Tiền Phong số 3

10 nThứ Sáu n Ngày 3/1/2025 ĐỜI SỐNG Đào Tây Bắc về xuôi bán Tết ĐÀO THẾ SA PA XUỐNG PHỐ Trên quốc lộ 4D địa phận thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã xuất hiện nhiều điểm bán đào dáng cổ thụ, gốc phủ đầy rêu mốc, xù xì. Những cây đào đã được đánh vào chậu, trên cành đã điểm vài bông. Theo những chủ hàng ở đây, những ngày này, khách đã bắt đầu hỏi mua. Có người đến trực tiếp, khách quen thì đặt qua mạng. Thậm chí, những cây đẹp đều đã được khách đặt tiền giữ cây. Theo những người bán hàng, đào dáng cổ thụ ở đây có nguồn từ nhiều nhà vườn tại các xã Trung Chải, Tả Phìn, Ngũ Chỉ Sơn, Mường Hoa và phường Ô Quý Hồ, Hàm Rồng (thị xã Sa Pa). Anh Lâm Bình Tuyên, thâm niên 8 năm bán đào Tết cho biết, đây là thời điểm tiểu thương sẽ gom ở các vườn đào và mở các điểm bán. Những cây đào dáng cổ thụ cuốn rêu được trồng ở nơi vùng thấp. Chủ vườn thường cuốn thêm rêu vào thân cây tạo hình dáng đẹp mắt, rêu phong, cổ kính. “Giống đào này tương tự đào thế ở dưới xuôi nhưng được trồng tại các nhà vườn trên này. Hợp khí hậu nên đào nở đẹp, cánh hoa dày, nụ hoa to nên được khách hàng ưa chuộng”, anh Tuyên nói. Do ảnh hưởng của bão Yagi, nhiều làng trồng đào bị ảnh hưởng nên giá đào, mai trên khu vực này tăng cao hơn. Những cành to, đã để được khoảng 4 - 5 năm có giá trung bình từ 2 đến 4 triệu đồng. “Giờ này đã có những khách đặt từ trước. Có khách mua một lần và lần sau sẽ đặt qua mạng. Những cây khách đặt được đánh số, chăm sóc tỉ mỉ hơn. Đến sát Tết thì gửi xe chuyển về”, anh Tuyên chia sẻ. Còn với những nhà buôn lớn, sỉ, rầm rộ nhất sẽ vào thời điểm khoảng mùng 5, 10 tháng Chạp, họ sẽ nhập theo container xuống xuôi để bán. Trong đó, một số tỉnh có lượng người tiêu dùng ưa thích loại đào này là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc... Đối với những cây đẹp, có giá trị, các chủ hàng sẽ nhận chăm sóc lại sau Tết. Giá chăm sóc hàng năm từ 1- 1,5 triệu đồng. Năm sau, cây được chủ vườn gửi về để khách chơi Tết. “Khi khách chọn được cây có thế, dáng ưng ý mà muốn chơi lâu dài, nhà vườn nhận trồng và chăm sóc lại. Cây tới năm sau vẫn ra hoa, chơi vẫn được mùa Tết mà lại bền”, anh Tuyên nói. SẴN SÀNG VỀ HÀ NỘI Đào cành được người dân trồng trên đồi cao, lạnh hơn tại các xã quanh thị trấn Sa Pa, có rêu, mốc tự nhiên, được chuyển xuống muộn hơn để cho hoa nở đúng dịp. Vườn đào của anh Vàng A Gi (25 tuổi), nằm ở cuối xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa) tọa lạc ở trên quả đồi cao. Rất khó khăn mới vào được đến nơi. Cả quả đồi phủ kín những gốc đào rêu mốc, khẳng khiu. Anh Vàng A Gi cho biết, đây là loại đào đá được người dân tại xã trồng từ rất lâu. Mọi người vẫn hay gọi là đào rừng vì được người dân trồng trên núi lâu năm, sống tự nhiên nên mang nhiều đặc điểm của đào rừng. Khu vườn nhà anh Gi rộng khoảng hơn 3 ha với hơn 3.000 gốc đào. “Đào đá được trồng trong vườn nhà được gây giống từ những quả, hạt từ những cây đào mọc trong rừng. Họ gieo hạt và đợi cây lớn tự nhiên. Người trồng đào chỉ lên để nhổ cỏ và hái lá sâu. Do đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng, từ thân cây mọc ra những nhúm rêu, vỏ cây xù xì, có màu sắc như đá núi nên được gọi là đào đá”, anh Gi cho biết. Theo anh Gi, vụ đào Tết năm ngoái, anh bán khoảng hơn 100 cành, với giá khoảng 1,5 đến 2,5 triệu/ cành, thu về khoảng hơn 100 triệu. Năm nay, anh chỉ chọn khoảng 30-40 cành để bán. Đào để lâu thì rêu mọc càng dày, ít nhất khoảng 5 năm thân cây xù xì, càng mốc nhiều, hoa, cành đẹp càng có giá. Có những cây mọc tự nhiên, khoảng 15, 20 năm tuổi, giá có thể vài chục đến cả trăm triệu đồng. Theo Vàng A Gi, khách buôn từ dưới xuôi thường lên trực tiếp các đồi, sau đó chọn và chuyển xuống. Có cây đẹp sẽ được chặt sát đến gốc. Những gốc đã chặt sẽ tiếp tục mọc cây mới. Thường đào cành được đưa xuống muộn hơn vì đào đã chặt khỏi gốc, để lâu cành sẽ bị khô, hoa khó nở. Đào tự nhiên sẽ nở tùy từng cây giống, với gốc nở đúng dịp Tết thì cành được cắt từ gốc đó ra sau nhiều đợt vẫn sẽ duy trì thời gian nở như thế. Ngoài ra, một số cành sẽ được Gi và người dân chở xe máy xuống ven quốc lộ 4D để bán. Nói về nhu cầu mua đào rừng, anh Gi cho hay, không phải cây nào cũng dễ dàng tìm được chủ nhân. Những gốc đào đẹp, có tuổi đời cao, giá cả rất đắt đỏ, nên phải là người yêu hoa mới sẵn lòng bỏ tiền ra để một cành đào đá từ Sa Pa - dấu ấn riêng, độc đáo trong ngày Tết. