Hai Bà Trưng. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Mê Linh, tái hiện hào khí và công lao của hai vị nữ anh hùng dân tộc. Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng Giêng. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ Năm nay, các lễ hội lớn đã có nhiều đổi mới nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt hơn cho du khách. Tại chùa Hương, vé điện tử được áp dụng, giúp giảm tải áp lực mua vé tại các trạm kiểm soát. Du khách có thể quét mã qua điện thoại để lên đò nhanh chóng mà không cần chờ đợi. Các thuyền đò đều được trang bị áo phao, dù che nắng mưa và nước uống miễn phí, đảm bảo an toàn cho hành trình vượt suối Yến. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ Du lịch chùa Hương cho biết: “Việc áp dụng vé điện tử giúp kiểm soát tốt hơn lượng khách, tránh tình trạng chen lấn tại khu vực soát vé. Giá vé được niêm yết công khai, các lái đò cũng phải quét mã khách để đảm bảo đúng quy định”. Tại lễ hội Cổ Loa, 100% các điểm kinh doanh dịch vụ đã được di dời ra khỏi không gian tổ chức, giúp khu di tích trở nên thông thoáng hơn. Ban tổ chức cũng đẩy mạnh tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh môi trường, lắp đặt nhiều điểm thu gom rác thải và bố trí các gian hàng quảng bá văn hóa địa phương. Gây tranh cãi nhất ở lễ hội Gióng đền Sóc là nghi lễ rước và cung tiến lễ phẩm giò hoa tre và trầu cau. Những năm trước thường xảy ra tình trạng tranh cướp lộc sau nghi thức tán lộc. Tuy nhiên, từ năm 2018, việc tán lộc đã được Ban tổ chức thay đổi, sau lễ cung tiến, giò hoa tre sẽ được di chuyển vào hậu cung đền Thượng, sắp ra những mâm nhỏ, chuyển xuống đền Hạ, đền Mẫu để làm lễ, thờ cúng. Giò hoa tre sau đó được phát cho người dân, nên không có cảnh tranh cướp. Thay đổi này đã được đông đảo người dân và du khách thập phương đồng tình, ủng hộ. VẪN BẤT CẬP Dù đã có nhiều cải thiện, nhưng tại một số lễ hội, tình trạng chen lấn, xô đẩy vẫn diễn ra, đặc biệt vào những giờ cao điểm. Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh môi trường vẫn là một thách thức. Dọc suối Yến, không khó để bắt gặp rác thải bị vứt bừa bãi dù đã có lực lượng thu gom hoạt động liên tục. Tại một số điểm lễ hội, vẫn còn tình trạng bán hàng rong, gây cản trở dòng người di chuyển. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, PGS.TS Nguyễn Hùng Vĩ nhận định: “Các lễ hội truyền thống không chỉ là nơi thể hiện tín ngưỡng mà còn phản ánh nếp sống của người dân. Những hình ảnh chen lấn, tranh cướp lộc làm mất đi giá trị văn hóa vốn có, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn”. “Điều tôi thấy khó chấp nhận nhất ở những lễ hội hiện nay là sự không ăn khớp với cảnh quan và câu chuyện văn hóa của những điểm check-in. Các thiết kế thường mang tính tạm bợ, nhôm nhựa, chắp vá, không phản ánh được chiều sâu lịch sử hay bản sắc địa phương,” anh Trần Hải Nam, một kiến trúc sư yêu thích văn hóa truyền thống, bày tỏ. Nhìn quanh nhiều lễ hội lớn như Cổ Loa, đền Sóc hay chùa Hương, anh Hải Nam thấy các điểm check-in được dựng lên vội vàng, dùng các khung kim loại, chữ nổi nhựa cứng, hình vẽ minh họa sơ sài, thậm chí có nơi dùng bạt in hình phong cảnh nhìn như một sự gượng ép. Những yếu tố này không có sự kết nối với không gian di tích, làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có. “Chúng ta đang biến những nơi mang giá trị lịch sử trở thành phông nền tạm bợ chỉ để phục vụ nhu cầu chụp ảnh, thay vì tôn vinh di sản”, anh Nam nói. Thay vì lối trang trí hiện tại, các địa phương có thể đầu tư vào những thiết kế dựa trên kiến trúc bản địa, sử dụng chất liệu như gỗ, gạch, đá chạm khắc hoặc ứng dụng các họa tiết dân gian từ trống đồng, nỏ thần, hoa văn thời Âu Lạc. “Nếu muốn điểm check-in thu hút, tại sao không tạo những tiểu cảnh gắn với truyền thuyết gốc của địa danh? Một bức phù điêu kể chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy hay một mô hình thành Cổ Loa cách điệu chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn nhiều so với những khung chữ đơn điệu đặt giữa bãi cỏ”. HẠ ĐAN 9 n Thứ Ba n Ngày 4/2/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ độc mộc làm phương tiện đi lại chính, bởi nhà cô dâu, chú rể nằm ở 2 bên bờ hồ Lắk. Già làng Y Nơ nói: “Chúng tôi già theo thuyền, có những chiếc thuyền trên 50 tuổi. Tôi biết chèo thuyền độc mộc từ khi còn rất nhỏ. Ngày ấy theo bố mẹ đi rẫy, đánh bắt cá, đi chăn trâu. Người M’nông sinh sống ven hồ Lắk, với họ, chiếc thuyền độc mộc không chỉ là phương tiện lao động. Ngày ấy, nhìn vào số thuyền của gia đình thì