Tiền Phong số 38

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 7/2/2025 CÁCH MẠNG CỦA CÔNG NGHỆ LÕI Một buổi chiều cuối năm 2024, tha thẩn dọc ngang làng gốm Bát Tràng cùng chị Nguyễn Thu Thủy - một gương mặt đại diện cho lớp người làm gốm mới tại làng gốm cổ ngót 500 năm tuổi này - mới thấy nơi đây chồng lấp biết bao bước sóng thời gian. Rót trà mời khách, chị Thủy nương theo ánh nhìn của tôi lên bờ tường gạch cũ cao vút, in chi chít những đốm tròn đen xì - dấu vết phơi các bánh than cám trước khi đem đốt lò nung gốm ngày xưa, rồi nói: “Đó là dấu tích quá khứ. Bây giờ, không ai dùng than hay củi để nung gốm nữa”. Ngày xưa, nhiên liệu dùng để thổi hồng lò gốm ở Bát Tràng là than cám vì rẻ. Thế nên, mỗi mẻ gốm nung đều kéo dài từ 3-5 ngày, đốt một lượng than rất lớn để có đủ nhiệt lượng. Nếu như làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh) từng gây báo động với “nạn cháy rừng” vì nung gốm bằng củi thì ở Bát Tràng, “mỏ than cũng đang cháy”. Hệ quả là một lượng rất lớn khí thải phát tán ra môi trường, đi kèm lượng chất thải rắn, ước tính khoảng 2,5 tấn cho một mẻ nung gốm. Không khí, nguồn nước, đất đai đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và chất lượng sống của người dân. Bây giờ, lò đốt than đã được thay thế bằng lò đốt ga và điện. Ưu điểm của lò đốt ga và điện là hầu như không tạo ra tro bụi, khói, chất thải rắn, từ đó hạn chế nạn ô nhiễm môi trường. Quan trọng hơn, nhiệt lượng ổn định, lại dễ dàng kiểm soát nên cũng giúp gốm thành phẩm có chất lượng cao hơn, giảm lượng sản phẩm lỗi xuống còn 5% mỗi mẻ, so với tỉ lệ 40%-50% trước đây. Hiệu suất, chất lượng sản phẩm, công lao động và lợi ích môi trường này hoàn toàn bù đắp được cho phép tính chi phi xây lò đốt ga, đốt điện cao gấp 8 lần so với lò đốt than. Rõ ràng, việc đưa công nghệ lò đốt ga, điện vào sản xuất đã đánh dấu một bước đột phá của làng gốm sứ Bát Tràng. Hiện nay, gần 100% xưởng gốm trong làng đều dùng lò đốt ga, lò nung điện hay lò tuy-nel để nung gốm, hầm gốm. Nhiệt lượng đốt được tính toán, điều khiển và kiểm soát bằng công nghệ nên sản phẩm có chất lượng cao hơn rất nhiều. TIÊN PHONG TRÊN NỀN TẢNG TRUYỀN THỐNG Câu chuyện bên chén trà hạt cứ thế lan toả như hương thơm của trà. Dấu ấn của công nghệ đâu chỉ rõ rệt trong quy trình sản xuất gốm với các bước xử lý đất, pha chế đất, tạo hình dáng, rồi nung gốm mà còn ở thiết kế mẫu hoa văn, vẽ trang trí và phủ men. Chị Thuỷ vốn xuất thân là một hoạ sĩ đồ hoạ, hiện là giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nên rất hăng hái trong việc áp dụng công nghệ vào nghề gốm để tìm ra những hướng đi mới cho gốm Bát Tràng trên nền tảng truyền thống. “Tôi lại có thế mạnh về hội hoạ, về năng lực sáng tạo nghệ thuật thế nên đã đưa kỹ thuật hội hoạ Polygon vào gốm của mình”, chị Thuỷ nói và chỉ vào cặp lục bình mới ra lò của mình. Polygon (hay còn gọi là low-poly) là phương pháp tạo các lưới đa giác, có độ đổ bóng, đậm nhạt khác nhau, mang đến chiều sâu cho tác phẩm. Trong bước tiến mạnh mẽ của thời kỳ công nghiệp hoá - với mũi nhọn chủ đạo là khoa học công nghệ - những làng nghề truyền thống cũng phải tham gia tiến trình vận động đó. Làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) vẫn là làng nghề thủ công mỹ nghệ, tuy nhiên, chữ “thủ công” đang mang một nghĩa mới với “thủ” là kỹ năng làm gốm cổ truyền, còn “công” là công nghệ. HƯỞNG CẢM GIÁC TĨNH Chị Hà Hằng, thương nhân ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thường xuyên đi lễ đầu năm. Chị đồng ý với đánh giá của nhà văn Dương Hướng, bởi lễ hội xuân năm nay yên ả hơn rất nhiều, không còn cảnh chen lấn gây căng thẳng, mệt mỏi. Người đi lễ được hưởng cảm giác tĩnh. “Tôi vừa đi chùa Chuông, ngôi chùa nổi tiếng ở Hưng Yên, thấy vắng. Tự hỏi, không biết có phải tôi đi lễ xuân trong ngày và giờ làm việc của công nhân, viên