Tiền Phong số 4

cần có phần độc ác đó là kết quả của việc đứa bé trong Hà bị bỏ mặc trong chính căn nhà mình mà không ai cứu giúp. Phim bắt đầu bằng hiện thực và bình thường nhưng càng về sau càng tăng độ kỳ ảo. Chất liệu kinh dị được đưa vào khá hấp dẫn. Nhìn chung, phim vẫn được kể theo trình tự lớp lang và logic của hiện thực. Nhưng về kết, logic này bắt đầu bị xào xáo thực ảo lẫn lộn khiến người xem không hiểu điều gì đang xảy ra với nhân vật nữa. Có vẻ đến lúc này diễn biến cốt truyện (có thể hiểu được theo logic thông thường và xuyên suốt từ đầu phim) không còn quan trọng. Vì cho dù điều gì có gì xảy ra nữa thì với bối cảnh đó, tính cách nhân vật đó, mọi thứ vẫn cứ sẽ ở trạng thái status quo (bất động) mà thôi. Chắc cũng không ít người như bà Tâm tìm cách thay đổi (thực ra là trốn tránh) hiện thực và đường đời của bản thân bằng con đường tâm linh. Trong các trường đoạn này, bà Tâm hoàn toàn thúc thủ, để bị sai khiến không một chút nghi ngờ hay kháng cự. Thế lực “thầy” vẫn trong bản dạng nữ tự xưng là “đại diện của Trời Phật cứu độ chúng sinh” được xây dựng một cách khá hài hước, lố bịch một cách lộ liễu. Sự trớ trêu này thể hiện trạng thái bất lực, từ chối tự giải thoát của bà Tâm. Bà không có ý định ly hôn, dù phải chung sống với quái vật đi nữa. Bà cũng có một lần tính nổi loạn, song không nhận được sự hưởng ứng từ người đàn ông thứ ba nên lại thôi. Nữ chính trong phim là một kiểu nhân cách “tầm gửi” sẽ luôn phải dựa vào một người đàn ông để tồn tại. Bất luận sự tồn tại đó ra sao. NGUYỄN MẠNH HÀ 9 n Thứ Bảy n Ngày 4/1/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ ĐẾN NHỮNG THƯ VIỆN TRÊN RẺO CAO Với việc hoàn thành dự án này nữa, sau hai tháng, nhóm góp đủ kinh phí để thiết kế 2 thư viện với hàng nghìn cuốn sách và hai kệ sách tại trường Tiểu học Thành Hoà và Trường TH & THCS Thuỵ Hùng (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Cùng với đó, nhóm còn tổ chức thêm chương trình “Nấu ăn cho em” tại Trường TH & THCS Thuỵ Hùng. Chuyến đi này không chỉ khép lại một năm Giáp Thìn đầy rực rỡ của nhóm, mà còn mở ra một năm 2025 tràn ngập hy vọng và yêu thương. Từ khi bắt đầu dự án đến nay, nhóm “Thư viện từ những bông hoa” đã thành lập được 17 thư viện, ở các điểm trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình với hơn 17.000 cuốn sách đã được trao tặng. Hiện dự án có 15 thành viên thường xuyên và đội ngũ tình nguyện viên gần 100 người. Những người đến với nhóm đầu tiên là khách hàng yêu hoa và mua hoa, thấy ý nghĩa mà dự án mang lại nên tham gia. Hiền giới thiệu cho tôi về Giang Châu, là người sáng lập dự án. Nhiều lần đi công tác, du lịch tại các tỉnh Tây Bắc, Giang Châu được tiếp xúc, trò chuyện và hiểu hơn về cuộc sống của các em nhỏ vùng cao. Cô cảm nhận các em rất thiếu thốn về vật chất, tinh thần và đặc biệt hạn chế về tri thức. Lúc này, Giang Châu nghĩ ngay đến những cuốn sách. Từ việc yêu thích đọc sách và yêu hoa, hoa là biểu tượng cho vẻ đẹp, sự hi vọng, nên dự án “Thư viện từ những bông hoa” ra đời. Ban đầu, nhóm học tìm hiểu những thông tin về các nhà vườn lớn, lâu đời ở Hà Nội để mua từng bó hoa loa kèn, lan tường của làng hoa Tây Tựu, rồi hoa hồng ngoại ở Mê Linh và một số hoa tại chợ hoa Quảng Bá. Những bó hoa được thiết kế theo