Tiền Phong số 36

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 5/2/2025 Buôn Jun - buôn người M’nông nằm ven hồ Lắk không còn xa lạ với du khách trong và ngoài nước những năm gần đây. Buôn làng nhỏ vẫn giữ được nét mộc mạc, đơn sơ và bình yên. Ông Y Ruôn Bkrông, Bí thư Chi bộ buôn Jun, dẫn chúng tôi đi khắp buôn, hào hứng giới thiệu về văn hoá của dân tộc mình và cuộc sống của người dân nơi đây. Từ cuộc sống chủ yếu dựa vào việc lên nương rẫy, trồng lúa, đánh bắt cá, bà con đã biết phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để làm du lịch, phát triển kinh tế. Điều mà những người già như ông vui nhất là qua đó giúp thế hệ trẻ bảo tồn được các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc mình. TRẢI NGHIỆM NÉT RIÊNG Ông Y Ruôn nói rằng, người trẻ có cách làm du lịch mới mẻ, độc đáo, giới thiệu bạn bè khắp nơi về văn hóa, đời sống, phong tục tập quán của người M’nông. Bà con sống giản dị, hiếu khách và đã quen với dịch vụ du lịch. Nhiều hộ trong buôn chuyển sang dệt thổ cẩm, nấu các món đặc sản, ủ rượu cần phục vụ du khách, cứ thế cuộc sống dần khấm khá. Làm du lịch cộng đồng không chỉ phát triển kinh tế mà còn góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Buôn Jun mỗi năm đón hàng nghìn lượt du khách, khách nước ngoài thích tìm hiểu về văn hóa nên bà con sẵn sàng dẫn họ đi khám phá buôn làng. Lên du lịch ở Tây Nguyên nhiều lần nhưng chủ yếu tham quan ở phố, lần này gia đình chị Hoàng Phan Phương Uyên (Đà Nẵng) dành nhiều thời gian về buôn trải nghiệm. Chị Uyên cho biết, đến với vùng đất này, du khách có thể lựa chọn các hoạt động như: đi thuyền độc mộc ngắm cảnh hồ Lắk, ngắm voi vượt hồ, đi xe đạp, xe máy cày (xe công nông), tìm hiểu những giá trị văn hoá, phong tục tập quán truyền thống của người M’nông buôn Jun và buôn M’Liêng. Chị Uyên chia sẻ: “Vùng đất này vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo. Ché cổ hay cồng chiêng cũng tái hiện một cách sinh động nếp sống thường ngày của người dân địa phương, giúp khách du lịch hiểu hơn về bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng”. BÍ QUYẾT Ủ MEN Đêm ở buôn, mọi người quây quần bên bếp lửa, ánh trăng xuyên qua khung cửa nhà sàn làm cho không gian trở nên lung linh, huyền ảo. Câu chuyện về buôn dài mãi như lời kể khan (sử thi) của các nghệ nhân. Bây giờ trong buôn có 21 hộ tham gia làm du lịch cộng đồng. Du khách có thể tới đây bất cứ lúc nào và ở lại qua đêm trong một số homestay. Ngôi nhà dài của già làng Y Nơ, bà H’Vai Bdap (SN 1962) là một trong số những nhà lưu trú cho khách du lịch. Bà H’Vai Bdap nói trong tiếng nổ tí tách của than hồng, bình thường công việc chính của bà cũng như nhiều người dân nơi đây mỗi ngày vẫn lên rẫy... Vào những khoảng thời gian nhàn rỗi, mọi người tranh thủ dệt thổ cẩm, ủ rượu cần, khi khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu về nét văn hoá này, ai có nhu cầu mua sẽ được người dân bán tại chỗ. Bước vào trong nhà của người M’nông, du khách bắt gặp những Ngày càng nhiều du khách chọn về các buôn làng, trong đó có buôn Jun để tìm hiểu văn hóa, nhịp sống của đồng bào dân tộc thiểu số. TẾT BAO CẤP TRỞ THÀNH “MỐT” Tại Hoàng thành Thăng Long, không gian “Tết xưa - Tết thời bao cấp” được tổ chức với các gian hàng mậu dịch quốc doanh, tranh - hoa - pháo Tết, tái hiện lại không khí những năm 70, 80 của thế kỷ XX. Những hộp mứt cũ, túi hàng Tết đựng miến, măng khô, chè Ba Đình, rượu chanh,… xuất hiện, mang đến cảm giác hoài cổ cho người tham quan. Không chỉ trong các triển lãm, xu hướng hoài niệm Tết bao cấp còn lan rộng trên đường phố Hà Nội. Phố Trúc Bạch trở thành “góc phố bao cấp” với cờ đỏ, câu đối Tết, những cửa hàng bán sản phẩm tem phiếu, thu hút hàng nghìn người đến chụp ảnh mỗi ngày. Các quán cà phê mang phong cách bao cấp mọc lên như nấm ở Hà Nội và TPHCM như Cộng, ga Đông Dương, Nhà Kho, Xí Nghiệp, Cư