8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 14/10/2025 NGHỆ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Đề tài “nhạc AI” đang trở thành một trong những chủ điểm nóng của văn hóa - công nghệ năm 2025, đặc biệt sau khi hai ca khúc Say một đời vì em (Ken Quách & HuongMyBông, có 10% phần sáng tác do AI hỗ trợ, AI hát) và Vạn lý sầu (ca khúc AI lan truyền mạnh trên TikTok với chất giọng “trộn” giữa Anh Khoa và Nguyễn Thắng) gây xôn xao dư luận. Thời điểm Vạn lý sầu được cover liên tục trên YouTube, nhiều người nghe đã chia sẻ rằng họ cảm thấy “ám ảnh”, “hồn cõi đâu đây”, “thấy trái tim rung lên”… Dù biết đó là sản phẩm do AI trộn giọng từ nghệ sĩ Anh Khoa và Nguyễn Thắng, một số người thừa nhận rưng rưng, gửi lời ca ấy vào những ngày tháng buồn, gửi nó cho ai đó không còn ở bên. Đó là một hiện tượng nghịch lý, máy móc tạo cảm giác giống tiếng người thật khiến người ta khó bề đoán định. Tương tự, ngay sau khi Say một đời vì em xuất hiện, nó cũng nhanh chóng lọt tốp xu hướng, gần như trở thành một ca khúc phổ thông, “đi chỗ nào cũng nghe”. Về sự lan tỏa mạnh mẽ của những “sản phẩm AI”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bình luận: “Những gì AI tạo ra chỉ nên xem là sản phẩm công nghệ, không thể gọi là tác phẩm nghệ thuật. Bởi AI thực chất là một hệ thống thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu từ vô số nguồn khác nhau để đưa ra kết quả theo yêu cầu người dùng. Nó giống một công cụ xử lý logic. Trong khi đó, nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo và rung cảm, những yếu tố phi logic mà AI không thể có được”. Đồng tình với quan điểm này, nhà sản xuất Giang Lê lý giải: “Cảm xúc trong âm nhạc từ lâu được hiểu là sự đồng cảm, sự thấu thị giữa người hát và người nghe, dựa trên kinh nghiệm, tâm trạng, đời sống cá nhân. Khi ca sĩ ảo hát, nó không có đời sống, không biết vui, biết buồn. Vậy liệu những giọt nước mắt người nghe rơi là vì lời bài hát, vì giai điệu, hay đơn thuần chỉ là vì ảo tưởng đồng cảm, một phản ứng của bộ não trước tín hiệu âm thanh đẹp”? Giới trẻ, học sinh, sinh viên là những người cực kỳ nhạy cảm với câu chuyện “nhạc AI”. Tại một buổi khảo sát nhỏ do nhóm nghiên cứu của chuyên gia văn hóa số Lê Quỳnh Trang tiến hành, có tới 67% người nghe cho biết nếu biết bài hát do AI hát thì họ sẽ nghe thử nhưng không đặt cảm xúc quá nhiều, 20% người cho rằng nếu giọng quá giống người thật thì vẫn cảm thấy hấp dẫn, chỉ có 13% số người khẳng định: “thích nghe sản phẩm của người thật”. Minh An (sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia) cho biết: “Khi nghe bản AI, tôi biết mình đang nghe máy, nên không buồn, không hưng phấn như nghe người thật. Nhưng nếu nó đủ giống, tôi vẫn bật lại, xem mình có lầm hay không”. Lan Hương (sinh viên ngành Sáng tác, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) chia sẻ: “Tôi từng dùng AI để tạo giai điệu tham khảo, nhưng chỉ xem đó là bước khởi động. Cảm xúc thật của người viết mới khiến bài hát có linh hồn. Một bản nhạc được tạo ra từ dữ liệu có thể hoàn hảo về cấu trúc, nhưng thường vô cảm trong nhịp điệu”. Nhà sản xuất trẻ Lê Phương Nam cho rằng, ai cũng có thể dùng AI để tạo bài hát, nhưng phần phối khí, điều chỉnh cảm xúc, xử lý tiếng hát là chỗ người thật vẫn dẫn trước. Chúng ta nên xem AI như trợ thủ, không phải người sáng tạo toàn năng. Nhà nghiên cứu văn hóa TS. Hà Phương Thu bổ sung: “Trong xã hội số, con người vẫn khao khát dấu vết nhân bản. AI không có cá tính, không có cảm xúc, không có kí ức riêng, vì thế nếu sản phẩm bị AI hóa nhiều quá, người nghe sẽ có cảm giác tất cả đều giống nhau”. CƠN KHÁT "VIRAL" Cả Say một đời vì em và Vạn