yêu cầu của khách nên số vốn ban đầu bỏ ra không nhiều. Những thành viên khác sẽ đến hỗ trợ sơ chế hoa, gói hoa, “ship” hoa cho khách, hoặc đăng bài quảng cáo, xây dựng trang trên mạng xã hội, nhắn tin chăm sóc khách hàng... Đến nay, các thành viên dần thuần thục việc làm hoa bó, hoa lẵng. Đặc biệt, nhóm thường xuyên tổ chức các buổi workshop (buổi hội thảo, thảo luận) cắm hoa, tổ chức sự kiện liên quan đến hoa và nhận các dự án lớn như con đường hoa, các sự kiện của UBND TP. Hà Nội. Lợi nhuận từ các hoạt động sẽ đều dành để làm thư viện. Những cuốn sách mà nhóm tặng cũng đều được chọn lựa kỹ lưỡng từ sự yêu và hiểu sách của Giang Châu, hay tư vấn từ các nhà xuất bản. Nguồn sách đa dạng từ sách văn học, lịch sử, khoa học, địa lý, đến sách giáo dục kỹ năng sống, truyện tranh,… Hơn 1 năm gắn bó cùng dự án, Hiền có nhiều chuyến đi thiện nguyện. Mỗi chuyến đi đều mang đến cho em nhiều cảm xúc. Tại mỗi chương trình, nhóm đều có phần giao lưu, văn nghệ. Những thầy cô giáo, em nhỏ khi được nhóm tặng thư viện, sách, đồ dùng học tập đều bày tỏ niềm vui mừng và yêu mến. Hiền nhớ lần đi Tuyên Quang vào tháng 11, có bé Châu học lớp 5, khi đoàn chuẩn bị rời đi, bé chạy lại ôm lấy Hiền và nói có món quà muốn tặng. Khi Hiền ghé tai xuống thì bé thơm lên má và nói: “Em yêu chị”. “Chúng em vừa làm hoa, mang lại vẻ đẹp cho đời nhưng không chỉ cảm nhận vẻ đẹp ấy một cách đơn thuần. Từ những bông hoa, chúng em còn nhận lại sự ấm áp từ nụ cười rạng rỡ và sự yêu mến từ thầy cô, giáo và các em học sinh vùng cao”, Hiền xúc động. T.Đ Nguyễn Thị Hiền trong lần đi tặng sách Giang Châu trong lần đi tặng sách Nhóm “Thư viện từ những bông hoa” được chứng nhận là thành viên Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc trực thuộc Trung tâm tình nguyện quốc gia vào ngày 12/7/2024. Năm 2024, nhóm đã tổ chức 7 chương trình thiện nguyện tặng sách, kêu gọi ủng hộ người dân vùng bão, lũ. Qua đó, nhóm hỗ trợ hơn 10.000 người dân và thanh thiếu nhi trên cả nước, với giá trị nguồn lực hỗ trợ đạt 680 triệu đồng. Nhờ đó, nhóm được vinh danh trong TOP 200 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. giải Venice Đôi bạn trẻ lệch pha, người thì “tự kỷ”, người lại “tăng động” Ly là một cô gái con nhà gia giáo ở Đồng bằng Bắc bộ. Gia đình cô vẫn theo nếp xưa, trong vườn còn những cây cổ thụ cao ngất. Mẹ cô bảo: “Làm dâu ngày Tết vất vả lắm con ơi!”. Cuối năm về nhà chồng, mọi thứ được chuẩn bị xong cả rồi, mẹ vẫn bảo: “Con còn một việc nữa phải học đấy”. Ly băn khoăn: “Con đã trưởng thành, đã học xong đại học, còn gì phải học nữa đây?”. Mẹ cô bảo: “Muốn về nhà chồng, con phải học cách cắt tiết gà. Đêm giao thừa, theo lệ con dâu sẽ phụ mẹ chồng lo cơm cúng, tất nhiên phải cắt tiết gà. Xưa mẹ được bà ngoại dạy cho, tay vững, chân chắc, bởi không khéo gà trống chạy mất thì lấy gì cúng đêm Ba mươi?”