Báo Tiền Phong số 277/2025

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 6/10/2025 GIẢI THƯỞNG BÙI XUÂN PHÁI CHO NHỮNG BỨC TRANH VẼ PHỐ Theo Chương đi nhận giải Bùi Xuân Phái lần thứ 18 có các fan, nhà sưu tập và khách hàng ruột của anh. Họa sĩ nói, trung bình một tháng anh vẽ một bức nhưng trong xưởng hầu như “tồn” rất ít tranh, vì hầu như ra đến đâu có người đặt mua đến đó. Câu chuyện làm tôi nhớ đến những lần triển lãm cả chung và riêng của Phạm Bình Chương, bên cạnh những bức gắn tên anh hầu như đều đã đính dấu son (đã mua) chỉ một hai ngày sau khi khai mạc. Đó cũng là lý do chỉ sau triển lãm cá nhân đầu tiên, Chương đã đủ tiền cọc để mua một ngôi nhà ở ngay phố Lương Ngọc Quyến “vừa để ở, vừa làm xưởng”. “Vẽ phố ngay ở phố cảm giác nó khác lắm. Giống như bạn không thể so sánh việc ăn Phở Thìn ở Mỹ Đình với ăn phở Thìn ở Bờ Hồ”, Chương kể. Hơn 20 năm, Phạm Bình Chương có bốn triển lãm cá nhân, đều chỉ loanh quanh chuyện phố. Tôi hỏi, sự khác nhau nằm ở đâu, anh bảo: Tranh của anh khác theo sự thay đổi của phố phường. Chương thích đặt các lớp thời gian của Hà Nội cạnh nhau, như một quá trình khảo sát trực quan về sự vận động của đời sống đô thị. Những biển hiệu xi-măng thời Pháp thuộc còn sót lại nằm cạnh những tấm biển hộp mica thời mới. Cửa gỗ xếp tấm được đặt cùng cửa xếp kéo trong một số nhà… Xuất phát từ hội họa trừu tượng, nhưng qua nhiều năm thử nghiệm, anh chọn dừng lại với lối vẽ hiện thực. “Điều tôi tìm kiếm không phải một Hà Nội nguyên bản đã biến mất, mà là sự tồn tại đan xen, cái cũ cái mới vừa chồng lấp vừa soi chiếu lẫn nhau. Hà Nội trong tranh tôi giờ đời hơn, đương đại hơn trên nền ký ức của nó. Bảng màu cũng đa dạng hơn khi tôi đưa vào những chất liệu mới như nhôm nhựa, inox, những vật liệu đang len lỏi vào đời sống người Hà Nội,” họa sĩ cho biết. Phạm Bình Chương nói rằng, tranh anh không chỉ tái hiện sự thay đổi của Hà Nội, mà còn ghi lại hành trình cảm xúc cá nhân: Từ tiếc nuối, sang bình thản, rồi đến niềm vui khi nhận ra cái đẹp không nằm trong việc cố giữ một ký ức bất biến, mà ở khả năng nhìn trực diện vào sự vận động. Chính điều này làm nên sức hấp dẫn của thành phố, khơi gợi cho anh một nguồn cảm hứng bền bỉ để tìm kiếm một “Hà Nội đa tầng ký ức”. Hơn 20 năm, bốn lần Xuống phố (tên các triển lãm của Phạm Bình Chương), đó là một hành trình dài, và có lẽ đủ ấn tượng để khiến Phạm Bình Chương vượt qua 12 đề cử, trở thành chủ nhân của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 18 - 2025 ở hạng mục Tác phẩm. BỀN BỈ VỚI CHUYỆN PHỐ Họa sĩ Phạm Bình Chương sinh năm 1973, ông nội là chủ nhà may áo dài có tiếng ở Hà Nội, bố là giáo sư mỹ thuật nên anh cầm cọ từ lúc lên 5. Trong 25 năm qua, Phạm Bình Người đi tiếp con đường của “Phố Phái” CUỘC TRỐN CHẠY CỦA NHỮNG CÔ GÁI TRẺ Trong căn nhà nhỏ ở xã vùng cao Ba Dinh tỉnh Quảng Ngãi, C - cô bé mới 14 tuổi, khuôn mặt còn non nớt ngồi nép trong vòng tay của bà ngoại và dì. Dù đã được giải cứu khỏi một quán karaoke trá hình ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi, nhưng đôi mắt em vẫn ánh lên nỗi hoảng loạn và sợ hãi. “Mấy ngày rồi mà nó vẫn chưa dám ngủ một mình. Hễ nghe tiếng xe máy chạy ngang qua là giật mình, tưởng họ tới bắt đi”, bà T dì ruột C nghẹn lời. Bà kể, C bỏ học từ đầu năm, rồi mất liên lạc suốt nhiều tháng. Khi