chức nên được hưởng trạng thái tuyệt vời này chăng? Tôi đi qua đền Mẫu, một địa chỉ tín ngưỡng thu hút khách ở Hưng Yên, cũng thấy giảm hẳn lượng xe cộ so với trước kia”, chị phản ánh. Phủ Tây Hồ (Hà Nội) được ghi nhận đông nghẹt người vào buổi trưa của những ngày đầu đi làm sau Tết. Nhưng ở thời điểm khoảng 15h ngày 4/2 (Mùng 7 tháng Giêng), chị Hà Hằng lại ghi nhận: “Du khách vẫn đông, song không đến mức quá tải. Tôi không gặp cảnh xô đẩy, chen lấn”. Anh Linh Lang, 43 tuổi, kinh doanh tự do ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, lễ xuân đầu năm ở Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức (Vĩnh Phúc) và chùa Hà Tiên (Vĩnh Phúc) vào Mùng 9 tháng Giêng. Anh cảm nhận: “Không khí dễ chịu, yên ả, ít khách”. Nhà văn Dương Hướng đi lễ xuân từ trước Tết Nguyên đán đến sau Tết. Ông đánh giá: “Tôi thấy tình hình đỡ hơn rất nhiều. Nhiều chùa yên tĩnh, khách đi lễ xuân thong thả, thành kính. Tôi về một ngôi đền ở Thái Bình chứng kiến cảnh các mâm lễ được khách bày ra ở sân đền, từng người phụ nữ chăm chú sắp lễ, rất chu đáo, cẩn thận, họ gửi gắm niềm tin ở lễ dâng vào đền. Tôi cảm nhận niềm tin ấy không mê muội mà là một thái độ cần có khi đến chốn linh thiêng”. Tác giả Bến không chồng nhớ mãi cảnh cướp ấn đền Trần ở Nam Định mà ông từng góp mặt. “Đó là cảnh tượng hỗn loạn, xô đẩy tới mức kinh khủng, không thể chấp nhận được. May mắn, thời mê muội ấy qua rồi”, ông nói. Ông cảm thấy vui mừng trước sự thay đổi khi đi lễ xuân năm nay. “Tôi vừa đến đền Trần ở Thái Bình, thật là yên bình. Tôi vừa lắng nghe, vừa quan sát xung quanh và nhận ra, tâm lý của người dân đã thay đổi. Họ đi lễ đầu năm để cầu hanh thông song không u mê, mù quáng. Tôi còn biết một vài trường hợp giao phó tương lai và cuộc đời mình vào lễ chùa, nay họ đã tỉnh ngộ, chí thú làm ăn”, ông bày tỏ. Nhà văn Dương Hướng cho rằng, chính sự thay đổi trong nhận thức của người dân đã góp phần giúp cho không khí lễ xuân đầu năm từ xô bồ, chen lấn chuyển sang yên ả, thanh bình. Từ miền xuôi đến miền ngược, nhận thức của người dân về tôn giáo, tín ngưỡng đều có những chuyển biến tích cực. Một người làm nghề lái taxi ở thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) tâm sự, trước đây anh và vợ mải mê lễ chùa quanh năm. Vài năm trở lại đây, vợ chồng anh vẫn đi lễ chùa nhưng chỉ chọn dịp đầu năm để cầu bình an. “Không cầu tiền bạc, vật chất nữa bởi ngẫm đi nghĩ lại vẫn là bàn tay ta làm nên tất cả”, anh nói. Một số người đi lễ chùa rất sợ cảnh khói hương nghi ngút. Nhưng thương nhân Hà Hằng trấn an: “Cảnh khói hương nghi ngút gây khó khăn cho hô hấp đã là chuyện của ngày xưa. Bây giờ người dân đã hình thành ý thức không tùy tiện thắp hương. Một số chùa như chùa Chuông ở Hưng Yên, khu thờ đền Mẫu đã được mở rộng hơn, đáp ứng tốt nhu cầu lễ hội của người dân”. ĐỀN, CHÙA NƠI XA LÊN NGÔI Những ngày Tết Nguyên đán, Cao Bằng ghi nhận lượng du Năm nào nhà văn Dương Hướng cũng đi lễ xuân đầu năm, qua nhiều đền, chùa ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ông chịu khó tìm hiểu, quan sát để lấy dữ liệu cho sáng tác. Năm nay, tác giả tiểu thuyết Bến không chồng ghi nhận, không khí lễ xuân thanh bình, bớt cảnh xô bồ. Nhà văn chỉ ra một xu hướng mới - những đền, chùa ở nơi xa vắng lại là điểm đến của nhiều người. Gốm Bát Tràng trong kỷ nguyên công Giảm xô bồ, bớt u mê Chị Nguyễn Thu Thủy đang sáng tạo họa tiết trên gốm Linh vật năm Ất Tỵ trên gốm Bát Tràng Đền Tiên La, huyện Hưng Hà, Thái Bình ẢNH: DƯƠNG HƯỚNG nHẢI AN KÝ SỰ LỄ XUÂN ẤT TỴ: Bớt cảnh chen lấn, xô đẩy nên áo dài được nhiều chị em lựa chọn khi đi lễ xuân đầu năm. Áo dài cách tân ít được lựa chọn hơn so với áo dài truyền thống, những màu sắc rực rỡ cũng chào thua trước sắc màu trung tính, nhẹ nhàng. Phong cách tối giản cũng thắng thế khi đi lễ xuân.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==