Báo Tiền Phong số 280/2025

9 n Thứ Ba n Ngày 7/10/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ về chiều muộn, tiếng hát càng thiết tha, mặn nồng. GẮN KINH DOANH VỚI VĂN HÓA Từ tháng 7 âm lịch, các cơ sở sản xuất bánh Trung thu trên địa bàn Lạng Sơn đều huy động nhân công để sản xuất, cung cấp bánh cho thị trường. Theo số liệu của Sở Công Thương hiện nay, toàn tỉnh có trên 30 cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống, tập trung ở phường Kỳ Lừa, phường Đông Kinh, xã Thất Khê… Để có những chiếc bánh thơm, ngon, với hương vị cổ truyền độc đáo, từ công đoạn chọn bột đến làm nhân, đổ khuôn... đều được các cơ sở làm bánh xứ Lạng làm tỉ mỉ, khắt khe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với bí quyết làm bánh riêng có của mỗi cơ sở, cộng với việc lựa chọn nguyên liệu kỹ lưỡng khiến cho bánh gia truyền có hương vị riêng, làm nên sức sống của bánh Trung thu địa phương. Những năm gần đây, bên cạnh nhân bánh truyền thống, các cơ sở cũng không ngừng đổi mới, sản xuất thêm các loại bánh nhân mới như: sen nhuyễn, gà quay, sầu riêng…Bà Nguyễn Tố Vân, chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu ở phường Kỳ Lừa với hơn 30 năm làm nghề cho biết, lượng khách tăng cao nên cơ sở phải huy động thêm 6 - 7 nhân viên để tập trung sản xuất. Bình quân mỗi ngày sản xuất khoảng 2.000 - 3.000 chiếc bánh, giá bán dao động từ 40.000 - 60.000 đồng/ chiếc, chủ yếu là bánh nướng (nhân thập cẩm, đỗ xanh) và bánh dẻo... Một trong những nơi được khách tập trung mua bánh nướng là hội Háng Pỉnh. Người dân mua bánh cúng rằm, tỏ lòng hiếu lễ với tổ tiên và tặng bạn tình hát Sli, coi đó là lời hẹn ước sang năm lại đến phố thị chơi hội. Trò chuyện với chúng tôi trong khuôn viên trưng bày bánh Trung thu tại hội Háng Pỉnh, bà Nguyễn Thị Hảo, người trình diễn giới thiệu quy trình làm bánh Trung thu cổ truyền gia đình có 5 đời làm bánh Trung thu ở phường Tam Thanh cho rằng, đây là dịp được hướng dẫn và truyền đam mê cho thế hệ trẻ biết cách làm bánh, góp phần gìn giữ nét văn hóa đẹp của quê hương. BẢO TỒN TRUYỀN THỐNG Nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị đặc sắc của lễ hội Háng Pỉnh gắn với việc phát triển du lịch, năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã giao Bảo tàng tỉnh triển khai thực hiện lễ hội truyền thống Háng Pỉnh. Trong đó trọng tâm là việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá kết quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lễ hội, bảo đảm tính nguyên gốc, qua đó hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng xứ Lạng. Ông Nông Đức Kiên, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các hoạt động chính như: Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin về lễ hội; tái hiện lại các gian hàng tại chợ phiên Kỳ Lừa xưa; mời nghệ nhân trình diễn mô hình, quy trình làm bánh nướng truyền thống và khách trải nghiệm làm bánh, thưởng thức sản phẩm và món ẩm thực đặc sắc. Bên cạnh đó, tổ chức trình chiếu phim khoa học về lễ hội, xây dựng không gian hát giao lưu dân ca và chơi các trò chơi truyền thống như: Lảy Cỏ, múa sư tử mèo… “Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã điều tra, khảo sát, lập trên 200 phiếu kiểm kê về công tác bảo tồn, phát huy lễ hội Háng Pỉnh trên địa bàn một số huyện, thành phố; đồng thời hoàn tất công tác thực hiện bộ phim khoa học về lễ hội Háng Pỉnh…”, ông Nông Đức Kiên chia sẻ. Xứ Lạng, Trung thu 2025 N.D.C livestream, sau khi đã giới thiệu sản phẩm, để dẫn dắt cảm xúc. Người xem trong tâm lý cảm thấy cùng người bán làm thiện nguyện, dễ bị thôi thúc mua hàng như một cách ủng hộ. Nói cách khác, từ thiện đã trở thành công cụ thị giác mạnh mẽ, giúp người bán vừa củng cố niềm tin, vừa kích hoạt hành vi tiêu dùng”. Trên thực tế, xuyên suốt các video của Hoàng Hường, chiến lược này được vận hành rất bài bản. Trong hầu hết các buổi livestream, hình ảnh tặng quà, phát nhu yếu phẩm, ôm người nghèo hay khóc vì xúc động luôn xuất hiện xen giữa những phần giới thiệu sản phẩm khiến người xem không còn tách biệt được đâu là hoạt động xã hội, đâu là nội dung thương mại. Ngay sau khi vụ việc Hoàng Hường vỡ lở, nhóm nghiên cứu của TS. Lê Quỳnh Trang đã tiến hành một khảo sát với 50 người từng mua hàng từ hệ thống của Hoàng Hường. Theo TS. Quỳnh Trang, phản ứng của người mua chia làm hai luồng rõ rệt. Nhóm khách hàng trung niên, phần lớn ở nông thôn tỏ ra bất ngờ và vẫn giữ thiện cảm, cho rằng “ai cũng có sai sót” và “bà ấy làm nhiều việc tốt nên chắc không đến nỗi”. Họ nhấn mạnh ấn tượng mạnh mẽ từ những video phát quà, cứu trợ miền Trung, coi đó là minh chứng cho “tấm lòng thật”. Trong khi đó, nhóm người trẻ ở thành thị phản ứng gay