Báo Tiền Phong số 291-292/2025

Bạn báo cho mình sẽ dựng nhà bên suối. Đã hơn 60 ngày qua đi, bạn vẫn nói chưa xong. Mình cứ ngỡ khi gặp lại nhau, chiêm ngưỡng công trình – thành quả của bao ngày lầm lũi một mình là ngôi nhà khang trang tươm tất, không phải bê-tông cốt thép, cũng ít ra khi bước vào căn nhà sẽ thơm tho mùi nhựa cây gỗ mới được xẻ ra từ biết bao giọt mồ hôi đã rơi xuống đấy. Tất cả đều không phải vậy. Bạn ra đón mình, chở nhau trên chiếc xe máy Simson như chú cào cào màu đỏ nhảy lựng bựng, vòng vèo trong bìa rừng lốm đốm nắng. Cuối cùng cũng đã đến! Nhà đấy ư? Đưa mắt ra mênh mông kia một thảm nước phẳng lì, chỉ choi loi nổi lên một khối những lồ ô đơn độc…Đi ra đó bằng gì? Bạn chỉ tay về phía lùm cây đằng kia có neo chiếc bè cũng bằng lồ ô. Chiếc xe Simson bạn dựa vào một cây cổ thụ trên bến. Vậy là chúng tôi đi. Ngồi trên “tầng lầu” khoảng 12 mét vuông này một cảm giác mát rượi, thanh thản, yên bình, tầm mắt mình quét xung quanh mặt hồ được bao bọc bởi núi rừng xanh ngát. Đằng kia, có một ụ đất nổi lên mặt nước như một đảo nhỏ cây xanh tươi tốt. Gần kề bên này trong đất liền, một dòng suối trắng xóa như dải lụa nhiễu chậm chạm từ trên cao xuống… Bạn hỏi : Thấy buồn không? Rồi mở bình giữ nhiệt rót trà mời nhau. Tách trà là một đốt lồ ô, bạn đẽo gọt lộng đế; cạo vỏ trơ ra những thớ li ti sọc đứng. Đây là tuyệt tác đầu tiên của “người cô đơn” mình được chạm vào. Mình hỏi: Đã làm được bao nhiêu tách trà kiểu này? Bạn: Chỉ hai!... Sao lại nghĩ ra điều này? Tưởng bạn sẽ đưa ra một triết lý rất dài để giải thích nhưng bạn nói từ từ sẽ hiểu, điều trước tiên là do mình thích. Một đại công trình của bản thân, của đơn độc, của sự kiên nhẫn âm thầm. Mình nghĩ vậy khi đang ngồi trên “tầng lầu” của chiếc bè lồ ô khổng lồ nổi trên mặt nước. Tất cả là một quá trình cần mẫn đầy sáng tạo của ý chí tự thân. Như trên mái lợp này đây, bạn cắt lồ ô ra từng đoạn khoảng tám tấc rồi xẻ dọc, vạt đốt, dát mỏng và làm phẳng từng mảng ngang hơn gang tay để đan vào nhau thành từng vỉ to xếp chồng lên lợp mái. Trên đỉnh nóc, bạn đã hơ lửa uốn cong thẻ lồ ô như một góc vuông rồi xếp cạnh nhau ngăn mưa dột… Đằng kia, gian bếp là một “góc nghệ thuật” khác, mái lợp “ngói âm dương” cũng bằng lồ ô bổ đôi mà thành. Một cảm giác đầu tiên mình dành cho bạn là sự thán phục về lòng kiên nhẫn, nhìn đâu đâu cũng thấy bàn tay nghệ thuật chạm vào rất sắc sảo và công phu. Như chiếc gùi bạn đan để lên rừng hái lượm, quai đeo cũng được bện bằng dây rừng rất tinh vi theo kiểu thắt bím. Chiếc ghế tựa để ngồi thư giãn bên bàn trà đặt ở góc sàn bè cũng được cạo vỏ lồ ô tỉ mỉ và phết lên đấy một màu vàng vàng như nghệ…Mình hỏi, ở đây mỗi góc, mỗi vị trí vật dụng đều khác nhau sao biết mà làm? Bạn nhăn nheo rồi cười dung dị: Lấy tất cả hiểu biết từ nhỏ đến giờ vận dụng, màu phết lên gỗ cũng vào rừng