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT Những ngày này, dọc tuyến đường 4D dẫn từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa đã xuất hiện những cửa hàng bán đào dáng cổ thụ. Đặc biệt, những vườn đào cành đã được các thương lái đặt mua chuẩn bị chặt hạ đưa về Hà Nội bày bán. Đào thế cổ thụ cuốn rêu được bày bán trên QL4D Sa Pa Ông Vương Duy Bảo - cháu nội “Vua Mèo” Vương Chí Sình, nguyên Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) không giấu nổi niềm tự hào khi thấy Dinh thự họ Vương đang ngày một cải thiện. Lượng du khách ghé thăm Dinh thự họ Vương đang tăng dần lên, trong đó có nhiều du khách nước ngoài. Dù vậy, nhiều thách thức mới cũng nảy sinh. Không chỉ nằm trên một diện tích rộng lớn, Khu di tích Nhà Vương đã bước qua tuổi thứ 121 nên kinh phí để trùng tu, tôn tạo là rất lớn. Theo ông Vương Duy Bảo, nhiều hạng mục đang xuống cấp như toàn bộ phần mái ngói âm dương, hệ thống cửa, những dãy tường đất, hệ thống máng nước… “Để trùng tu toàn bộ phần mái ngói âm dương bị xuống cấp, theo ước tính của tôi, cũng phải mất tiền tỷ”, ông Bảo chia sẻ. Theo ông Bảo, hiện con cháu họ Vương đang thực hiện mô hình kinh doanh tự chủ với Khu Di tích Nhà Vương. Họ hưởng hoàn toàn lợi nhuận thu được từ việc bán vé và đang nộp thuế 10% cho nhà nước theo quy định của pháp luật (Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp). Tuy nhiên, ông Bảo cho biết, lợi nhuận thu được từ tiền bán vé hiện không đủ để thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo. “Đặc biệt là những năm đại dịch COVID-19 xảy ra, chúng tôi gần như không có nguồn thu nào, trong khi vẫn phải duy trì hoạt động, trả lương cho người lao động và trùng tu, tôn tạo nhiều hạng mục”, ông Bảo cho biết. Ông Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn xác nhận cơ chế quản lý đang được thực hiện như trên. Về việc sửa chữa, bảo tồn, ông Chinh cho biết, do dòng họ Vương đang hưởng hoàn toàn lợi nhuận từ việc khai thác Khu di tích Nhà Vương, nên trách nhiệm trùng tu, tôn tạo phải thuộc về họ đầu tiên. “Nếu lợi nhuận thu về vẫn không đủ chi cho công tác trùng tu, tôn tạo, dòng họ Vương có thể làm văn bản đề nghị nhà nước hỗ trợ nguồn lực. Khi đó, chúng tôi sẽ kiểm tra xem có nguồn lực nào để hỗ trợ không”, ông Chinh nói. VIỆT KHÔI Khách đông vẫn thiếu kinh phí bảo tồn Khu di tích Nhà Vương ở Đồng Văn, Hà Giang đã được giao cho dòng họ Vương quản lý vận hành. Tuy nhiên, hiện nguồn thu từ vé tham quan chưa đủ để trang trải cho việc sửa chữa, bảo tồn. Du khách nước ngoài tham quan Khu di tích Nhà Vương Đơn của bà Trần Thị Chí, trú tại phường Đồng Bẩm (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) kiến nghị việc bồi thường khi gia đình bị thu hồi đất để thực hiện dự án “Phát triển tổng hợp đô thị thành phố Thái Nguyên” là chưa thỏa đáng. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên có văn bản trả lời, cho biết: Hộ bà Trần Thị Chí bị thu hồi 146,8 m2 đất (thuộc thửa đất số 148, tờ bản đồ số 9, phường Đồng Bẩm) để thực hiện dự án trên. Trong quá trình giải quyết, tổng số tiền bà Chí được nhận theo các quyết định bồi thường của UBND thành phố Thái Nguyên là 272.528.873 đồng (trong đó bao gồm tiền bồi thường tài sản 188.388.873 đồng, tiền chênh lệch giữa hai vị trí đất 73.400.000 đồng, bồi thường cây cối 10.740.000 đồng). Trước kiến nghị của bà Trần Thị Chí, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng phường Đồng Bẩm đã tổ chức đối thoại, vận động bà Chí nhận mức bồi thường trên. Hiện bà Chí đã thống nhất mức bồi thường, bàn giao đất cho dự án. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC Theo ông Thào A Tung, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn cho biết, giống đào rừng nhưng đã được người dân gieo trồng trên đồi. Đào được mọc hoàn toàn tự nhiên, do phù hợp với độ cao, khí hậu, đất, thổ nhưỡng nên nhiều người dân ở xã phát triển kinh tế nhờ đào… Vì vây, cuộc sống người dân ở đây cũng dần ổn định. CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI KHU DI TÍCH NHÀ VƯƠNG:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==