sẽ biết nhà nào có điều kiện. Dần dần, những chiếc thuyền độc mộc đã trở nên phổ biến và được người dân nơi đây sử dụng cho đến hôm nay”. LỄ HẠ THỦY THUYỀN Chiếc thuyền độc mộc neo đậu bên bờ, in bóng trên mặt hồ. Ngày nay, thuyền độc mộc trở thành một phương tiện phục vụ du khách lướt quanh hồ Lắk, khám phá nét đẹp văn hóa của người M’nông, thiên nhiên vùng đất này. Già Y Nơ kể, người M’nông ở buôn Jun luôn quan niệm vạn vật đều có thần linh trú ngụ, có tâm hồn như con người, họ rất coi trọng các nghi lễ cúng thần linh. Hiện nay, người dân buôn Jun còn lưu giữ nhiều phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại như lễ cúng sức khỏe cho voi, lễ cúng nhà mới, lễ cúng hạ thủy thuyền... “Với mong muốn có sự may mắn, an toàn cho gia chủ và chiếc thuyền, nên trước khi hạ thủy, thường tổ chức cúng thủy thần hay còn gọi là lễ cúng hạ thủy thuyền”, già Y Nơ nói. Đến xứ Lắk, nhiều người sẽ được chứng kiến thuyền độc mộc xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống như lễ cúng thần sông, lễ hội đua thuyền... Bên bến sông, mọi người trong buôn đã chuẩn bị đầy đủ các lễ vật. Trước khi tiến hành nghi lễ cúng, đội cồng chiêng diễn tấu gọi Yang (thần) về chứng giám, những người uy tín và già làng trong buôn sẽ mời các Yang ở trong vùng. Thầy cúng khấn gọi “Yang sông, Yang núi, Yang rừng, Yang thuyền, mong các Yang phù hộ, che chở cho chủ thuyền may mắn đánh bắt được nhiều tôm cá. Cảm tạ thần rừng đã sản sinh nuôi nấng cây gỗ chắc khoẻ để làm nên chiếc thuyền”. Khấn xong, thầy cúng mang bát tiết heo trộn rượu cần, quét tiết lên từng đầu con thuyền, mong muốn các vị thần chứng giám nhận lễ vật mà chủ lễ dâng cúng. Sau đó, mời lần lượt từng chủ thuyền lên uống rượu cần, mong thần linh luôn ở bên cạnh che chở, phù hộ. Theo phong tục truyền thống của đồng bào M’nông ở buôn Jun, trước đây cứ 2 - 3 năm, bà con lại tổ chức lễ cúng bến hồ Lắk cũng là nơi thuyền độc mộc neo đậu. Ngày nay, thuyền độc mộc được người dân nơi đây sử dụng rất phổ biến như một vật dụng không thể thiếu của gia đình. Để làm một chiếc thuyền độc mộc đẹp là cả một quá trình chuẩn bị và thực hiện tỉ mỉ. Đầu tiên, phải đi vào rừng tìm cây cổ thụ, thân to và thẳng. Khi tìm được cây làm thuyền, gia chủ cầm rìu cắm một nhát vào cây, khấn cầu xin thần. Sau đó trở về nhà, ngày mai đi đến cây thấy rìu còn nguyên trên cây, sẽ cúng xin phép thần rừng đốn cây. Sau khi cúng tế xong, mọi người mới tổ chức chặt cây. Buôn nhờ khoảng chục người đàn ông khỏe mạnh chặt gỗ mang về. Thời gian để làm xong một chiếc thuyền thường cả tháng, thậm chí vài ba tháng. Phần mất nhiều công sức nhất là làm mũi thuyền: phải đủ độ cong để chắn gió, nhưng không được quá vênh thì thuyền mới không bị chìm. Năm 2023, UBND huyện Lắk tổ chức phục dựng Lễ cúng hạ thủy thuyền tại bến thuyền ở hồ Lắk. Tại đây, huyện cúng cho 19 chiếc thuyền của 19 gia đình tại buôn Lê và buôn Jun. Lễ hạ thủy thuyền gắn với Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Phục dựng nghi lễ cúng hạ thủy thuyền góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào M’nông trên địa bàn. N.T Những chiếc thuyền độc mộc trên hồ Lắk Mặt trời dần khuất sau chân núi, hồ Lắk chìm trong sắc đỏ cam rực rỡ của hoàng hôn. Người đàn ông M’nông khua nhẹ mái chèo, thuyền lướt êm trên mặt nước. Chiếc thuyền độc mộc nhìn đơn giản, nhưng để tạo ra một chiếc thuyền cân bằng, vững chắc trên nước là cả sự khéo léo, tài hoa của các nghệ nhân. Lễ hội đền Sóc thu hút hàng vạn người tham gia ẢNH: DUY PHẠM Tránh biến tướng lễ hội PGS.TS Nguyễn Hùng Vĩ nhấn mạnh: “Lễ hội truyền thống không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng. Đây là không gian để người dân kết nối với cội nguồn, tri ân các bậc tiền nhân và duy trì bản sắc dân tộc qua từng thế hệ”. Theo ông, lễ hội là minh chứng rõ nét nhất cho tính cộng đồng của người Việt. “Từ xưa, lễ hội không chỉ là dịp hành hương mà còn là nơi hội tụ của các hoạt động nghệ thuật dân gian như hát quan họ, đấu vật, rước kiệu, trò chơi dân gian. Mỗi lễ hội đều phản ánh một phần lịch sử và tín ngưỡng của vùng đất, từ đó bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc”. Tuy nhiên, ông cho rằng, cần phải tổ chức lễ hội sao cho phù hợp với nhịp sống hiện đại, tránh thương mại hóa hoặc biến tướng. “Giá trị cốt lõi của lễ hội nằm ở sự trang nghiêm, thành kính và tính kết nối cộng đồng. Nếu chỉ chú trọng vào hình thức mà bỏ qua tinh thần, lễ hội dễ bị biến thành sự kiện du lịch đơn thuần, mất đi ý nghĩa văn hóa vốn có”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==