8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 18/2/2025 Khoảng 9 giờ sáng, một đoàn xe tăng giặc nối đuôi nhau vừa chạy vừa bắn loạn xạ vào các bản làng hai bên đường, đoàn xe lướt qua thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tiến về thị xã Cao Bằng, vừa đến Bản Sẩy, xã Bế Triều, Hòa An, bị bộ đội ta tiêu diệt gọn, bắn cháy toàn bộ 12 chiếc và bắt sống một chiếc. Tiếng súng vừa dứt lúc 12 giờ, lại được tin tại đồi Pháo Đài, và trên đồi Nà Toòng thị xã Cao Bằng, bộ đội địa phương thị xã đã bắn nát nhiều xe tăng địch từ Đông Khê, huyện Thạch An lên, tôi ăn vội bánh lương khô rồi một mạch chạy bộ xuống thị xã khoảng 20km. Tại đây tôi đã thu gọn vào ống kính của mình nhiều chiếc xe tăng của giặc đang bốc cháy, có chiếc bị nát vụn chỉ còn tháp pháo… Rời mặt trận thị xã, tôi vào Sở chỉ huy Tiền phương, được Thiếu tướng Đàm Quang Trung và Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Dương Tường giúp đỡ, chỉ dẫn những nơi tôi cần đến. Đến rạng sáng ngày 24/ 2/1979, từ trong rừng vừa ra Quốc lộ 3 (Hà Nội - Cao Bằng), gần cầu Tài Hồ Sìn, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, đột nhiên tôi nhìn thấy ở mé đường có một phụ nữ nằm sóng soài, toàn thân máu me, loang ra cả mặt đường, ngồi cạnh là một bé gái chừng 2-3 tuổi, đang mếu máo, dụi mắt nhìn mọi người trong nỗi sợ hãi. Tôi vội lấy máy ảnh định chụp, thì ngay lúc đó, một chiếc ô tô trườn tới, một cô bộ đội trẻ, vai mang súng, lưng khoác ba lô, nhanh như cắt, lao xuống ôm vội cháu bé lên. Tôi chỉ kịp bấm được một kiểu “Cô bộ đội bế cháu bé”. Bỗng đâu đó tiếng đại bác gầm rú, lẫn tiếng kêu la thất thanh của phụ nữ và trẻ con, tôi chưa kịp hỏi han, đã phải chạy đi ngay. Men theo đường rừng vượt qua đèo Mã Phục tôi vào Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Quảng Hòa, Hà Quảng… tiếp tục tác nghiệp. Đến đầu tháng 3, khi quân địch thất bại phải rút về nước, tôi trở lại Hà Nội. Và đến tháng 6 cùng năm, bức ảnh đó được báo Nhân dân đăng tải số 9135, ra ngày 14/6/1979, với chú thích “Mẹ của em bé? Không phải. Mẹ của em bị quân xâm lược giết hại tại ngã ba Khâu Đồn ngày 24/2/1979 và đây là cô bộ đội đã cứu bé”. Chiến tranh đã đi qua, mọi hoạt động trở lại bình thường. Thời gian trôi nhanh. Quá khứ đã trở thành dĩ vãng. Không một ai nhắc đến bức ảnh đó nữa. Bỗng một sáng đầu xuân năm 2014, một chàng trai đến bấm chuông nhà tôi. Cánh cửa vừa mở, người thanh niên vội chào tôi và hỏi: Nhớ lại một ngày cách đây 46 năm, ngày 17 tháng 2 năm 1979. Là một nhà báo tại mặt trận Cao Bằng, tôi theo các chiến sỹ Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 81, Sư đoàn 346, đang phục kích quân địch từ Thông Nông kéo xuống. Tết có thể nói là mùa thu hoạch lớn nhất trong năm của giới làm phim. Từ khi trình làng Bố già, xô đổ các kỷ lục doanh thu của phim Việt, phòng vé Tết như trở thành “sân sau” của Trấn Thành. Càng lúc anh càng được khán giả yêu mến, tin tưởng. KHÁN GIẢ THẤT VỌNG Tưởng như đã thành nếp: Tết là phải đi xem phim Trấn Thành (?) Nhưng đến phim năm 2025, đã xuất hiện