9 n Thứ Tư n Ngày 5/2/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ ché rượu để ở góc nhà. Cơn gió phảng phất mùi hương của những ché rượu cần mới ủ, bà H’Vai nói tiếp, rượu cần luôn có mặt trong đời sống của đồng bào M’nông, trở thành nét văn hóa truyền thống, và là thứ không thể thiếu trong các dịp lễ hội, đón khách quý, bạn bè phương xa. Rượu cần là sợi dây gắn kết cộng đồng, giúp mọi người đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách. Trong gia đình, già, trẻ, gái, trai đều được uống. Với người M’nông, ché rượu cần rất quý, nên khi uống, tất cả khách và chủ đều phải tuân theo các quy định, tập tục. Bà H’Vai được xem là một trong những người giàu kinh nghiệm về ủ rượu cần. Những bí quyết bà thực hiện trong quá trình ủ rượu cần được mẹ truyền lại. Bà biết ủ rượu từ năm 18 tuổi, bây giờ 63 tuổi vẫn miệt mài ủ những ché rượu cần thơm ngon. “Tôi rang gạo đen như hạt cà phê, sau nấu gạo thành cơm, để nguội thì đem trộn với men. Khi cho cơm vào ché để ủ phải bịt kín để rượu có mùi thơm. Ủ ít nhất 15-16 ngày. Rượu trong các loại ché lớn nhỏ khác nhau thì có thời gian ủ khác nhau, để càng lâu rượu càng thơm ngon, ngọt, nồng”, bà H’Vai tiết lộ. Trong buôn, nhiều người biết ủ rượu cần. Theo họ, men ủ rượu là linh hồn của rượu cần, người biết cách làm men rượu từ tinh túy của rừng khi hội đủ các vị đắng, cay, chua, ngọt… thì rượu ủ lên mới đậm vị. Rượu cần của người M’nông có hương vị nồng nàn khác biệt. Khi thưởng thức, thêm chút nước lọc vào trong ché, vít cong cần hút một ngụm rượu ngậm trong cổ họng sẽ cảm nhận được các cung bậc hương vị. Âm vang rộn rã cồng chiêng vang lên phá tan không gian tĩnh mịch của màn đêm. Ông Y Ruôn nói lớn đủ để mọi người nghe thấy, trong buôn có hơn 70 bộ cồng chiêng; hầu như nhà nào cũng có 1 bộ. Buôn có 2 đội trẻ cồng chiêng, 1 đội nghệ nhân già. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, vào dịp hè, các lớp dạy chiêng cho thanh thiếu niên được mở ra. Các nghệ nhân trong buôn trực tiếp truyền dạy. Nếu về buôn Jun vào mùa lễ hội, du khách sẽ được đắm mình trong âm vang của cồng chiêng, hoà vào vòng xoang rộng mở, thưởng thức rượu cần bên bếp lửa. Gần đây, nhiều du khách chọn về các buôn làng để tìm hiểu nét văn hóa, nhịp sống của người đồng bào dân tộc thiểu số như một trải nghiệm mới khi đến Đắk Lắk. Tỉnh có 5 buôn được công nhận là buôn du lịch cộng đồng. Mỗi buôn mang màu sắc riêng về cảnh quan, nếp sống, sinh hoạt, lưu trú. Buôn Trí (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) đặc trưng văn hóa Lào, buôn Jun (huyện Lắk) nổi bật với văn hóa của người M’nông, buôn Ako Dhông, buôn Tơng Ju đặc trưng văn hóa Êđê và cảnh quan “buôn trong phố”. N.T Già làng Y Nơ (phải) và ông Y Ruôn kể về buôn Jun Tháng 12/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp UBND huyện Lắk tổ chức Lễ công bố buôn Jun (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) - Điểm đến du lịch cộng đồng. Buôn Jun có 117 hộ, với 95% là người dân tộc M’nông. Tại lễ công bố đã ra mắt 6 hộ được chọn hỗ trợ cơ sở vật chất để làm du lịch cộng đồng. Buôn Jun có nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng như: du lịch trải nghiệm, tìm hiểu văn hoá của đồng bào M’nông, du lịch với thuyền độc mộc... Bà H’Vai Bdap chia sẻ bí quyết ủ rượu cần là những ngày xếp hàng rã chân, nhưng cũng là những ngày vui. Cả khu tập thể chung nhau một nồi bánh chưng, trẻ con chơi pháo tép, người lớn mặc bộ đồ đẹp nhất đi chúc Tết. Ngày ấy, ai cũng trọng tình hơn trọng tiền”. Tiến sĩ Nguyễn Hoàn phân tích: “Tết ngày nay quá nhanh, quá vội. Người ta ăn Tết trên máy bay, chúc Tết qua màn hình điện thoại, lì xì qua ví điện tử. Trong khi đó, Tết bao cấp dù nghèo nhưng ai cũng có mặt đông đủ, cả nhà đồng hành từ lúc chuẩn bị gói bánh đến quét vôi tường. Không khí Tết khi đó không chỉ là một bữa cơm tất niên mà là những ngày dài chuẩn bị và tận hưởng, nơi từng cành đào, từng chiếc kẹo, hộp mứt đều mang giá trị tinh thần sâu sắc. Bởi vậy, xu hướng thích Tết bao cấp thực chất là nhu cầu tìm lại sự gắn kết xã hội đã phai nhạt”. Xuất hiện tại không gian Tết xưa Hoàng thành, chị Phạm Thị Mai, 45 tuổi, Hà Nội cho biết: “Chúng ta có thể học tinh thần của Tết xưa, nhưng không cần lãng mạn hóa sự nghèo khổ. Tôi thích không khí quây quần, nhưng cũng trân trọng việc có một cái Tết đầy đủ hơn”. HẠNH ĐỖ Người Tày ở vùng cao đang nô nức với hội Lồng Tồng. Đây là lễ hội xuống đồng đầu năm mới, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu… Ở mỗi nơi, hội Lồng Tồng lại có những điểm riêng đặc sắc. Lễ hội Lồng Tồng ở Cao Bằng từng gây ngạc nhiên với du khách gần xa khi có gần 100 mâm cỗ dâng các thần linh. Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa 2025 sẽ diễn ra vào Mùng 9, Mùng 10 tháng Giêng tại quảng trường ATK, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên thu hút ở các trại và cổng trại đẹp. Hội Lồng Tồng Bắc Sơn, Lạng Sơn diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng với nhiều nghi thức truyền thống trang trọng và nhiều trò chơi, trò diễn dân gian như đánh đu, tung còn, hát lượn,… ĐỘC LẠ NÁ NHÈM Nhắc đến lễ hội độc, lạ mùa xuân ở Việt Nam thu hút sự quan tâm của du khách không thể không nhắc tới lễ hội Ná Nhèm ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đây là lễ hội duy nhất ở ta có màn rước sinh thực khí. Theo TS Bàn Tuấn Năng, người có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu và phục dựng lễ hội Ná Nhèm, lễ hội này chứa đựng câu chuyện lịch sử bi thương, có nhiều thông điệp ẩn về con cháu nhà Mạc và khát vọng về sự khôi phục Vương triều thời kỳ hậu Cao Bằng (1677). Sinh thực khí nam (tàng thinh) và sinh thực khí nữ (mặt nguyệt) trong lễ hội được đem đi cung tiến cho đức vua Tổ - Mạc Thái Tổ, mong đức vua che chở cho hai dòng họ Hoàng và họ Bế (vốn gốc Mạc),… không gặp phải họa tru di tam tộc, cửu tộc để từ đó dòng họ được sinh sôi, nảy nở, trường tồn. Năm nay, lễ hội Ná Nhèm diễn ra từ ngày 14 đến Rằm tháng Giêng với nghi lễ rước nước Tiên, nghi lễ rước Long Ngai - bài vị của đức vua; trình diễn tục hèm đánh trận và cung tiến lễ vật… như mọi năm. Ông Hoàng Văn Chẩn, nguyên Bí thư xã Trấn Yên, Trưởng chi họ Hoàng ở Trấn Yên cho biết, nét mới năm nay là sự thay đổi về màu sắc sinh thực khí để… đúng với thực tế hơn. Mọi năm sinh thực khí nam (tàng thinh) được đánh giá có kích thước to. Ông Hoàng Văn Chẩn bật mí: “Năm nay có thể vẫn to như thế hoặc to hơn chút”. Không ít du khách cho rằng, tàng thinh nên cách điệu tế nhị hơn tránh cho người xem nảy sinh những ý nghĩ không đẹp, thậm chí có những ý nghĩ và hành vi phản văn hóa. Ông Hoàng Văn Chẩn nói: “Những năm trước, công tác quản lý chưa được sát sao nên người ta tranh thủ vào chụp ảnh lưu niệm, trong đó có những bức ảnh phản cảm. Năm nay chúng tôi rút kinh nghiệm sâu sắc, cố gắng không để xảy ra những hành vi xấu gây bức xúc trong dư luận”. Có những người gợi ý nên làm sinh thực khí kiểu biểu tượng chứ không nên mô tả như thật. Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng chia sẻ: “Người ta đã từng đưa linga ở bảo tàng về lễ hội rồi nhưng không giống nên người Tày không chịu rước. Ở đây phải nhìn nhận, mỗi dân tộc có cách cảm khác nhau, cách tư duy khác nhau. Dân tộc Tày cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác thích tư duy trực quan. Ít dân tộc thiểu số theo tư duy khái quát thành biểu tượng như linga của người Chăm”. NÔNG HỒNG DIỆU Lễ hội Lồng Tồng ở ATK Định Hóa thu hút ở những trại và cổng trại đẹp Rộn ràng lễ hội Lồng Tồng, Ná Nhèm Tết bao cấp liệu có trở thành một trào lưu thoáng qua? Xu hướng Tết bao cấp đang được khai thác thương mại khá nhiều (chụp ảnh với phông bạt bao cấp, hàng hóa bao cấp…). Nhưng liệu đó có phải là cách làm sống lại một nét đẹp xưa, hay chỉ là một cơn sốt hoài cổ nhất thời? Một chuyên gia văn hóa nhận xét: “Hoài niệm là tốt, nhưng cần hiểu đúng bản chất. Chúng ta có thể giữ lại giá trị gắn kết của Tết xưa, nhưng không nên lý tưởng hóa sự thiếu thốn”. Tết cũng không nên bị ràng buộc bởi suy nghĩ “càng nghèo càng vui” - một quan niệm có thể phù hợp với quá khứ nhưng không còn đúng trong xã hội hiện đại. Tết ngày nay cần được đón nhận với tâm thế thoải mái, phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, không phải là một sự ép buộc hay gánh nặng tài chính. Điều quan trọng không nằm ở việc tái tạo một cái Tết giống hệt quá khứ, mà là giữ lại tinh thần sum vầy, sẻ chia, trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình trong không khí ấm áp của ngày đầu năm. Lễ hội Lồng Tồng đang và sắp diễn ra trên nhiều vùng đất có người Tày sinh sống. Lễ hội Ná Nhèm ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn từng thu hút tới 3 vạn du khách cũng đang ở những khâu cuối chuẩn bị.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==