Tiền Phong số 34

Du khách đổ về chùa Hương từ mùng 4 Tết Ất Tỵ. Quy trình soát vé năm nay được đẩy nhanh do triển khai tích hợp vé điện tử, khách không phải đợi lâu. Mỗi lái đò được trang bị một mã QR thuận tiện cho việc quản lý và phản hồi về thái độ phục vụ. Tình trạng cò mồi mua vé hộ, xếp hàng hộ… đã giảm bớt. Lái đò được quản lý theo mô hình hợp tác xã, nhận thông báo đến lượt qua nhóm Zalo… khiến cơ hội có công việc được dàn đều, tránh tình trạng giành giật khách. Trung bình một người chèo được 2 chuyến trong những ngày đầu lễ hội, mức thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày. BTC Lễ hội chùa Hương 2025 cho biết, BTC đẩy mạnh kiểm soát xử lý việc bày bán các mặt hàng không phù hợp, hạn chế chào mời gây ồn ào trong khu vực lễ hội, bảo đảm công tác an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ; duy trì các nhà vệ sinh công cộng miễn phí phục vụ du khách; bố trí các điểm sơ cứu, cấp cứu tại các khu vực tập trung đông người, bảo đảm an toàn cho du khách,… Bên cạnh việc đổi mới công tác tổ chức và quản lý Lễ hội chùa Hương 2025 ngày càng văn minh, năm nay tuyến cáp treo Hương Bình kết nối giữa khu vực chùa Hương (Hà Nội) và chùa Tiên (Hòa Bình) vừa được khánh thành và đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ là điểm nhấn của lễ hội năm nay. Tuyến cáp này rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giúp giảm ách tắc giao thông và tạo thuận lợi cho người dân, du khách hành hương giữa hai vùng lễ hội, góp phần thúc đẩy kết nối về văn hóa, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. AN SƠN tỉ mỉ và kiên nhẫn của những người tham gia hội thi thổi cơm nhắc nhở mỗi người về nét đẹp văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN NĂNG LỰC GIA TRÌ Nửa đầu tháng Giêng theo Phật giáo Kim Cương thừa là thời điểm linh thiêng đánh dấu sự khởi đầu một chu kỳ mới của vũ trụ, mang lại nguồn năng lượng cát tường cho cả năm. Bởi vậy, đi chùa lễ Phật trong khoảng thời gian này không chỉ để cầu mong bình an mà còn là dịp để mỗi người làm mới tâm hồn, giải phóng phiền não, khởi đầu một năm mới an lành. Cầu bình an, sức khỏe và tài lộc là những mong nguyện chính đáng của bất cứ ai. Nhưng không phải ai cũng nhận thức rõ rằng điều cốt lõi không nằm ở việc “xin” điều tốt đẹp từ bên ngoài, mà là sự kết nối với năng lượng từ bi của chư Phật, để từ đó thắp sáng trí tuệ, trưởng dưỡng tâm thiện lành - nền tảng của một cuộc sống an lạc và ý nghĩa. Ni sư Thích Minh Giác, trụ trì Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Cầu an không chỉ đơn thuần là mong chờ chư Phật gia hộ, mà là gửi gắm năng lượng thiện lành và những nguyện ước cao đẹp để tự mình nỗ lực thực hiện. Đó là sự gieo trồng hạt mầm an lạc trong tâm và vun bồi phúc đức qua những hành động tích cực. Năng lực gia trì mạnh mẽ của chư Phật là có thật, nhưng chỉ những ai có lòng thành kính tha thiết, tâm thanh tịnh và sẵn sàng mở lòng mới có thể đón nhận trọn vẹn. Cũng như ánh mặt trời vẫn luôn tỏa chiếu nhưng chúng ta phải mở cửa sổ mới có thể đón được nắng ấm”. Đi chùa đầu năm, lắng nghe Phật pháp chính là cơ hội để mỗi người “nạp năng lượng tích cực”, tự mình lắng lại, soi chiếu nội tâm và tìm thấy sự bình yên từ bên trong. Từ đó, mỗi người học cách buông bỏ những phiền não, tham sân si đang chi phối tâm trí, để sống yêu thương và tỉnh thức hơn. Từ nhiều năm nay, Pháp hội Cầu an tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên đã trở thành một sự kiện văn hóa tâm linh lớn, thu hút hàng ngàn người tham dự. Trong ba ngày mùng 10-12 tháng Giêng, Đức Gyalwang Drukpa - bậc được kính ngưỡng là Hóa thân Đức Phật Quan Âm - sẽ cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa trở lại trụ xứ Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên để cử hành Pháp hội Cầu an với các khóa lễ cầu nguyện và quán đỉnh ban gia trì cho các Phật tử và du khách. Trong ngày khai đàn, Đức Gyalwang Drukpa sẽ trực tiếp cử hành nghi thức khai mở bức Tranh thêu (Thongdrol) hình Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, được coi là pháp bảo linh thiêng cất giữ tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, chỉ được trưng bày mỗi năm một lần vào dịp đầu xuân, mang “kiến tức giải thoát” (năng lực giải thoát qua sự chiêm bái) cho đại chúng. NPV - BẢO HÂN 9 n Thứ Hai n Ngày 