Xá,… tạo ra những không gian xưa cũ để khách hàng có thể trải nghiệm “ngồi sa lông lùn, uống trà mạn, nghe nhạc cát sét”. “Sự phổ biến của Tết bao cấp trong giới trẻ không phải là điều ngẫu nhiên. Khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, những giá trị truyền thống dần trở nên xa vời, Tết hiện đại lại mang nhiều áp lực hơn là niềm vui. Người ta lo lắng về tiền bạc, quà cáp, lịch trình du xuân dày đặc, những bữa tiệc xã giao hơn là tận hưởng không khí sum vầy đúng nghĩa. Trong bối cảnh đó, việc tìm về một cái Tết giản dị, chậm rãi hơn như thời bao cấp bỗng trở thành một sự luyến tiếc đầy hoài niệm”, tiến sĩ xã hội học Nguyễn Hoàn (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội) lý giải. Ngô Minh Phương, 26 tuổi, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi sinh ra sau thời bao cấp nhưng mỗi lần nghe bố mẹ kể chuyện Tết ngày xưa, tôi lại thấy tò mò. Đi chợ Tết ở Hoàng thành Thăng Long, tôi thích nhất là gian hàng mậu dịch, nơi có đủ những món đồ mà tôi chưa bao giờ thấy ngoài đời”. Câu chuyện của Phương không phải là trường hợp hiếm. Nhiều người trẻ đang chủ động tìm kiếm những trải nghiệm của một thời xa vắng, chỉ để hiểu rõ hơn về một quá khứ mà cha mẹ họ luôn nhắc đến với sự hoài niệm. Tuy nhiên, điều đáng nói là Tết bao cấp ngày nay phần nhiều chỉ được tái hiện qua những hình thức mang tính bề nổi, như bày bán các sản phẩm gói trong giấy báo, bày biện quầy hàng tem phiếu, hay đơn giản là một góc check-in có tấm biển “Tết xưa”. Nhưng Tết không chỉ là những hình ảnh mang tính trình diễn, mà quan trọng hơn là tinh thần. Một cái Tết thực sự có giá trị không nằm ở việc mặc lại áo cũ, ăn lại món xưa, mà ở cách con người dành thời gian cho nhau, cùng làm những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. SỰ THÔI THÚC TÌM LẠI TẾT XƯA “Sự hoài niệm của giới trẻ với Tết bao cấp phản ánh một nhu cầu thực tế: họ đang tìm kiếm một cái Tết ít xô bồ hơn, nơi những cuộc gặp gỡ gia đình không bị thay thế bằng tin nhắn chúc mừng vội vã, nơi sự ấm cúng không bị đánh đổi bởi những bữa tiệc hào nhoáng. Nhưng có lẽ, điều quan trọng không phải là quay lại quá khứ, mà là làm sao giữ lại được những giá trị đáng quý của Tết xưa ngay trong cuộc sống hiện đại”, TS Nguyễn Hoàn chia sẻ. “Tâm lý học có khái niệm nostalgia nghĩa là hoài niệm. Đây là một trải nghiệm cảm xúc phổ biến, có tính chất toàn cầu và khả năng gắn kết xã hội. Những hoài niệm có thể là một kỷ niệm, cảm xúc, giai điệu âm nhạc hoặc bài hát, hương vị và mùi hương. Hoài niệm được cho là làm tăng hạnh phúc nói chung. Cho nên chúng ta thường hoài niệm về Tết xưa như một cách để tìm thấy động lực, khơi lại gắn kết và trân trọng những giá trị của cuộc sống hiện tại”, tiến sĩ Nguyễn Mai Hoa (Viện Tâm lý học) lý giải. Thực tế, Tết thời bao cấp không hề dễ dàng. Người dân phải xếp hàng từ 5h sáng để mua miếng thịt, túi hàng Tết gồm miến, măng khô, chè Ba Đình, rượu chanh,… Mỗi nhà chỉ được chia một bánh pháo Trúc Bạch. Thời ấy, mỗi gia đình chỉ có một lượng thực phẩm nhất định và nhiều món hàng phải chờ đến Tết mới có. Ông Lê Văn An, 75 tuổi, Hà Nội, nhớ lại: “Tết bao cấp Từng là ký ức của một thời kỳ khó khăn, Tết bao cấp nay lại trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Những phiên chợ Tết bán túi hàng mậu dịch, quán cà phê trang trí theo phong cách xưa, hay những bộ ảnh Tết với áo bông chần, dép nhựa Tiền Phong bỗng dưng trở thành cơn sốt trong giới trẻ. Tết bao cấp không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà còn phản ánh nhu cầu sâu xa về sự kết nối, về những giá trị không thể mua được bằng tiền. MIỀN HUYỀN THOẠI CƠN SỐT TẾT BAO CẤP: Quá khứ trở thành “hàng” hot Một căn phòng thời bao cấp được tái hiện trong trưng bày tại Hoàng Thành Du khách tham quan buôn Jun Kỳ cuối: Nét văn hóa độc đáo bên hồ Lắk nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==