tìm vỏ cây làm ra… Từ bao giờ, cứ bạn đục đẽo là bé chó mực đứng kề bên. Chán, nó ngã ra đấy rồi gác mõm lên chân trước nhìn chủ. Con chim cu rừng li ti cườm trắng chắc đã quen với bạn mình, đi lững thững quanh đấy mổ những hạt vu vơ. Dưới tầng gác lửng kia cặp gà rừng trống mái bạn bảo vừa bẫy được hôm qua còn buộc dây trong góc bè…Tất cả rồi sẽ thành bạn thân của nhau. Nắng vàng đã lên cao, rừng núi xanh, suối trắng, một trái tim đỏ đầy nhiệt huyết đặt giữa lòng thiên nhiên hoang sơ. Trên bè, bạn làm được luôn cả việc trồng lúa. Khoảng 18 mét vuông thảm đan lồ ô, đổ đất vào đấy san phẳng và gieo thóc. Ngồi với nhau ở đây nhìn lúa đã vàng bông. Bạn đã đẽo được cối-chày giã lúa, rồi đan sẵn thảm lồ ô để phơi lúa, đẽo cái chang cào lúa…Tất cả vật dụng đa phần bằng lồ ô trên rừng. Kéo tay nhau xuống bè đi thăm bẫy cá. Bạn ngồi phía sau bè đạp tay bơi như hình sa quạt nước. Một chiếc lờ được hai con cá trắm, một chiếc khác là con cá lăng mang đỏ bằng cổ chân, cũng đã dư dật cho bữa ăn trong ngày. Một con về nấu canh chua với bứa rừng và kho, hai con còn lại bạn thả giữa bè trong “cái ao nhân tạo” cũng có hoa súng nở tim tím bên rừng. Hoa mướp nở vàng rung rinh bởi những con ong bầu vo ve, đôi ba trái buông thõng khỏi giàn. Góc bè -nơi có gian bếp “lợp mái âm dương” - lò củi được bạn tự tay moi bùn đắp lên thành hai bếp, có ống thông khói bằng lồ ô đục rỗng đưa lên cao, khói như mây bay nhẹ nhàng uốn lượn giữa xung quanh một màu xanh bát ngát. Nhìn mành lưới cá đang phơi sau giàn mướp, mình hỏi ai đan? Bạn bảo: Tôi! Tất cả mọi thứ trên thế gian này bạn đều làm được? Tự cung, tự cấp… Suối ngoài kia vẫn bình thản buông mình xuống lòng hồ. Nó có giống bạn mình không – chơ vơ giữa núi rừng làm bạn với một màu xanh ngát? Chiều hôm nay đã có công việc cho ngày mai: “Những cần thiết, những kiến tạo, những sắp xếp trật tự cho cuộc đời mình cần phải có lộ trình …”. Bạn nói vậy rồi nhảy tót lên bờ buộc dây vào một cây xanh to gần đấy để neo bè. Bạn rủ ở lại chơi thêm ít hôm. Thích đấy! Nhưng có vẻ thời gian đi quá nhanh khi chúng tôi ở bên nhau và cảm giác nó uổng phí cho bạn nếu những ngày tiếp theo cứ nhàn rỗi… bởi khách! Rồi ngày mai, bạn sẽ lại đục đẽo, hì hục với những việc làm không tên phía trước trên chiếc bè lồ ô khổng lồ này cho “ý nghĩ tự thân”. Một đại công trình cho bản thân, cho cuộc đời mình mà trên ấy vẫn có lan rừng đang nở tím, có mướp đang hoa vàng kết nụ trong sớm mai, có cây chuối vừa nảy con vừa trổ buồng đỏ lựng. Có tiếng chim cu gáy thâm u khi chiều xuống, có tiếng gà rừng gọi dậy tinh khôi mỗi nắng mai…nơi núi rừng trong trẻo như giọt sương ban sớm, như đáy mắt long lanh hi vọng một kiếp người. suối 18-19/10/2025 www.tienphong.vn SÁNG TÁC 12 Tản văn của ĐÔNG TRIỀU MINH HỌA: TRUNG LIÊM DỰNG NHÀ bên

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==