9 n Thứ Bảy n Ngày 4/10/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ xã Liêng S’rônh. Ba tháng sau, những viên gạch đầu tiên được đặt xuống, khởi công ngôi trường mà bao thế hệ người Mông nơi đây chờ đợi. Kể từ ngày ấy, hơn 700 ngày trôi qua cũng là từng ngày hi vọng của bà con. Ông Giàng A Sùng (SN 1978), người có uy tín trong tiểu khu vẫn nhớ như in cảnh công trình dần thành hình. “Người dân chúng tôi vui lắm. Bao năm nay chỉ mong có ngôi trường gần nhà để con cháu học hành. Giờ thì giấc mơ ấy thành hiện thực”, ông Sùng nói. Ông Sùng kể, toàn bộ cư dân Tây Sơn đều là người Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc hơn 20 năm trước. Kinh tế dần ổn định với cây cà phê, lâm sản phụ từ rừng, không còn cảnh du canh du cư hay phá rừng. Nhưng nỗi lo con cái học hành chưa bao giờ nguôi ngoai. Ngày trước, người bệnh không đưa đi kịp, sản phụ sinh dọc đường, nguy hiểm trăm bề. Trẻ con thì phải bỏ học sớm, mười sáu mười bảy tuổi đã lấy vợ gả chồng. Vòng lặp đói nghèo, lạc hậu ấy ám ảnh bao năm. Trong niềm vui ấy còn có sự xúc động xen lẫn day dứt của nhiều bậc phụ huynh. Anh Giàng A Sử, đi làm xa ở huyện Lâm Hà cũ, nghe tin khai giảng liền bỏ dở công việc, đội mưa về nhà tối muộn. “Nghe tin hai con tôi, một lớp 1, một lớp 4, sẽ dự khai giảng ở trường mới, tôi phải về để chuẩn bị quần áo cho con”, anh nói. Rồi giọng anh nghẹn lại khi nhớ đến con trai lớn: “Ngay từ lớp 1, cháu đã phải ở trọ một mình. Hai vợ chồng không có người thân nhờ cậy, đành để con tự lo. Nhìn đứa bé nhỏ xíu xoay xở đủ chuyện, lòng tôi day dứt lắm”, anh Sử xúc động. Khoảnh khắc tiếng trống khai trường vang lên, chúng tôi nhìn thấy những đôi mắt sáng, những nụ cười hồn nhiên của bọn trẻ. Giấc mơ về con chữ, về tri thức, cuối cùng cũng đã tìm thấy chốn neo đậu giữa rừng sâu Tây Sơn. ĐI ĐỂ TRỞ VỀ Sáng khai giảng, tiểu khu Tây Sơn rộn ràng chưa từng có. Tiếng trống trường vang vọng giữa núi rừng, đánh dấu một cột mốc mới. Thầy Vừ, 22 tuổi, người con của bản, nghẹn ngào. Tuổi thơ anh gắn với những ngày cuốc bộ cả chục cây số, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù. Có thời gian phải xa cha mẹ, cậu bé Vừ phải ở trọ gần trường Chu Văn An, bữa đói bữa no. “Bạn bè em nhiều đứa bỏ học giữa chừng. Em nghĩ mình phải quay về, dạy chính nơi này”, Vừ tâm sự. Trong gia đình có 6 anh em, chỉ Vừ kiên trì học hành, rồi trở thành sinh viên đại học đầu tiên của thôn Đưng Gle (một thôn trong xã Đam Rông 1). Khi trở về bản, ngoài vài bộ quần áo, hành trang quý giá nhất của thầy là chiếc laptop cũ, mua từ thời sinh viên, chứa đầy bài giảng. “Ở đây không có internet, nên em phải chuẩn bị sẵn, mở ra lúc nào cũng dùng được”, anh cười. Khác với Vừ, thầy Cil Ha Quyl (SN 1997) đã có vài năm đứng lớp. Được giao dạy lớp 1 và lớp 4, thầy Ha Quyl