Báo Tiền Phong số 291-292/2025

18-19/10/2025 www.tienphong.vn NHÌN RA THẾ GIỚI 17 NĂM 1933, HUYỀN THOẠI VỀ MỘT SINH VẬT BÍ ẨN SỐNG DƯỚI ĐÁY HỒ LOCH NESS ĐÃ TRỞ THÀNH HIỆN TƯỢNG THẾ GIỚI. HƠN 50 NĂM SAU ĐÓ, CÁC NHÀ KHOA HỌC VẪN KHÔNG NGỪNG SĂN LÙNG QUÁI VẬT NÀY. TRĂM NĂM TÌM KIẾM HỒ LOCH NESS Bức ảnh Quái vật nổi tiếng nhất xuất hiện vào năm 1934 Bí ẩn về Quái vật hồ Loch Ness đã khiến các nhà khoa học bối rối và làm du khách say mê trong nhiều thập kỷ. Là một hồ nước dài và hẹp ở Cao nguyên Scotland, hồ Loch Ness chứa nhiều nước hơn tất cả các hồ ở Anh và Xứ Wales cộng lại. Ai có thể biết được những bí mật nào ẩn chứa trong lòng hồ? Cả chuyên gia lẫn dân nghiệp dư đều dồn tâm huyết bắt giữ sinh vật bí hiểm được đặt biệt danh trìu mến là Nessie. CHIẾN DỊCH SĂN LÙNG THẤT BẠI Năm 1987, một cuộc thám hiểm quy mô lớn cố gắng tìm hiểu chính xác liệu Quái vật hồ Loch Ness có thực sự tồn tại hay không. Giới truyền thông thế giới đổ xô đến những đồng cỏ yên tĩnh quanh hồ để khởi động Chiến dịch Deepscan. Một nhóm thợ săn quái vật quốc tế đến hồ với thiết bị công nghệ cao trị giá 1 triệu bảng Anh (35 tỷ đồng), với mục tiêu không để Nessie trốn thoát. Hai mươi bốn chiếc thuyền xếp hàng dài trên hồ, mỗi chiếc được trang bị đầy đủ thiết bị sóng âm, tạo ra một bức tường âm thanh xuống tận đáy hồ. Dọc theo chiều dài 37km, đội tàu kéo lưới âm thanh xuyên qua mặt nước, trong khi các nhà khoa học quét hải đồ để tìm kiếm bất kỳ tín hiệu nào. Không có con quái vật nào được tìm thấy. Tuy nhiên, trong suốt một tuần, các cảm biến đã thu được ba tín hiệu cho thấy có thứ gì đó lớn ở vùng nước bên dưới tàn tích của Lâu đài Urquhart. Và mặc dù đó có thể chỉ là một con hải cẩu hoặc một đàn cá hồi, nó đã cho phép huyền thoại về Quái vật hồ Loch Ness tiếp tục tồn tại. Ông Adrian Shine, trưởng dự án và cũng là thợ săn Nessie kỳ cựu, nói: “Tôi nghĩ nếu chúng ta bắt được một con cá có kích thước to như những tín hiệu đó gợi ý thì tôi nghĩ sẽ không có ai quá bất mãn”. Nhiệm vụ được kết luận là “chưa chứng minh được gì”. “Điều đó không có nghĩa là có quái vật ở đây, nhưng cũng không có nghĩa là tôi tin rằng không có”, chuyên gia sóng âm Darrell Lowrance nói. Trong khi đó, khách du lịch không hề nao núng. Một phụ nữ khẳng định bà đã “rõ ràng” nhìn thấy Nessie trong chuyến đi của mình. Như nhà báo Clive Ferguson của BBC đã viết: “Chiến dịch Deepscan đã chứng minh một điều: Bạn không thể giết chết một huyền thoại bằng khoa học”. CÂU CHUYỆN LAN TRUYỀN Truyền thuyết về Nessie có từ thế kỷ thứ 6, khi nhà sư người Ireland thời Trung cổ St. Columba được cho là đã chạm trán với một sinh vật ở sông Ness. Truyền thuyết hiện đại về quái vật bắt đầu vào năm 1933 với một nhân chứng bất đắc dĩ. Một ngày xuân nắng đẹp, quản lý khách sạn Aldie Mackay vô tình nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ dưới mặt nước. Phải đến 50 năm sau, bà mới quyết định kể lại câu chuyện của mình lần đầu tiên trên đài phát thanh của BBC. Bà Mackay kể rằng mặt hồ đang phẳng lặng thì đột nhiên vật thể đó nổi lên. “Nó bất thường đến mức tôi không tin vào mắt mình. Nó cứ thế nổi lên; có thể là một con voi, có thể là một con cá voi. Nó to lớn, đen đúa và sáng bóng vì ướt. Nó lao ra giữa hồ, cuộn tròn lại rồi biến mất”. Câu chuyện của bà nhanh chóng lan truyền. “Một đêm nọ, tôi kể về nó với một người bạn, người đó hứa sẽ không nói chuyện này cho ai, và rồi anh ấy đi kể cho một người khác, người cũng hứa sẽ không kể lại”, bà Mackay nói. Câu chuyện cuối cùng đến tai ông Alex Campbell, một nhân viên kiểm lâm và là phóng viên bán thời gian của tờ Inverness Courier. “Từ đó, nó ngày càng phát triển; tờ Daily Mail hoặc một tờ báo nào đó ở miền Nam đã đưa tin, và sau đó nó trở nên nổi tiếng”, bà Mackay nói. Nhiều thập kỷ trôi qua, bà Mackay vẫn phủ nhận vai trò của mình trong việc tạo ra ngành công nghiệp Nessie toàn cầu. “Đôi khi tôi cảm thấy khó chịu vì mọi người nghĩ rằng chúng tôi khởi xướng câu chuyện này để thu hút khách du lịch. Nhưng không, tôi nào đâu có khả năng nghĩ ra