Trúc Lâm cũng được đánh giá có tiềm năng lớn trong du lịch tâm linh. Trong đó, chùa An Vinh ở Tuyên Quang không chỉ là nơi thực hành Phật giáo mà còn thu hút những người muốn thiền định, tìm kiếm sự tĩnh lặng. Ông nhấn mạnh, phát triển du lịch tâm linh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn nâng cao nhận thức về tín ngưỡng dân gian. Hoà thượng Thích Tâm Thuần cho rằng, Tuyên Quang là cầu nối giữa miền núi phía Bắc với trung du và đồng bằng, giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Người dân Tuyên Quang đều sống hòa hợp với nhau, đưa tỉnh nhà dần dần phát triển. Điều đó cho thấy rằng nhân dân Tuyên Quang đã thấm nhuần tư tưởng của đạo Phật, không còn chấp vào cái “tôi”, cái “của tôi” nữa. Trong đó, Thiền phái Trúc Lâm đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tín ngưỡng của người dân Tuyên Quang. Dưới góc nhìn của GS.TS Trương Quốc Bình, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất ở Việt Nam, có sự gắn kết chặt chẽ với tín ngưỡng dân gian, trong đó có thờ Mẫu. Hiện nay, nhiều chùa thờ Phật có ban hoặc cung thờ Mẫu, tạo nên sự hòa quyện trong đời sống tín ngưỡng. Tại nhiều địa phương, trong đó có Tuyên Quang, các hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu diễn ra sôi động, góp phần phát huy giá trị di tích, danh thắng và phát triển du lịch. BẢO AN - NGUYỄN HẢI Là người điều phối buổi tọa đàm “Phát huy giá trị truyền thống của Đạo Mẫu và Thiền Trúc Lâm trong đời sống tín ngưỡng của người dân Tuyên Quang”, nhà sử học Dương Trung Quốc, nguyên đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng: Phát triển du lịch tâm linh gắn với đạo Mẫu và Thiền phái Trúc Lâm một cách bài bản, khoa học, không chỉ giúp bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần đưa Tuyên Quang trở thành một trung tâm du lịch tâm linh đặc sắc, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa của du khách trong thời đại mới. 9 n Thứ Hai n Ngày 24/2/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Ông Bình nói rằng, việc làm gà thế “bay” trong mâm cỗ ngày rằm, Tết là văn hoá, phong tục truyền đời tại địa phương. Ngày xưa đến dịp, người ở làng thi nhau làm cỗ, tổ chức giã nếp nấu bánh giầy đông vui như hội. Đến nay nét văn hoá đó vẫn được gìn giữ, song mâm cỗ dâng cúng tổ tiên được con cháu trang trí đẹp hơn. Như gà sẽ được tô điểm thêm phần cánh đuôi đủ màu sắc tựa như con phượng để dâng lên bàn thờ. Hay gà quỳ trên xôi, bánh giầy, gà ngậm hoa… VĂN HOÁ ĐỘC ĐÁO Mỗi năm, vào dịp rằm, lễ Tết, nhiều gia đình tại xã Bình An lại làm những mâm cúng gà “bay” đặc biệt dâng lên bàn thờ tổ tiên. Nét văn hoá độc đáo này được người dân địa phương lưu giữ trong nhiều năm qua. Khéo léo trong làm gà, hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Đình Chương (54 tuổi) cũng được dòng họ “đề cử” đứng chủ làm gà “bay” trong các mâm cỗ quan trọng tại dòng họ. Người đàn ông chia sẻ, công đoạn chọn gà phải thật sự có kinh nghiệm, người chọn gà phải thật sự thông thạo để dự tính được gà sau khi tạo thế có đẹp hay không. “Gà khi được luộc xong phải giữ được màu sắc đẹp, mào đứng, thế vươn mình mới đạt yêu cầu. Hầu như ở làng ai cũng biết làm, nhưng chủ yếu cánh đàn ông, bởi người nắn thế gà phải