Báo Tiền Phong số 277/2025

9 n Thứ Hai n Ngày 6/10/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ phũ phàng đã khiến cô nếm trải cay đắng đầu đời. “Công việc không như em mong đợi, nhưng đã lỡ sa chân thì không thể bỏ cuộc được. Em chỉ mong kiếm được ít thu nhập để có vốn làm ăn rồi bỏ nghề. Thương hoàn cảnh của C, em đã dẫn em ấy theo vào làm, nhưng rồi cả hai lại trở thành nạn nhân. Em hối hận nhiều lắm…”, A nói với đôi mắt đỏ hoe. Cả A và C đã nợ chủ quán hơn 50 triệu, một khoản tiền lớn đối với những cô gái trẻ mới chập chững bước vào đời. Không còn khả năng trả nợ, cả 2 tìm đến Đ nhờ giúp đỡ và được hỗ trợ, với điều kiện phải làm việc tại quán karaoke của Đ ở xã Vạn Tường. Nhưng rồi, cuộc đời vẫn không như mơ, các em trở thành những “món hàng” để cho nhiều người lợi dụng. Sau nhiều lần trốn thoát không thành, nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Vạn Tường, cả hai cô bé mới được giải cứu, trở về nhà an toàn. GIẤC MƠ ĐỔI ĐỜI VÀ CÁI GIÁ TRẢ BẰNG NƯỚC MẮT Đại úy Võ Hoài Thanh - Phó Trưởng Công an xã Ba Dinh cho biết: “Riêng A đây là lần thứ 2 em được giải cứu. Năm 2024, em từng bị phát hiện làm việc tại một quán karaoke trá hình ở Đà Nẵng. Không chỉ riêng A và C, thời gian qua lực lượng chức năng Quảng Ngãi liên tục phát hiện nhiều vụ dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ vị thành niên đặc biệt ở các xã vùng cao làm việc tại các cơ sở karaoke, massage… trá hình. Các đối tượng lừa gạt thông qua quảng cáo “nhân viên phục vụ, thu nhập cao, môi trường lành mạnh” trên mạng xã hội. Khi đến nơi làm việc, nhiều cô gái trẻ bị giữ lại giấy tờ, buộc ký hợp đồng nợ tiền môi giới và tham gia vào các hoạt động trái pháp luật, trong đó nhiều trường hợp bị lôi kéo vào tệ nạn mại dâm, thậm chí có dấu hiệu mua bán người. Đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 nữ nhân viên bị ép ký giấy nợ tại một quán karaoke ở huyện Sơn Tịnh (cũ). Gần đây, nhiều vụ đột nhập, triệt phá của lực lượng chức năng ở các cơ sở massage, karaoke tiếp tục dấy lên những cảnh báo về tệ nạn xã hội đằng sau những công việc trá hình. Đó là lời cảnh tỉnh cho mọi người, đặc biệt là các thiếu nữ ở vùng cao, cần tỉnh táo và cảnh giác trước những lời mời gọi hấp dẫn từ những công việc này. Ở những xã miền núi như Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Trà Bồng…, học sinh bỏ học sớm khá nhiều, nhất là nữ sinh. Thiếu hiểu biết và áp lực kinh tế khiến các em dễ sập bẫy của các đối tượng xấu. “Toàn tỉnh có hàng trăm cơ sở karaoke, massage đang hoạt động, chủ yếu tập trung tại các khu vực trung tâm. Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm. Một số cơ sở vi phạm đã bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động”, Thượng tá Võ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường quản lý, kiên quyết rút giấy phép những cơ sở vi phạm và triệt phá các đường dây lừa đảo, cưỡng bức lao động. Phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên và người lao động về các nguy cơ nếu làm việc ở các cơ sở trá hình. N.N Chương vẽ khoảng hơn 200 bức tranh về Hà Nội. Nhiều đến nỗi “hầu như chưa bỏ qua một góc nào của phố cổ”. Tiếng là bỏ trừu tượng nhưng Chương nói, trong tranh hiện thực của anh vẫn có những góc trừu tượng rất “cố ý”, ví như vệt nước mưa loang trên đất, ví như những viên gạch cũ xếp chồng lên nhau. Những chi tiết nhỏ nhưng lại làm nên sự thú vị to cho người xem. “Nếu cần chốt một độc đáo riêng của Phạm Bình Chương, thì đó chính là năng lực biến một mô típ dễ lặp (phố cổ) thành chuỗi biến thể dài hơi nhờ cấu trúc ánh sáng và bề mặt vật liệu (tường, mái, biển hiệu, cửa gỗ, sắt hộp, inox…), ở đó các lớp thời gian có sự tiếp biến, vận động trong hòa hợp âm thầm. Nhờ vậy, tranh Phạm Bình Chương không chỉ kể chuyện Hà Nội, nó ghi biên bản một đô thị đang dịch chuyển theo thời gian thực”, nhà nghiên cứu Phạm Tường Vân đánh giá. Họa sĩ Thành Chương cho rằng: “ Vẽ được một tác phẩm như của Phạm Bình Chương là quá trình tỉ mẩn và lọ mọ vô cùng. Trong khi đó, chụp một bức ảnh mấy phút là xong, không khác gì tranh, thậm chí còn chi tiết hơn. Nhưng đúng là vẽ hiện thực, tả rất thực nhưng không phải ảnh. Ảnh không bao giờ có thể chụp được như thế, bởi mỗi tác phẩm hiện lên đầy rung động và suy tư, tư tưởng tinh thần của tác giả lưu giữ trong đó. Phạm Bình Chương dành cả thanh xuân cho tình yêu nghệ thuật, cho một đề tài duy nhất, anh xứng đáng được tôn vinh ở một giải thưởng nào đó vì tài năng và