Báo Tiền Phong số 291-292/2025

18-19/10/2025 www.tienphong.vn 11 THƠ BÙI CHÁT Nói với nhà thơ về thơ Giữa dòng chữ đầu – lúc ngươi đặt bút Và dấu chấm hết. Khi tạm hài lòng Là Một khoảnh khắc Kéo dài Một Khoảng trống rỗng chiếm đoạt đời người Từ đó thơ sinh ra Rồi Mất hút Cùng với sự mất biến của nhà thơ LÊ VĂN ĐỒNG Không đề cho một người (ai tin vào vòng quay của chiếc kim đồng hồ thì kẻ ấy bị thời gian lừa dối) nhét điều ước vào chai nút chặt rồi đem quăng vào ghềnh đá những mảnh thủy tinh vụn ra trong suốt chìm dần vào nước để thấy điều ước là tờ giấy đã rã và không có gì ngoài tiếng đập của sóng vào đá của thời gian bào mòn thịt da hôm nay là ngày thứ hai mươi tư của giấc mơ theo lịch của chiếc đồng hồ tuổi em không quay trở lại người mang nến đến cho em ngày xưa không quay trở lại chỉ có chiếc bàn dọn ra những ngày con gái đang mục dần đi thế là những nhịp điệu cuồng si đang chảy về từ một thân hình khác một giọng nói khác một linh hồn khác người ưa những ngọt ngào đã dần tin vào những li nước lạt như vị mưa trái mùa chạy thoáng qua một vùng ngày chẳng ai thuộc về nhau. LƯU THỊ BẠCH LIỄU Dưới cây Sáng ra hỏi người chồng Này anh có từng nhớ mái tóc em đổ mượt như một dòng sông Đáp bằng nụ cười mỉm Trên mặt đất này thiếu gì dấu vết của suối sông Bao non cao cũng từng là biển rộng Anh không thích mọi thứ mãi một màu Ngày hôm nay đừng giống ngày hôm sau Anh của hôm nay đã khác anh của hôm qua càng khác anh của hôm sau Mỗi ngày chúng ta lại phải tập quen với những điều khác lạ Vẫn chúng ta nhưng không phải đã chúng ta. MY TIÊN Sự ra đi của thơ Nếu mai này em không còn viết được câu thơ Anh đừng ngạc nhiên hay buồn bã Sự ra đi của thơ Của cỏ cây Của tuổi trẻ Không phải vì thế gian tàn nhẫn. Nắng bay lên trên sông Sương bốc hơi trên đất Và em bốc hơi trong anh Như thơ đã bốc hơi trong em Sự biến tan là sự ở lại sau cùng. Anh đang thở ra những ý tưởng Đang hứng lấy ánh mắt và môi thơm Đang hôn lên má em nồng ấm Chỉ cần anh nhắm mắt đứng giữa một bình minh. Số phận đã tạo ra em có hình hài câu thơ Với những nhịp rơi khờ khạo Em lạc loài trong thế giới của những người sống và chết Em nương tựa vào bài thơ và ký ức của chúng ta Để đi qua Vậy mà Trong một lễ hội của sự vô nghĩa Thơ nằm rải rác những khuôn vần tan nát Em đã biết nơi em thuộc về Là sự xót thương sau cùng Của những ánh nhìn nơi góc tối. NGUYỄN BẢO GIANG Tháng mười một Tháng mười một người bỏ đi Còn tôi với vạt dã quỳ chớm đông Vàng phai cũng bởi thật lòng Cứ hoang dại đến tận cùng rồi thôi Núi đồi còn nhẫn nhịn tôi Thì tôi còn nhớ những vời vợi xa Người còn đong đếm thật thà Tôi còn đợi nắng về qua chốn này Một miền mây Tản non gầy Vàng se sắt níu tháng ngày hanh hao Minh họa trong trang: Hùng Lương – Trung Liêm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==