vừa vui vừa lo: vui vì được tin tưởng, lo vì vợ con cách xa 60km. Ngày đầu vào Tây Sơn, hai thầy giáo trẻ dắt xe men theo con đường mòn bùn lầy suốt 4 tiếng đồng hồ, qua đồi rừng heo hút. Quần áo lấm lem nhưng bước chân không hề chùn lại. “Thay vì để học trò đi xa, chúng tôi đi gần hơn với các em”, Cil Ha Quyl bày tỏ. T.L nhiều khán giả còn nhắc đến Ngẫu hứng phố: “Hà Nội cái gì cũng rẻ/ Chỉ có đắt nhất bạn bè thôi/Hà Nội cái gì cũng rẻ/Chỉ có đắt nhất tình người thôi...”. Nhạc sĩ Nguyễn Cường bình luận: “Ngẫu hứng phố là một khía cạnh, một tinh thần rất Trần Tiến. Ông viết tưởng như đùa, tưởng cái gì nhẹ nhàng thoảng qua nhưng lại bất ngờ cắm ngay vào tim người ta”. Nhà nghiên cứu phê bình văn học Ngô Thảo thốt lên: “Nhạc sĩ Trần Tiến quá xứng đáng với Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”. Ông phân tích: “Trần Tiến theo tiếng gọi Tổ quốc đi khắp phương trời, mang nét hào hoa, lãng mạn vào trong cách sống và thể hiện trong sáng tạo”. Nhà phê bình cho rằng, chất bụi trong ca khúc Trần Tiến cũng là “chất một loại trai Hà Nội”. Cởi mở và bao dung với cuộc đời nên nhạc sĩ sở hữu gia tài ca khúc giàu có. Cuộc đời bề bộn đã bước vào âm nhạc của ông một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Trẻ em ăn xin, bia hơi vỉa hè… trong ca khúc của Trần Tiến chính là hơi thở của đời sống thường nhật. Ông yêu cái nguyên chất của Hà Nội, không pha tạp mà thi sĩ Bằng Việt gọi là “Hà Nội gốc”. Thế mới có Phố nghèo: “Hà Nội buồn thương nhớ ơi/ Nơi tôi qua ngày thơ ấu/ Một lần về thăm phố xưa/Ngỡ như Hà Nội của ai/ Sao tôi cứ yêu Hà Nội xưa cũ/Nghèo mà sang/Sao tôi cứ yêu người yêu xưa cũ/Buồn mà thương”. Có khi ông sáng tác ngẫu hứng và quên “đứa con tinh thần” đã sinh ra, chính khán giả đã giúp ông ghi lại những bài ca ra đời trong ngẫu hứng. Được khán giả mở lòng đón nhận và yêu thương là phần thưởng lớn nhất của nhạc sĩ gắn bó với Hà Nội. Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ, các ca khúc viết về Hà Nội của ông đã được công bố hết. Ông không giữ “kho riêng” cho mình. NÔNG HỒNG DIỆU Đoàn công tác băng rừng, lội suối vào tiểu khu Tây Sơn Đêm trước ngày đưa con đi khai giảng, chị Thào Thị Hoa (SN 1993, trú tiểu khu Tây Sơn) chẳng thể ngủ yên giấc. Ở tuổi 32, chị có 4 đứa con, lần lượt 12, 10, 7 và 4 tuổi. Hai đứa con đầu chị Hoa gửi đi học ở xã Đăk Som (tỉnh Đắk Nông cũ) vì nơi đó có khu nhà trọ từ thiện và ở chung với thầy cô. Nghĩ đến việc không còn phải nhận các cuộc gọi lúc nửa đêm báo con ốm, hai vợ chồng không phải băng rừng ra chăm sóc con mà người mẹ trẻ rưng rưng. Họa sĩ, điêu khắc gia Đinh Công Đạt cho rằng, tác phẩm The Monk của tác giả 9X Lê Minh Trí đã đạo nhái những tác phẩm cùng đề tài của anh, ra đời cách đây hơn 20 năm. Người trong giới mỹ thuật có những ý kiến khác nhau