công an thông báo tìm thấy cháu trong một quán karaoke, cả nhà ngã quỵ. “Nó nói đi làm kiếm tiền, nào ngờ rơi vào chỗ như thế… May nhờ công an giải cứu kịp thời, chứ không biết cuộc đời của nó sẽ như thế nào khi làm việc trong quán karaoke trá hình này”, bà T bật khóc. C lớn lên trong gia đình tan vỡ, cha bỏ đi sau cuộc tình ngắn ngủi, mẹ tái hôn nhưng hạnh phúc không trọn vẹn, từ đó người mẹ mắc bệnh trầm cảm. Em phải sống nhờ ông bà ngoại và dì làm nông quanh năm, cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Đầu năm 2025, khi đang học lớp 8, C trốn gia đình vào tỉnh Gia Lai làm việc tại một quán karaoke. Nhưng rồi, công việc không như em nghĩ. “Làm ở đây khoảng 4 tháng, em không có hợp đồng, lương không ổn định. Chủ quán chỉ lo chỗ ở, còn ăn uống, sinh hoạt thì em tự lo. Thu nhập phụ thuộc vào số bàn phục vụ mỗi ngày, nhưng không phải lúc nào cũng có khách. Có ngày đông, nhưng cũng có ngày chẳng ai ghé đến”, C chia sẻ. Cuộc sống nơi đất khách, quê người khó khăn, C đành phải vay mượn tiền chủ quán để trang trải. Số nợ ban đầu hơn 5 triệu, nhưng vì chậm trả nên gốc và lãi lên đến hơn 24 triệu đồng. Cô gái tên A, vừa được giải cứu lần thứ 2, là người dẫn C vào Gia Lai làm việc tại quán karaoke cũng rơi vào cảnh tương tự. Mồ côi mẹ, sống cùng ông bà ngoại, A từng mơ có tiền mở quán cà phê nhỏ, nên quyết định rời đại ngàn sau khi học xong lớp 12. Tuy nhiên, khi đến Gia Lai, thực tế Khao khát thay đổi cuộc đời, nhiều thiếu nữ vùng cao Quảng Ngãi đã rời ghế nhà trường, bản làng, nghe theo những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” để xuống phố làm tại các cơ sở karaoke, massage… Nhưng sau ánh đèn rực rỡ là chuỗi ngày tăm tối, nợ nần và nỗi sợ hãi. Giấc mơ đổi đời tan vỡ, để lại phía sau là nước mắt và những vết thương lòng chưa kịp lành. Em C lớn lên trong gia đình tan vỡ, hiện đang sống với ông bà ngoại và dì ẢNH: NGUYỄN NGỌC nNGUYỄN NGỌC PHÓNG SỰ Giấc mơ đổi đời và nước mắt bản làng Tối 3/10/2025, Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 năm 2025 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội. Trên cơ sở Danh sách gồm 11 đề cử chính thức, Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội đã được trao cho nhạc sỹ Trần Tiến. Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Loạt tranh về Hà Nội của họa sĩ Phạm Bình Chương trong 20 năm “Xuống phố” và vở nhạc kịch Lửa từ Đất (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam). Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Trung tâm Triển lãm Việt Nam - một “kỳ quan” mới tại Hà Nội, kỳ tích xây dựng tại Việt Nam. Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (phường Tây Hồ). Sau Bùi Xuân Phái với dòng tranh phố đã được định danh, có lẽ Phạm Bình Chương là người kiên trì nhất với việc vẽ phố. Mà chỉ là phố Hà Nội. Và chỉ vẽ theo lối tả thực. Có một điều khác với Bùi Xuân Phái, sinh thời sống nghèo, họa sĩ thường phải gán tranh cho các đại gia để đổi lấy tiền mua toan, mua màu, mua gạo. Phạm Bình Chương, ngay sau triển lãm thứ nhất đã bán tranh đủ để mua một ngôi nhà trăm tuổi ngay giữa phố cổ. Tác phẩm “ Đợi”, sơn dầu trên vải, 120x 145cm. Họa sĩ Phạm Bình Chương Thượng tá Võ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi. ẢNH: NGUYỄN NGỌC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==