8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 17/10/2025 VÌ SAO NGƯỜI VIỆT CHUỘNG “THẦN DƯỢC MẠNG”? Trên các nền tảng mạng xã hội, mỗi ngày đều xuất hiện hàng trăm quảng cáo về những sản phẩm “detox cấp tốc”, “đốt mỡ thần kỳ” hay “giảm cân không cần ăn kiêng”. Từ viên rau củ, trà thải độc, bột uống collagen đến kẹo giảm mỡ bụng, tất cả đều được giới thiệu bằng thứ ngôn ngữ ngọt ngào, có phần thần thánh hóa của các KOL (những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội). Những lời hứa “xuống 3 kg trong 7 ngày” hay “đẹp lên trông thấy sau một liệu trình” dường như vẫn đủ sức mê hoặc người tiêu dùng Việt, bất chấp hàng loạt cảnh báo và các vụ việc bị khởi tố như trường hợp của Ngân 98. Theo TS. Nguyễn Thu Hà, chuyên gia nghiên cứu tâm lý tiêu dùng (ĐHQG), sức hấp dẫn của “thần dược mạng” bắt nguồn từ ba yếu tố tâm lý cốt lõi: niềm tin vào người nổi tiếng, khát vọng thay đổi nhanh, và tâm lý “sợ bỏ lỡ”. “Một mặt, việc đồng nhất hình ảnh (vóc dáng, phong cách sống) với chất lượng sản phẩm tạo ra “ảo giác hiệu quả”: người quảng cáo xinh đẹp, dáng chuẩn thì thuốc chắc “tốt”. Mặt khác, cơ chế lan truyền nội dung ngắn, dồn dập khiến người xem không đủ thời gian kiểm chứng, nhất là khi nội dung đến từ người họ đã theo dõi lâu năm”, bà Hà phân tích. Kết quả khảo sát năm 2024 của Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) chỉ ra rằng, 67% người tiêu dùng Việt Nam từng mua ít nhất một sản phẩm làm đẹp hoặc giảm cân qua quảng cáo trên mạng, trong đó 35% biết rõ chưa có chứng nhận y tế nhưng vẫn thử vì “người nổi tiếng khuyên dùng”, và chỉ 28% trong số đó kiểm tra giấy phép lưu hành trước khi thanh toán. “Những người làm truyền thông đều hiểu rằng, hầu hết sản phẩm thần dược mạng đều được mạ hiện thực, tức là bắt đầu từ trường hợp một ca điển hình: cô gái tự ti nay trở nên xinh đẹp, người mẹ sau sinh giảm 10 kg nhờ viên uống thần kỳ… Những câu chuyện kiểu như thế được quay dựng khéo léo, xen lẫn lời chứng thực giả tạo, sẽ khiến người xem dễ tin theo và bị dắt mũi”, chuyên gia truyền thông số Trịnh Thanh Hà chia sẻ. Theo bà Hà, người tiêu dùng Việt đang sống trong môi trường mà truyền thông cảm xúc thắng thế truyền thông lý trí. Đó là tiền đề để dẫn đến những hành vi tiêu dùng mù quáng. Trên thực tế, hệ thống quản lý hiện hành chưa bắt kịp tốc độ lan truyền của mạng xã hội. Các nền tảng chỉ hậu kiểm, tức là gỡ bỏ quảng cáo sau khi có phản ánh, khiến những nội dung sai lệch có thể tồn tại hàng tuần, thậm chí hàng tháng, trước khi bị xử lý. Trong thời gian đó, hàng nghìn người đã kịp mua hàng. “Sự chậm trễ của cơ quan giám sát vô tình tạo ra kẽ hở để người bán thoải mái tận dụng. Cộng thêm tâm lý cả trăm người dùng có bị sao đâu, chuỗi tin tưởng lan rộng rất nhanh”, luật sư Trần Hải Minh, chuyên gia về pháp lý thương mại điện tử, nhận định. Một khía cạnh đáng chú ý nữa là tác động của truyền thông nhóm kín: các hội “review giảm cân”, “chia sẻ làm đẹp” hoạt động như những cộng đồng nhỏ tự xác thực lẫn nhau. Ở đây, lời khuyên của “anh, chị admin” hay “người từng dùng” có giá trị hơn cả giấy kiểm định. Chính sự đồng cảm, chia sẻ này khiến người dùng tưởng rằng mình đang tham khảo ý kiến đáng tin cậy, nhưng thực tế lại là môi trường quảng cáo trá hình. THÓI QUEN “NGẠI ĐỐI CHẤT” CỦA NGƯỜI VIỆT Một nguyên nhân ít được nói đến nhưng lại bám rễ sâu trong văn hóa tiêu dùng Việt Nam là tâm lý ngại đối chất. Chia sẻ với Tiền Phong, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đức Tiến (Viện Hàn lâm KHXH) cho biết: “Người Việt có xu hướng tránh va chạm, không muốn làm to chuyện hay gây phiền phức cho người khác, kể cả khi bản thân bị thiệt. Trong môi trường mua sắm trực tuyến, tâm lý ấy càng rõ nét. Khi gặp sự cố với sản phẩm, nhiều người chọn cách im lặng và bỏ qua thay vì phản hồi hoặc tố cáo”. Theo khảo sát của Decision Lab năm 