quanh ồn ào này. Họa sĩ Đặng Xuân Hòa nhận định, Lê Minh Trí có sự ảnh hưởng phong cách của “đàn anh”, chứ không “copy”. Điêu khắc gia Tạ Quang Bạo, người được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2017 không nhìn thấy sự đạo nhái giữa tác phẩm của Lê Minh Trí và Đinh Công Đạt. Họa sĩ Vi Kiến Thành, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khẳng định: không đạo nhái nhưng trùng về ý tưởng. Sở dĩ ồn ào tượng nhà sư ngồi thiền lan rộng vì The Monk được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên. Nhiều nghệ sĩ nói, bảo tàng phải chuẩn mực như sách giáo khoa. (Nhưng ở thời mạng xã hội phát triển, sách giáo khoa bây giờ cũng gây tranh cãi như thường). Từ ồn ào này, nhiều người đặt vấn đề về chất lượng tác phẩm ở bảo tàng mỹ thuật tư nhân hiện nay. Tác phẩm được vào bảo tàng mỹ thuật tư nhân có qua khâu kiểm định? Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên đã lên tiếng về hành trình sở hữu tác phẩm The Monk. Đơn vị này tiết lộ, họ đang lưu giữ 5 tác phẩm của họa sĩ Đinh Công Đạt và 3 tác phẩm họa sĩ Lê Minh Trí: “Toàn bộ tác phẩm của hai họa sĩ hiện có trong sưu tập của bảo tàng đều được mua trực tiếp tại một trong những phòng tranh uy tín và lâu đời hàng đầu tại Việt Nam, với quy trình giao dịch, kiểm định và chứng nhận minh bạch”, fanpage Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên thông báo. Các tác phẩm của họa sĩ Lê Minh Trí đã được họa sĩ Lê Thiết Cương giám tuyển và giới thiệu trong hai triển lãm chính thức. Bảo tàng mỹ thuật tư nhân ở ta còn ít về số lượng, non trẻ về tuổi đời. Nhiều người vẫn giữ cái nhìn thiếu thiện chí với bảo tàng mỹ thuật tư nhân. Họa sĩ Vi Kiến Thành đánh giá: “Nói tranh vào bảo tàng tư nhân không qua khâu giám tuyển chặt chẽ chỉ là võ đoán”. Doanh nhân Nguyễn Thiều Quang chia sẻ, ở Bảo tàng nghệ thuật Quang San, Nguyễn Thiều Minh Thư, con gái ông, là giám tuyển. Cô du học chính quy ở London (Anh) về quản lý nghệ thuật và du học tiếp 1 năm ở Singapore về mỹ thuật. Họa sĩ Vi Kiến Thành cho rằng, sự xuất hiện bảo tàng mỹ thuật tư nhân ở Việt Nam là tín hiệu tốt, nên khích lệ và đón nhận cởi mở. N.H. DIỆU Công bằng với bảo tàng tư nhân Vấn nạn đạo nhái trong mỹ thuật ở ta đã xuất hiện từ lâu. Người có tác phẩm bị đạo nhái trầm trọng nhất Việt Nam chính là họa sĩ Đào Hải Phong. Mới đây, lại xảy ra ồn ào quanh tượng nhà sư ngồi thiền. Từ ồn ào này, nhiều người đặt vấn đề về chất lượng tác phẩm ở bảo tàng mỹ thuật tư nhân hiện nay. Một góc của bảo tàng Quang San Nhạc sĩ du ca Trần Tiến ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN Nhạc sĩ Trần Tiến và cháu gái, ca sĩ Trần Thu Hà ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN Đường khó đi nhưng ai nấy đều vui vẻ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==