một kỳ phùng địch thủ là Thu Trang - cũng thắng lớn ngay ở phim đầu tay. Như vậy, khán giả sẽ được lợi khi ai đó không còn độc chiếm phòng vé Tết để có thể tự tin tung ra “bom tấn” bất kể chất lượng, mức đầu tư thế nào. Thực ra theo đánh giá của khán giả và giới chuyên môn, Thu Trang không hẳn đã trên tài Trấn Thành. Có thể việc Trấn Thành thụt lùi so với chính mình phần nhiều do anh chủ quan, không đầu tư nhiều về ý tưởng kịch bản cũng như casting cho Bộ tứ báo thủ. Khả năng đáp ứng kỳ vọng của khán giả giảm đi nhưng tính chịu chơi của Trấn Thành đối với nhà tài trợ tăng lên. Anh nhận được nhiều ý kiến cho rằng đã quảng cáo quá lố cho một ngân hàng trong phim. Đây cũng là ngân hàng đứng sau một số gameshow đình đám gần đây do Trấn Thành làm host (người dẫn dắt). Đầu tiên phải nói việc nhà sản xuất bắt tay với nhãn hàng để lồng quảng cáo vào nội dung phim đã có từ lâu. Miễn là hai bên tìm được tiếng nói chung (nghệ sĩ chịu gắn tên tuổi của mình với nhãn hàng), không bị khán giả phản đối hay vi phạm các quy định về quảng cáo. Khi mải phục vụ quyền lợi của “thượng đế” là các nhãn hàng, nhà làm phim dễ sẽ lơ là nhiệm vụ nghệ thuật, khiến cho tình tiết phim sẽ trở nên sơ sài hơn, hành động nhân vật cũng đơn giản hơn, những pha làm màu gây sốc lộ liễu tăng lên... Tóm lại là chất lượng phim sẽ giảm đi, khả năng làm khán giả thất vọng nhiều hơn. Cách làm “đột phá” của Thành so với mặt bằng phim Việt gây sốc cho một số khán giả. Có người tỏ ý không hài lòng bằng cách đòi Trấn Thành trả lại tiền vé. Một bài đăng trên mạng xã hội có đoạn: “Nếu chúng tôi không lên tiếng, thì liệu rằng sau này cứ nhà sản xuất này ra phim thì chúng tôi sẽ phải đặt câu hỏi rằng liệu có phải bị ép xem quảng cáo nữa hay không? Và cũng có thể đây sẽ là tiền lệ xấu cho các phim Việt ra rạp sau này”. CÂN BẰNG QUYỀN LỢI CỦA NHÃN HÀNG “Tôi cũng ngạc nhiên lý do Trấn Thành lại đưa một thương hiệu ngân hàng vào phim, trong khi anh cũng không bị thiếu kinh phí sản xuất,” nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nói với Tiền Phong. Mới đây Trấn Thành đăng đàn khẳng định tham vọng muốn làm bộ phim nghìn tỷ đồng đầu tiên của điện ảnh Việt. Anh đủ tự tin để tuyên bố điều đó sau khi đã là đạo diễn Việt nghìn tỷ đồng trong thời gian ngắn. “Tôi thấy Bộ tứ báo thủ như được đặt hàng riêng cho nhãn hàng, khi câu chuyện và những đoạn kịch tính xuất hiện rất ngọt cùng các lần được cho là quảng cáo. Ở nhiều gameshow có tài trợ mà Trấn Thành làm MC, khán Khán giả Việt ngày càng có xu hướng dành nhiều thời gian đến rạp phim vào dịp Tết. Đây không chỉ là cơ hội để các nhà làm phim bán vé mà còn là thời cơ để các nhãn hàng tìm cách tiếp cận khán giả sao cho êm ái nhất. Nhưng nếu mải chạy theo phục vụ yêu cầu nhãn hàng, nhà làm phim cũng rất dễ bị khán giả quay lưng… Cô bộ đội trên đường ra trận cứu em bé Trấn Thành “đun củi ba năm” để đốt trong... một phim? nTRẦN MẠNH THƯỜNG PHÓNG SỰ Bài học từ phép thử của Trấn Thành Chuyện về một cô bộ đội thời c
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==