3/2/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ phên nứa xen lẫn nhà xây của người dân tộc M’nông nằm yên bình bên rừng tre xanh thẳm. “Ngày xưa phải đi đò mới qua được buôn M’Liêng, bây giờ đường nhựa êm ru chạy thẳng vào buôn”, anh Y Poan Bkrông (SN 1984), Bí thư Chi bộ buôn M’Liêng, cho biết. Dưới gầm căn nhà còn vương mùi sơn mới, câu chuyện của anh Y Poan mở ra nhiều điều thú vị. Theo anh, hiện nay, buôn có 60-70% nhà xây kiên cố bằng bê tông cốt thép nhưng vẫn theo kiến trúc truyền thống nhà ở của người M’nông. Cách đây khoảng 30 năm, nơi đây rừng rậm um tùm, nhà chủ yếu làm bằng tre vách nứa. Chỉ có gia đình nào thật giàu mới làm được nhà dài 25m. Mùa mưa, muốn qua buôn khác phải đi bằng thuyền độc mộc qua hồ Lắk và suối Đắk Liêng. Thời đó, tỉ lệ học sinh đi học chỉ chiếm 5-10%. Người dân hầu như không biết đọc biết viết. Cuộc sống người dân thời đó rất khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề lúa rẫy. Đến mùa, chọc lỗ bằng cây lồ ô rồi gieo hạt, mọi thứ đều thuận tự nhiên, năng suất rất thấp. Nhà nào giàu trữ lúa ăn được một năm, còn hầu hết đều mua gạo trộn với sắn. Đến năm 1990, người dân mới biết trồng lúa nước. Hiện buôn còn 1 con voi. Đối với đồng bào M’nông, voi rất quý. Ngày ấy, buôn chỉ có 2 con voi, được mua từ Bản Đôn về. Để mua được một con voi, mọi người trong dòng họ gom góp tài sản bằng số tiền, hoặc bằng trâu để đổi. Bây giờ, điện, đường, trường, trạm khang trang. Trẻ em hầu hết đều được đến trường. Hiện buôn có 245 hộ, người dân tộc M’nông chiếm 60%. Thu nhập trung bình từ 12-20 triệu đồng/ người/năm. Hộ nghèo chiếm khoảng 28,5%. Buôn cổ vẫn lưu giữ nhiều nét truyền thống của người M’nông ven hồ Lắk. “BÂY GIỜ ĐẸP LẮM” Nắng rải vàng trên con đường bê tông, dưới gầm nhà sàn, cô gái M’nông tỉ mỉ xếp lại đống củi. Chị H’Liêng sinh ra và lớn lên ở Lắk nên dành tình yêu đặc biệt cho vùng đất này. “Đường ven hồ Lắk bây giờ thảm bê tông khang trang và rộng rãi lắm”, chị nói. Nhìn những tuyến đường khang trang ven hồ, già Y Nơ thốt lên: “Bây giờ đẹp lắm, không thể diễn tả được”. Hồ Lắk còn hấp dẫn du khách bởi sự tích gắn với chàng dũng sĩ Lắk Liêng - người con trai của thần lửa. Giọng trầm ngâm, già tiếp, thuở xa xưa, cuộc chiến kéo dài qua nhiều mùa rẫy giữa thần nước và thần lửa. Sau đó, thần lửa chiến thắng, thần nước phải chui vào khe đá lẩn trốn, lúc này buôn làng của người M’nông chìm trong đại hạn. Trong lúc đó, có một chàng trai được sinh ra giữa cuộc tình ngang trái của cô gái người M’nông với thần lửa. Để chuộc lỗi lầm của cha mẹ, chàng trai đi tìm nguồn nước cứu dân làng. Trong những ngày vượt núi non hiểm trở, chàng đã cứu thoát một chú lươn nhỏ mắc kẹt trong khe đá. Để trả ơn, lươn chỉ đường cho chàng trai đến một nguồn nước mênh mông. Chàng quyết định về đưa tất cả bà con M’nông đã đến định cư tại đây - hồ Lắk ngày nay. Cách đây mấy thập kỷ, nơi đây có nhiều tin đồn về kho báu của vị vua Bảo Đại được chôn ở khu vực nghỉ dưỡng hồ Lắk thuộc xã Đắk Liêng (huyện Lắk) gây xôn xao dư luận một thời gian dài. N.T Hồ Lắk gắn với nét văn hoá truyền thống của người M’nông Anh Y Poan, Bí thư Chi bộ buôn M’Liêng, giới thiệu về kiến trúc nhà truyền thống của người M’nông Già làng Y Nơ Bdap cho biết, hồ Lắk ngoài cung cấp thủy sản dồi dào, còn phục vụ tưới cho cánh đồng lúa và cây công nghiệp tại địa phương. Mùa khô, nước xuống thấp, để lộ ra những khoảng đất trong lòng hồ, người dân nơi đây trồng lúa. Trước đây thu nhập bình quân chưa được 10 triệu đồng/năm. Từ ngày áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mỗi năm người dân làm được 3 vụ lúa. Họ còn trồng cà phê trên rẫy ở xã Đắk Phơi. Những năm gần đây, cuộc sống của bà con khấm khá, 2 năm nay thu nhập bình quân trên 45 triệu đồng/người/năm. tốt lành Ứng dụng công nghệ số để quản lý và tổ chức Lễ hội chùa Hương 2025 theo hướng văn minh, hiện đại và đảm bảo quyền lợi cho du khách ẢNH: NHƯ Ý Khóa lễ hằng tháng được tổ chức tại Đại Bảo tháp Tây Thiên Điểm nhấn của lễ hội chùa Hương Chương trình Pháp hội không thể thiếu Đại lễ cầu siêu - thể hiện lòng hiếu kính hướng về cửu huyền thất tổ, tâm tri ân hướng về các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền non sông. Đây cũng là dịp để khách tham dự thực hành lòng từ bi với hương linh nạn nhân chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==