lý sầu đều không được phát hành Nhạc AI đang định nghĩa lại cách nghe nhạc TỪ HANG ĐÁ ĐẾN GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC Cao Thị Lệ Hằng sinh ra ở bản Mò O, Ồ Ồ (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) - là thế hệ thứ 2 của người Rục kể từ khi rời hang đá. Nơi Hằng sống được ví như “ốc đảo” giữa rừng: Không điện, không đường, không tiếng cười trẻ thơ và xa lạ với những khái niệm như học hành, chữ nghĩa hay vệ sinh. Tuổi thơ của Hằng gắn với những ngày chật vật kiếm ăn trong túp lều vách nứa giữa đại ngàn. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lam lũ nuôi 8 anh chị em bằng những củ mài, mớ rau rừng và ít hạt bắp trồng trên nương cằn. “Những năm đó, chỉ cần có cơm no đã là may mắn, nói gì đến đi học” - Hằng nhớ lại. Nhưng trong cô bé người Rục ấy luôn có một ngọn lửa khác biệt. Khi chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng Cà Xèng được triển khai, Hằng là một trong những học sinh đầu tiên được nhận đỡ đầu. Những người lính Biên phòng đã đưa cô rời bản, bắt đầu hành trình chạm đến con chữ. Hằng kể, có những đêm lạnh cắt da, cô phải đi bộ hàng chục cây số từ bản ra đường Hồ Chí Minh để đón xe xuống trường. Nhiều khi mưa rừng trút xuống, áo quần ướt sũng, đôi dép cao su mòn gót, nhưng em vẫn đi, vì “nếu dừng lại thì bản em mãi mãi sẽ chỉ biết đến hang đá”. Rồi cô gái Rục nhỏ bé ấy thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Huế, nhưng Hằng chọn ở lại Trường Đại học Quảng Bình - gần nhà, gần bản, gần những người từng nuôi dưỡng ước mơ của em. “Em muốn học ở nơi mình có thể quay về dễ nhất” - Hằng nói. Ở giảng đường, Hằng vẫn mang dáng vẻ rụt rè, ít nói của người miền núi, nhưng đôi mắt sáng và sự kiên định khiến ai cũng nể phục. Giữa những sinh viên thành phố năng động, cô gái Rục ban đầu thấy mình lạc lõng. Không còn tiếng nói quen thuộc, cũng chẳng có ai biết đến bản Mò O, Ồ Ồ nằm ở đâu. Nhưng thay vì thu mình, Hằng chọn cách học hỏi, thích nghi và cố gắng gấp đôi. Chuyện như cổ tích của người Rục Phản ứng của các ca sĩ, nhạc sĩ trước sự can dự của AI vào đời sống âm nhạc về cơ bản vẫn là hoài nghi. Ca sĩ Hà Lê nhận xét: “AI có thể bắt chước giọng hát, nhưng không thể khiến người nghe đồng cảm”. Theo anh, công nghệ có thể tái tạo chính xác cao độ, trường độ hay màu giọng, nhưng lại bất lực trước những rung động vi tế mà người nghệ sĩ gửi gắm vào ca khúc. Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, người từng thử nghiệm cho AI hát lại tác phẩm của mình, cũng có cùng nhận định: “AI hát được, nhưng vẫn thiếu hơi thở con người”. Ông cho rằng, dù công nghệ có thể xử lý giọng hát mượt mà, sạch sẽ đến đâu, thì vẫn thiếu hơi thở, nhịp tim, cảm xúc sống. Chính những khuyết điểm nhỏ ấy mới khiến âm nhạc chạm đến trái tim người nghe. Nhạc AI đang bước qua ranh giới thử nghiệm để trở thành hiện tượng, khi hàng loạt bản nhạc do máy hát như Say một đời vì em hay Vạn lý sầu phủ sóng khắp mạng xã hội. Công nghệ hiện tại không chỉ hỗ trợ nghệ sĩ, mà còn bắt đầu định hình lại khái niệm sáng tạo trong âm nhạc Việt. Sau khi Vạn lý sầu được phổ biến trên YouTube đã có hơn 50 bản cover “tác phẩm” này của AI Sống trong những hang đá heo hút giữa rừng Phong Nha – Kẻ Bàng, người Rục từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Vậy mà hôm nay, giữa giảng đường Đại học Quảng Bình, một cô gái người Rục nhỏ bé đang viết tiếp câu chuyện hồi sinh của cả một tộc người bằng tri thức, ý chí và khát vọng vươn lên. Hằng và nhóm bạn trở lại bản để thực hiện ước mơ của mình Hằng kiên trì hướng dẫn các em rửa tay đúng cách nHOÀNG NAM PHÓNG SỰ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==