có đôi tay chắc khoẻ, dẻo dai và khéo léo”, ông Chương nói. Ông Chương chia sẻ, công đoạn làm gà đòi hỏi sự tỉ mỉ ở từng khâu bởi thế mỗi khi làm gà luôn đặt tâm thế của mình vào trong đó. Nếu sơ sẩy sẽ làm thế gà không đẹp, dâng lên bàn thờ không được như ý thì tâm mình cũng không an vui. Ông Chương quan niệm, những con gà “bay” được làm với dáng vẻ uy nghi bày lên bàn thờ tổ tiên thể hiện tấm lòng chính trực, ngay thẳng, luôn hướng về phía trước của con người làng quê Bình An. Ngày Xuân mới, nhà thờ dòng họ Nguyễn Minh tại xã Bình An trở nên nhộn nhịp khi con cháu đến trang hoàng lại nhà thờ, treo cờ hoa rực rỡ chuẩn bị cho lễ Đại tôn 10 năm một lần. Lần lượt những mâm cỗ được người dân đội đầu dâng lên bàn thờ, mỗi gia đình, chi họ đều thực hiện một cỗ riêng. Trong làn khói hương nghi ngút, cả trăm con gà được trang trí đẹp mắt với nhiều màu sắc ở phần cánh, đuôi. Có con ngậm hoa hoá phượng, con lại giẫm chân lên rùa dáng vẻ uy nghi, có con khác được rước kiệu cung tiến… Chiêm ngưỡng những con gà, mâm cỗ được trang trí cầu kỳ, bắt mắt, nhiều người bày tỏ sự thích thú, thốt lên vì quá đẹp. Đưa ánh mắt dò tìm, ông Nguyễn Minh Bổng (60 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thạch Hà) thích thú khi thấy mâm cỗ của gia đình mình đặt ở vị trí cao trong từ đường dòng họ. Ông Bổng nói, năm nay dòng họ Nguyễn Minh tổ chức lễ Đại tôn, tức là thiết lập lại gia phả, đây cũng là thời điểm con cháu trong dòng họ quy tụ về nhà thờ để gặp mặt, thắp hương dâng lên tổ tiên những mâm cỗ với tấm lòng thành kính nhất. “Chồng cỗ cao, cỗ “gà bay” đã trở thành truyền thống của dòng họ chúng tôi mỗi dịp lễ Tết, các ngày rằm quan trọng. Năm nay đặc biệt hơn vì nhà thờ họ tổ chức lễ Đại tôn nên làm đẹp, cỗ cao, cầu kì hơn các năm”, ông Bổng chia sẻ. H.N Lãnh đạo xã Bình An, huyện Thạch Hà cho biết, vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng 7, người dân địa phương làm nhiều thế gà đẹp mắt để dâng lên bàn thờ tổ tiên tại các nhà thờ họ. Việc này không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa của các dòng họ nói riêng và của địa phương nói chung. Những con gà “bay” lên mâm cỗ ngày Rằm tháng Giêng Quang cảnh buổi tọa đàm Nhiều người dân chiêm ngưỡng những con gà “bay” được dâng lên bàn thờ tổ tiên Thời gian gần đây xảy ra hiện tượng có nhiều vụ ẩu đả trên đường thậm chí người tàn tật cũng bị đánh, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về văn hóa giao thông. Tôi là người vạn bất đắc dĩ chứng kiến cảnh tài xế “dạy cho nhau một bài học”. Số là hôm ấy chúng tôi đi taxi vào ngày lễ nên đường rất đông. Chẳng hiểu anh tài xế xe chúng tôi lạng lách thế nào, hay không nhường đường cho xe đi sau chăng? Đúng lúc xe đang dừng đèn đỏ thì một tài xế taxi khác dừng xe lao tới. Anh kia đấm ngay vào mặt tài xế xe chúng tôi, kèm theo lời tuyên bố đanh thép: “Anh dạy cho chú một bài học lần sau đi đứng cho đàng hoàng, để người khác còn làm ăn”. Tài xế xe chúng tôi, chưa hiểu chuyện gì mặt mày bỗng vêu vao, rách mắt chảy máu. Anh ta tính bật cửa xe lao ra ăn thua đủ với đồng nghiệp may nhờ khách hàng ra sức can ngăn. Cái đầu nóng được kìm lại và chiếc taxi kia cũng chạy biến trong dòng người với tốc độ khiến người đi