2024, chỉ có khoảng 12% người tiêu dùng Việt từng gửi khiếu nại chính thức về sản phẩm họ nghi ngờ kém chất lượng, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 38% ở châu Á. Phần lớn khách hàng “ngưng sử dụng và coi như mất tiền”, khiến sai phạm không bị phát hiện, còn doanh nghiệp vi phạm dễ dàng tiếp tục đổi tên, lập thương hiệu mới và lặp lại hành vi cũ. Theo ông Nguyễn Đức Tiến, đây là hệ quả của “văn hóa né tránh xung đột”, vốn ăn sâu vào Mặt trái văn hóa tiêu dùng bằng niềm tin SỪNG SỮNG GIỮA TRỜI BIỂN Từ Quy Nhơn men theo con đường Xuân Diệu thơ mộng, chỉ cần ngước mắt về phía cửa biển là có thể thấy tượng đài người Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo sừng sững trên bán đảo Phương Mai. Giữa không gian bao la của trời nước, tượng đài như một “ngọn hải đăng” tinh thần, đứng đó, hiên ngang bất biến trước thời gian. Hoàng hôn dần buông, từ bến Hàm Tử, chuyến đò đưa chúng tôi sang làng chài Hải Minh thuộc phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Con thuyền chậm rãi lướt trên mặt sóng khiến không gian như lùi lại hàng trăm năm. Nhìn từ xa, hình ảnh Hưng Đạo Đại Vương hiện lên trong tư thế oai phong lẫm liệt, đầu đội mũ sắt, mình mặc chiến bào, chân trái trụ vững, tay phải chỉ thẳng về phía trước như đang điều binh khiển tướng. Theo hồ sơ di tích, tượng Đức Thánh Trần được xây dựng trên đồi ở độ cao khoảng 50 mét so với mặt nước biển, ba mặt hướng ra biển, mặt phía Đông nối liền với dãy Phương Mai. Cách khoảng 100 mét về phía Tây Nam tượng đài là một trạm hải đăng. Mặt chính của tượng đài hướng về phía Bắc. Tượng được xây dựng bằng xi măng cốt thép, gồm 2 phần chính: bệ và tượng. Trong đó, bệ tượng cao 3,9 mét được tạo thành 2 cấp. Bốn mặt xung quanh được ốp bằng đá cuội, ở giữa được tạc 4 bức phù điêu mô tả những hình ảnh, sự kiện tiêu biểu đã được ghi vào sử sách. Mặt trước là phù điêu mô tả hình ảnh Trần Hưng Đạo đang trong tư thế đứng trước mũi thuyền rồng thống lĩnh ba quân trong trận chiến Bạch Đằng giang lịch sử. Tượng cao 16 mét, là kiến trúc trung tâm của di tích. Người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo được khắc họa trong tư thế tay trái nắm chặt chuôi kiếm trong tư thế sẵn sàng xuất trận, tay phải chỉ ra biển lớn, biểu trưng cho ý chí quyết chiến với ngoại xâm. Gương mặt tượng toát lên thần thái quyết đoán và uy nghiêm của một vị thống soái thiên tài. Công trình tượng đài Trần Hưng Đạo được khởi công vào trong năm 1971 và khánh thành trong năm sau đó. Kinh phí xây dựng do sự quyên góp của Hội Thánh Trần Bình Định và các mạnh thường quân. Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo được UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) xếp hạng di tích vào ngày 10/9/2007. CHE CHỞ DÂN LÀNG Làng chài Hải Minh nằm nép mình nơi cửa biển với lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Trải qua bao mùa sóng gió, người dân nơi Vụ Ngân 98 bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán hàng giả đã phơi bày thói quen tiêu dùng của một bộ phận người Việt. Họ dễ dàng bị cuốn vào những quảng cáo “thần dược” của các “bác sĩ mạng” không hề có kiến thức chuyên môn. Những cam kết “đẹp nhanh, khỏe gấp” được bọc trong những hình ảnh hào nhoáng của các KOL khiến hàng nghìn người tiền mất tật mang. Trên bán đảo Phương Mai, tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo uy nghi trấn giữ nơi cửa biển Quy Nhơn, trở thành biểu tượng thiêng liêng của vùng đất. Với người dân, đây không chỉ là biểu tượng tự hào mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi gửi gắm niềm tin về sự bình yên qua bao mùa giông bão. nTRƯƠNG ĐỊNH PHÓNG SỰ Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” Tượng Trần Hưng Đạo trên bán đảo Phương Mai, bên cửa biển Quy Nhơn ẢNH: DŨNG NHÂN Tượng đài linh thiêng nơi cửa biển
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==