nỗ lực này”. Coi giải Bùi Xuân Phái là một dấu mốc lớn trong sự nghiệp của mình, họa sĩ Phạm Bình Chương chia sẻ: “Cũng có lúc tôi tự hỏi liệu có nên tiếp tục mãi với những đề tài đã được công nhận, hay phải tìm hướng mới? Và câu trả lời vẫn là: Hà Nội, nhưng ở những góc nhìn khác. Tôi muốn đi sâu hơn vào đời sống con người song hành cùng cảnh vật - những con người cũ, mới, đang sống trong một thành phố nhiều biến động”. HẠ ĐAN Công an địa phương động viên 2 em A và C trở lại trường để học tập, làm lại cuộc đời ẢNH: NGUYỄN NGỌC “Khi cuộc sống khó khăn và thiếu hiểu biết, các em dễ trở thành nạn nhân của những lời mời gọi hào nhoáng và những cạm bẫy tinh vi từ kẻ xấu. Giấc mơ đổi đời với thu nhập cao từ công việc trá hình núp bóng massage, karaoke đã để lại cho các em những bài học đắt giá, trả bằng nước mắt và sự tra tấn tinh thần” Đại úy VÕ HOÀI THANH - Phó Trưởng Công an xã Ba Dinh Cục Điện ảnh sau đó yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình trong vòng vài giờ. Phản ứng này cho thấy, tốc độ vào cuộc của cơ quan quản lý ngày càng nhanh, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận, chính người dùng Internet mới là tuyến phòng thủ đầu tiên. Họ phát hiện, báo động và tạo sức ép dư luận buộc các bên hành động. Trong một thế giới nội dung lan truyền toàn cầu, mỗi ngày có hàng trăm tập phim, MV, clip nước ngoài được nhập về, không cơ quan nào đủ nhân lực để “soi” từng khung hình. Sự chủ động của cộng đồng khán giả, vì thế, trở thành một hình thức giám sát văn hóa hữu hiệu, xuất phát từ ý thức chủ quyền và trách nhiệm công dân. Đây không phải là lần đầu các công dân số đóng vai “tai mắt văn hóa” của quốc gia, trước đó, cũng là họ phát hiện vụ Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) năm 2019 hay loạt phim Hoa ngữ cài cắm bản đồ vi phạm. Việc các công dân mạng sẵn sàng đóng vai “người gác cổng” hiện đang là xu hướng chung của thế giới. Ở Nhật Bản, người xem từng phát hiện một bộ hoạt hình có chi tiết bản đồ sai lệch vùng lãnh thổ, buộc nhà sản xuất phải xin lỗi và chỉnh sửa. Tại Philippines, mạng xã hội cũng là nơi đầu tiên phát hiện các sản phẩm truyền thông có yếu tố “đường lưỡi bò”. Tuy nhiên, sự việc Hãy để tôi tỏa sáng cũng phơi bày khoảng trống đáng lo trong cơ chế kiểm duyệt phim trực tuyến. Với phim chiếu rạp, mọi sản phẩm đều phải qua Hội đồng thẩm định, có giấy phép phổ biến cụ thể. Nhưng với phim chiếu trên nền tảng OTT (trực tuyến qua Internet), phần lớn nội dung được “tự kiểm duyệt”, nghĩa là doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm với sản phẩm phát hành. Khi số lượng phim ngoại được nhập khẩu mỗi tuần lên đến hàng trăm tập, sự “tự giác” này gần như bất khả. Việc kiểm duyệt dựa trên niềm tin doanh nghiệp là mô hình quá mong manh. Cục Điện ảnh đã yêu cầu các nền tảng báo cáo về quy trình kiểm duyệt, nhưng về dài hạn, có lẽ việc xử lý không thể chỉ dừng ở việc “gỡ bỏ” sau khi phát hiện, vì lúc đó tác hại đã lan truyền. Chuyên gia văn hóa số, TS. Lê Quỳnh Trang nêu: “Chúng ta cần một cơ chế giám sát nội dung xuyên biên giới minh bạch hơn, trong đó, các nền tảng phải chia sẻ trách nhiệm với cơ quan quản lý, có hệ thống cảnh báo sớm, công cụ lọc hình ảnh bản đồ hoặc biểu tượng nhạy cảm”. Theo bà Trang, các vi phạm kiểu này không dừng ở tranh chấp lãnh thổ, mà đã trở thành cuộc chiến hình ảnh. Một đường kẻ mờ trên màn hình có thể là hành động tuyên truyền mềm, được tính toán kỹ lưỡng để hợp thức hóa “đường lưỡi bò” trong tâm thức người xem. Khi bộ phim được chiếu ở nhiều quốc gia, mỗi khung hình ấy trở thành “vũ khí hình ảnh” xâm nhập vào thói quen tiếp nhận toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc khán giả Việt Nam phát hiện và phản ứng kịp thời chính là biểu hiện của năng lực văn hóa tự vệ. Rõ ràng, việc giữ gìn biên giới hôm nay ngoài quân đội hay luật pháp, còn bao gồm cả sự cảnh giác trong từng sản phẩm giải trí, từng biểu tượng xuất hiện trên màn hình. ĐẠT NHI Khán giả trở thành “người gác cổng” văn hóa Phim Hãy để tôi tỏa sáng có hình ảnh “đường lưỡi bò” bị khán giả phát hiện ngay trước khi phát sóng tập 16. Chỉ trong vài giờ, các nền tảng phát hành hợp pháp tại Việt Nam như FPT Play, Viettel TV hay VieOn buộc phải rà soát nội dung, thông báo gỡ phim. Khán giả phát hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" trong phim Hãy để tôi tỏa sáng Tác phẩm “Nắng hanh”, sơn dầu trên vải, 80 x 140cm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==