gắt hơn: họ cảm thấy bị “đánh lừa cảm xúc”, cho rằng việc gắn từ thiện với bán hàng là hình thức thao túng tâm lý. Một số người còn nói họ đã hủy theo dõi các fanpage sau khi đọc tin khởi tố. Kết quả bước đầu cho thấy khoảng 25% người tham gia vẫn giữ niềm tin vào hình ảnh “doanh nhân nhân ái”, trong khi 75% bày tỏ nghi ngờ hoặc mất thiện cảm. Để không trở thành nạn nhân của truyền thông thao túng, theo TS. Lê Quỳnh Trang, người dùng mạng xã hội cần được trang bị tri thức số, tức khả năng đọc hiểu, đánh giá và xác minh thông tin trong môi trường mạng. Đó là kỹ năng nhận diện nội dung quảng bá ẩn, phân biệt hình ảnh được dàn dựng và dữ kiện có kiểm chứng; là thói quen kiểm tra nguồn, đối chiếu thông tin đa chiều, không tin tuyệt đối vào “người nổi tiếng nói gì”. Giáo dục truyền thông nên được xem như một phần của văn hóa công dân số, giúp mỗi người hiểu cách thuật toán định hình hành vi và cảm xúc của mình. Khi công chúng biết cách tự phòng vệ trước thông tin sai lệch, lòng tin sẽ không còn là thứ để thao túng, mà trở thành nền tảng bền vững cho một môi trường trực tuyến trung thực và có trách nhiệm hơn. ĐẠT NHI Mua bánh nướng trao lời hò hẹn ẢNH: DUY CHIẾN Đến với lễ hội, nhân dân trong tỉnh và du khách gần xa được thưởng thức các tiết mục hát Then, Sli đặc sắc ca ngợi quê hương Lạng Sơn; tham quan không gian văn hóa chợ Kỳ Lừa xưa và trải nghiệm làm bánh Trung thu. “Trải qua quá trình xây dựng, hình thành và phát triển, cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn vẫn gìn giữ được những nét đặc trưng văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, trong đó có hội Háng Pỉnh”. Ông NÔNG ĐỨC KIÊN Không ít người viện dẫn những video phát quà, cứu trợ vùng lũ hay hỗ trợ người nghèo mà Hoàng Hường từng chia sẻ, cho rằng đó là minh chứng cho “tấm lòng nhân ái” và xứng đáng được cân nhắc giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, khi nhìn dưới góc độ pháp luật và đạo đức xã hội, việc xem hành động từ thiện là tình tiết giảm nhẹ không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh hành vi phạm tội có yếu tố kinh tế và gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Luật sư Nguyễn Văn Phúc (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích, trong Bộ luật Hình sự, các tình tiết giảm nhẹ chỉ được công nhận khi hành vi thể hiện sự ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả, hoặc có đóng góp thật sự cho cộng đồng. Việc làm thiện nguyện, nếu diễn ra sau khi bị khởi tố hoặc song hành với hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, sẽ khó chứng minh tính vô tư, tự nguyện. “Pháp luật không phủ nhận giá trị của hành động nhân đạo, nhưng để được coi là tình tiết giảm nhẹ, hành động đó phải độc lập với mục đích vụ lợi. Khi một người dùng từ thiện để tạo dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu hay lôi kéo người tiêu dùng, yếu tố nhân đạo không còn thuần khiết nữa”, ông Phúc nói. Thực tế, trong nhiều vụ án kinh tế khác, bị can thường tìm cách nêu ra các hoạt động từ thiện như “bằng chứng nhân thân tốt”. Tuy nhiên, tòa án chỉ xem xét khi có chứng cứ rõ ràng rằng các hoạt động đó không liên quan đến hành vi vi phạm, xảy ra trước thời điểm phạm tội, và mang lại lợi ích thực tế cho cộng đồng. Luật sư Phúc nhận định: “Nếu không phân định rạch ròi, việc lợi dụng hình ảnh từ thiện để giảm tội sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến công lý trở nên cảm tính, và lòng tin của xã hội vào pháp luật bị lung lay”. Tiến sĩ xã hội học Lê Thị Tình (UNESCO) bổ sung góc nhìn: “Nếu tòa án chấp nhận hành động từ thiện mang yếu tố quảng bá làm tình tiết giảm nhẹ, thì vô hình trung, xã hội đang khuyến khích một hình thức từ thiện có tính toán. Điều đó làm biến dạng giá trị nhân đạo, biến lòng tốt thành công cụ thương mại”. Mặt khác, các chuyên gia truyền thông cảnh báo, nếu cứ để “ai từng giúp người nghèo” được giảm án, thì khái niệm từ thiện sẽ bị rút cạn nội dung đạo đức của nó. Khi đó, thay vì xuất phát từ lòng trắc ẩn, người ta sẽ coi từ thiện như một khoản “đầu tư xã hội”, vừa để lấy thiện cảm, vừa để phòng khi gặp rủi ro pháp lý. Hệ quả là niềm tin của công chúng đối với những hoạt động thiện nguyện chân chính cũng bị ảnh hưởng, vì họ không biết đâu là thật, đâu là diễn. HẠ ĐAN Từ thiện để vụ lợi khó là tình tiết giảm nhẹ Sau khi vụ án của Hoàng Hường được khởi tố, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng “người từng giúp đỡ người khác” thì nên được xem xét khoan hồng. Niềm tin của công chúng bị chiếm đoạt khi làm từ thiện có vụ lợi Hình ảnh làm từ thiện được nữ “doanh nhân” đưa ra để đánh bóng tên tuổi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==