao mệt mỏi lại lấy xuống giở ra những trang báo cũ, giấy sậm màu in vụng nét. Ngôn ngữ, văn phong báo thời ấy cũng khác, giản dị nhưng thật giàu cảm xúc... Người nằm xuống, cái bóng bồi hồi của ký ức thời đan thanh trong tôi bỗng vơi đi một mảng lớn. Cái thời trong sáng quá làm báo và chỉ biết có làm báo, nghèo khó nhưng lại ít phải chộn rộn lo lắng chuyện áo cơm. Lạ thế. Tôi vẫn nhớ những cuộc điện thoại với chất giọng chậm rãi, chuyển tải hết sức khúc chiết những nội dung vốn rối rắm phức tạp nhất của ông. Đứng mũi chịu sào một tờ báo chính trị xã hội hàng đầu cả nước đầy tính tiên phong, căng thẳng như vậy, nhưng tôi thấy ông không bao giờ mất đi phong thái của một nhà thơ. Người yêu mến nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong Dương Kỳ Anh (tức Dương Xuân Nam) bất ngờ khi nghe tin ông tạ từ nhân thế. Bởi họ vẫn thấy ông hoạt động trên Facebook rộn ràng. Trước khi ra đi 3 ngày, ông vẫn vào Facebook khoe bài thơ viết tại nhà vườn Sóc Sơn được đăng báo Tết: “Cũng vì mê giọng hát em/Anh tìm cô Tấm trong đêm hội chèo/ Sông Hồng có rộng bao nhiêu/ Sao em không bắc cầu Kiều anh sang…” (Đợi em ngày hội). Như bước hụt vào khoảng không nào đó thật lâu lắm xa lắm khi bất chợt nghe Phó Tổng Biên tập Lê Minh Toản điện vào báo “anh Dương Xuân Nam đã đi rồi”. Nhìn ra khoảng sân nhỏ trước mặt, mưa bụi lạnh lạnh hắt chéo những hạt li ti li ti, mắt chợt nhòe nhòe... Anh Dương Xuân Nam cùng Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2004 thăm các trẻ em khuyết tật, khó khăn ẢNH: HỒNG VĨNH 14 nThứ Năm n Ngày 27/2/2025 XÃ HỘI NHÀ THƠ, NHÀ BÁO DƯƠNG KỲ ANH: Nhớ một người hiền... Nhà thơ, nhà báo Dương Xuân Nam (đội mũ) và tác giả tại Mỹ Sơn năm 2001 Bay trong giấc mơ cuối cùng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==