. Gia đình mua mấy con gà trống to khỏe, nom đẹp như tranh gà, để Ly tập cắt tiết. Thân liễu đào tơ cả đời chẳng đụng dao kéo mà nay vật lộn với con gà thật là vất vả, lấm lem. Nhưng lòng mong muốn trở thành một cô dâu thảo, khéo tay, lại biết phụ mẹ chồng, Ly đã vượt qua được thử thách cắt tiết gà để tự tin bước lên xe hoa làm dâu làng bên đúng dịp cuối năm. Thật đúng như dự đoán, nhà chồng Ly đều ngạc nhiên, có phần ngỡ ngàng khi cô dâu mới học ở thành phố về lại xắn tay giúp mẹ lo cơm cúng giao thừa. Mình cô hoàn thành việc làm con gà luộc cúng tổ tiên. Con gà vàng ươm ngậm bông hoa hồng đỏ thắm đẹp đến mức ai cũng xuýt xoa: “Nhà ta năm nay dâu về ắt sẽ phát tài phát lộc, con cháu đầy nhà tiền bạc rủng rỉnh”. Cuối năm cỗ Tết là việc các cô dâu, nhiều nước đều vậy. Chị Quê người miền Trung, lấy chồng người Hàn Quốc. Gia đình Hàn Quốc quanh năm mỗi người đi làm ăn một xứ nhưng Tết là quần tụ với nhau. Cái tò mò nhất của họ là xem cô dâu Việt Nam giỏi giang thế nào. Chị Quê để làm dâu Hàn Quốc đã đi học khóa nấu ăn món Hàn tới ba tháng, chưa kể ở nhà cô mỗi ngày nấu hơn mười món lại biết làm 30 loại kim chi. Thậm chí lấy chồng chẳng bao lâu chị đã như một chuyên gia ẩm thực. Chị nói: “Món ăn Việt Nam và Hàn Quốc khác hẳn nhau. Món Hàn Quốc không dùng nước mắm, không dùng ruốc và sử dụng rất nhiều ớt. Muốn nấu ăn ngon tôi buộc phải thay đổi khẩu vị của mình và từ khi lấy chồng hầu như không ăn nước mắm nữa, để nấu món Hàn cho thật giống”. Một cái Tết sum vầy trên đất Hàn, chị Quê một tay nấu mâm cỗ mấy chục món Hàn mà cả gia đình nhà chồng già trẻ trai gái đều khen “Ngon như mâm cỗ gốc”. Chị xem lời khen dành cho chị cũng là lời khen dành cho người phụ nữ Việt Nam đảm đang “hòa nhập nhưng không hòa tan”. Ấy là chị tự tay nấu món phở Việt Nam đãi mẹ chồng khiến bà tấm tắc vì cả đời chưa bao giờ được ăn ngon như thế này! Ấy vậy, vẫn nhiều người bảo “thân phận làm dâu trăm cỗ Tết đổ hết vào đầu”. Nhiều nơi, nhiều nhà, việc bếp núc cỗ Tết mấy ngày trời đều do đám con dâu đảm trách cả. Có người bảo: “Làm dâu sợ nhất là ngày Tết, chẳng được đi chơi, chẳng được nghỉ ngơi, đứng trong bếp suốt ba ngày chân đau nhức lết đi không nổi”. Đành rằng được tiếng ai tới nhà cũng khen “con dâu nhà bác ngoan quá” nhưng liếc ra phố phường thấy dân tình lụa là đi chơi Tết cô dâu như nuốt nước mắt vào trong. Người viết bài này đã trải qua câu chuyện có thật dở khóc dở cười. Ngày mồng Một Tết mọi người tới gia đình anh B chơi. Gia đình anh B nổi tiếng nề nếp, quy củ nhưng có phần phong kiến. Bữa ấy ai cũng chen chân chụp ảnh với các bộ quần áo mới tinh bên cành đào cổ thụ ngoài sân. Bỗng nhác thấy một người mặc đồ cũ tối đen đầu tóc xác xơ thấp thoáng sau nhà khiến tất cả giật mình. Khách bèn hỏi: “Ơ! Tết nhất sao không cho cô giúp việc nghỉ về quê?”. Gia chủ thực thà bảo: “Giúp việc đã về quê lâu rồi, đấy là con dâu nhà tôi đấy!”. Cô con dâu nghe xong xấu hổ bật khóc chạy vào núp sau nhà bếp. Mẹ chồng vào nhắc: “Khách đến nhà chúc Tết thì cô cứ ở nhà dưới, chứ bộ dạng lôi thôi này lên nhà trên làm cái gì!”. Chuyện nhà anh B không phải tiêu biểu cho cuộc sống hiện đại bây giờ. Chị Thương làm dâu nhưng bảo: “Ngày Tết mà nhàn lắm!”. Chị Thương kể: “Nhà chồng tôi, việc bếp núc bây giờ không giao hết cho con dâu mà mẹ chồng, các chị em chồng cũng đều vào giúp cho. Bạn bè tới chơi mỗi người hộ cho một vài món. Mẹ chồng cũng tâm lý lắm. Bà nói: “Con lo cơm nước rồi thì vợ chồng con cái lên đồ, diện áo mới mà đi dạo phố chụp ảnh đi con. Bây giờ Tết là chơi, chứ việc ăn uống không còn to tát như ngày xưa nữa con ạ!”. NGUYÊN ANH Sướng khổ cô dâu ngày Tết SỔ TAY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==