một thứ như vậy”. Trong khi đó, ông Campbell, người được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness là “nhân chứng tận mắt chứng kiến Quái vật hồ Loch Ness nhiều nhất” (17 lần), lại không hề khiêm tốn. Được phỏng vấn vào năm 1938 trên chương trình phát thanh “Fact or Fiction” của BBC, ông mô tả về trải nghiệm của bà Mackay: “Tôi biết đó là một câu chuyện hay; một điều gì đó khá khác thường. Khi về nhà, tôi chỉ băn khoăn một điều: tôi có thể dùng từ nào để gọi sinh vật này? Cuối cùng, từ "quái vật" nảy ra trong đầu, và đó là cách tôi giới thiệu Quái vật Hồ Loch Ness với giới báo chí”. Một cơn sốt đã xuất hiện. Vào tháng 12/1933, tờ Daily Mail giao cho thợ săn thú lớn Marmaduke Wetherell nhiệm vụ truy tìm Quái vật. Ông tìm thấy những dấu chân lớn trên bờ biển, nhưng các nhà động vật học nhanh chóng phát hiện ra chúng là giả, được tạo ra bằng giá để ô hoặc gạt tàn có dấu chân hà mã. Đến năm 1938, một dàn nhân vật địa phương đồng loạt lên tiếng về những lần họ được chứng kiến Nessie. Ông Donald McDonald, một chủ gara ô tô, tuyên bố đã nhìn thấy Quái vật năm lần. “Lần cuối cùng vào tháng 3 năm nay, nó trông giống như một chiếc thuyền đánh cá bị lật úp, cách mặt nước khoảng 45 cm và dài khoảng 4,5-5 mét”. Một hiệu trưởng mô tả “một chiếc cổ dài, mảnh khảnh, trông như rắn và một cái đầu nhỏ nhô lên khỏi mặt hồ”. Cha Basil Wedge, một tu sĩ dòng Biển Đức, nói rằng, ông nhìn thấy “ba cái bướu lớn” dưới nước, và tin chắc rằng có một “gia đình quái vật” dưới đó. Tài xế xe tải John Cameron nói: “Tôi đoán nó dài khoảng 2,5 mét, với phần lưng nhô lên khỏi mặt nước khoảng nửa mét. Nó làm tôi nhớ đến một con ngựa già”. VOI ĐANG BƠI? Bức ảnh nổi tiếng nhất về Nessie được chụp vào năm 1934, thời kỳ đỉnh cao của cơn sốt: một chiếc cổ mảnh khảnh, giống như một con rắn nhô lên từ hồ. Trong nhiều thập kỷ, bức ảnh đã khiến các nhà nghiên cứu bối rối. Năm 1979, nhà tự nhiên học Mỹ Dennis Power cho rằng, quái vật trong ảnh thực chất là một con voi đang bơi với vòi nhô lên khỏi mặt nước. Ông lưu ý rằng voi có thể bơi xa tới 48 km. Mặc dù thừa nhận ý tưởng về một con voi ở Cao nguyên Scotland gần như là bất khả thi, ông nói thêm: “Chúng tôi rất muốn xin chính phủ tài trợ bốn vé khứ hồi đến Scotland và 40 tấn đậu phộng để thử bẫy nó, nhưng điều đó có lẽ là không thể”. Mặc dù bức ảnh sau đó bị vạch trần là một trò lừa bịp, nhưng giả thuyết về con voi không bị lãng quên. Năm 2006, ông Neil Clark, nhà sinh vật học tại Bảo tàng Hunterian của Đại học Glasgow (Scotland), tin rằng voi thực sự có thể xuất hiện ở hồ Loch Ness vào thập niên 30, vì các gánh xiếc đến thăm thành phố Inverness gần đó thường dừng lại ở hồ Loch Ness để voi xiếc nghỉ ngơi. “Khi voi của họ bơi trong hồ, chỉ có thể nhìn thấy vòi và hai thứ trông như bướu - bướu đầu tiên là đầu, bướu thứ hai là lưng”, ông nói. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có tin vào Quái vật hồ Loch Ness hay không, ông Clark trả lời: “Tôi tin rằng có một sinh vật sống trong hồ Loch Ness”. Chiến dịch Deepscan, tuy rằng đắt đỏ, đã thất bại trong việc bắt giữ Nessie. Năm 1976, một dự án khác có kết quả tương tự với chi phí nhỏ hơn rất nhiều. Nghệ sĩ kèn trombone người Mỹ Bob Samborski cố gắng dụ dỗ Nessie bằng một giai điệu gọi bạn tình. Ông nói với BBC rằng nếu ông thành công, một trong hai điều sau sẽ xảy ra: “Hoặc là tôi sẽ trở nên giàu có và nổi tiếng, hoặc nếu nó thích tôi đến mức nuốt sống tôi, ít nhất tôi vẫn sẽ nổi tiếng và người khác sẽ trở nên giàu có”. THÙY ANH (theo bbc.com, ngày 6/10/2025) Đội thuyền quét hồ Loch Ness bằng sóng âm vào năm 1987 Quái vật hồ Loch Ness, thường được gọi thân mật là Nessie, là sinh vật huyền thoại được cho là sống trong hồ Loch Ness ở Scotland. Hình dáng của Nessie thường được mô tả giống loài bò sát cổ đại với chiếc cổ dài và thân hình to lớn. Dù chưa có bằng chứng khoa học xác thực, câu chuyện về Nessie vẫn thu hút hàng triệu du khách và giới nghiên cứu tò mò suốt gần một thế kỷ qua.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==