đường kinh hãi dạt hết cả ra. Câu chuyện giải quyết va chạm giao thông bằng nắm đấm không phải là mới nhưng khác với trước đây, ngày nay camera được gắn khắp nơi và những câu chuyện bạo lực đường phố truyền đi với tốc độ chóng mặt. Người xem rất bất bình với việc “va chạm giao thông biến thành va chạm chân tay”, thường theo hướng người mạnh ức hiếp kẻ yếu, thất thế, thậm chí nạn nhân là trẻ con, người già, phụ nữ, người tàn tật. Người xưa có câu “ngựa non háu đá” để nói về những kẻ thích bộc lộ cái tôi thái quá. Thậm chí nhiều thanh niên ra đường thủ sẵn hung khí trong cốp xe. Buồn cười là không ít người thích giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm ấy “chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh người rồi mặt vàng như nghệ”. Bởi những hành vi bạo lực khi tham gia giao thông ấy sẽ bị pháp luận nghiêm trị, cộng đồng phê phán, tẩy chay. Có một nhà nghiên cứu văn hóa nói với tôi: “Va quệt giao thông ở nước nào cũng có nhưng cách ứng xử, giải quyết mỗi nơi một khác. Thường là khi xảy ra va quệt, cả hai phía phải cùng xin lỗi nhau để giảm bớt những cái đầu nóng, phải xem người bên kia có bị đau, bị thương không để giúp đỡ theo đạo lý làm người. Sau đó nhẹ thì bỏ qua cho nhau, lớn thì phải nhờ cơ quan chức năng vào việc để làm thủ tục bảo hiểm, đền bù, bồi thường… theo luật định”. Có những chuyện tưởng như khôi hài như người bị dẫm vào chân lại xin lỗi người kia: “Vì tôi sơ ý đặt bàn chân xa người nên anh chị đã dẫm phải. Đây là lỗi xuất phát từ tôi”. Hành động nhỏ ấy, tất nhiên sẽ buộc người kia phải đưa ra lời xin lỗi đáp lại: “Không, tôi mới là người có lỗi vì vội đi qua nên không kịp nhìn thấy bàn chân của anh, chị…”. Thầy tôi là một võ sư ăn chay trường, thường nói: “Bông lúa chín tự nó biết cúi đầu”, người biết cúi mình trước người khác cũng như bông lúa chín vậy. Người bạn là nhạc sĩ của tôi có lần đang đêm đi đường thấy hai xe va chạm nhau. Người đi sai đường gây tai nạn thì bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân nằm trên đường bất tỉnh. Bạn tôi vai còn đeo đàn ghi ta, vội dừng lại, đưa nạn nhân đến bệnh viện. Nhiều người nghi ngờ, chất vấn anh bạn tôi: “Anh gây ra tai nạn này phải không?” Cơ quan điều tra cũng không tin, yêu cầu anh làm tường trình mấy lần. Đêm vắng, hiện trường lại không có camera giám sát, làm thế nào để minh định mình là kẻ gây tai nạn hay "Lục Vân Tiên" thật không dễ. May mà nạn nhân sau nhiều ngày hôn mê đã tỉnh lại khẳng định thủ phạm không phải là chàng nhạc sĩ nghèo. Văn hóa giao thông trước hết là phải đi đúng luật, song kể cả khi đi đúng luật vẫn có những chuyện xảy ra bất khả kháng, như xe nổ lốp, mất phanh, thậm chí một thoáng mất tập trung có thể xảy ra với bất cứ ai. Ứng xử văn hóa trong khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi va quệt xảy ra, sẽ tạo môi trường giao thông thân thiện, giàu tình người trên khắp mọi nẻo quê hương. Người xưa có câu: “Tứ hải giai huynh đệ”. Đã bước chân ra đường hãy xem bốn bể đều là anh em để tránh xảy ra những xung đột không đáng có, giảm thiểu những hành vi xấu xí trên đường như thời gian qua. NGUYÊN ANH Tình người trong văn hóa giao thông SỔ TAY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==