10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 1/10/2025 Nối vòng tay lớn bên dòng Hương Đến dự lễ khánh thành có thân hữu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và thính giả hâm mộ. Đặc biệt có ông Đoàn Nhuận, một trong những người đầu tiên hát Nối vòng tay lớn trong một hội trại ở bãi biển Thuận An, Huế năm 1970, do nhà thơ Ngô Kha và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn ngồi xe lăn đến dự và trình diễn hai bài được nhiều người yêu thích của Trịnh, kết hợp với nghệ sĩ ghi ta Tuấn Sơn. Tiếp nối là chương trình ngẫu hứng của nhóm Du ca. Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam có những ca khúc gắn liền với những sự kiện lịch sử trọng đại, được hàng triệu người hát vang trên đường phố, trên công trường, quảng trường, trên chiến lũy, trên đường hành quân như: Tiến quân ca, Giải phóng Điện Biên, Giải phóng miền Nam, Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng, Nối vòng tay lớn v.v... Những ca khúc ấy đã làm náo nức lòng người, cổ vũ hàng triệu người nắm tay nhau “nối vòng tay lớn”, hòa hợp dân tộc, thực hiện những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Những bài hát ấy trở thành máu thịt, tâm hồn của người Việt Nam, đi vào lòng người một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng và sâu lắng. Có những ca khúc xuất thần, ca từ mộc mạc, bình dị nhưng có sức sống mãnh liệt, được nhiều thế hệ người Việt Nam hát bằng cả trái tim của mình. Tôi từng tham gia nhiều sự kiện lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tôi rất thích ba ca khúc không biết từ khi nào đã trở thành bài hát truyền thống của tổ chức Đoàn - Hội. Đó là “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Đây là điệp khúc của bài Khát vọng tuổi trẻ do tác giả Vũ Hoàng sáng tác vào giữa thập niên 1990. Ca từ này khiến người ta nhớ lại Tổng thống Mỹ John F. Kennedy phát biểu trong bài diễn văn nhậm chức, vào năm 1961: “Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn; hãy hỏi bạn có thể làm gì cho Tổ quốc”. Và trước đó, vào năm 1955, phát biểu tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”. Bài thứ hai là Anh em ta về, một sáng tác của Võ Tá Khánh và Tiến Lộc. “Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này/Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này/ Một đều chân bước nhé/Hai quay nhìn nhau đi/Ba cầm tay chắc nhé, không muốn ai chia lìa/ Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà/Năm nhớ mãi tình người trong câu ca”. Bài thứ ba là Nối vòng tay lớn, được hát ở bất kỳ nơi đâu, trong ngày lễ lớn, trong hội nghị, liên hoan; từ đất liền đến biên giới, hải đảo, từ miền núi đến miền xuôi. Bài hát đã vượt ra khỏi biên giới nước nhà, lan tỏa đến nhiều nước trên khắp các châu lục. Nhiều người dù không biết đến một câu tiếng Việt vẫn có thể nhẩm theo giai điệu bài hát trong những dịp tham gia khánh lễ. Trịnh Công Sơn sáng tác Nối vòng tay lớn từ năm 1968, năm 1970 lần đầu tiên được hát tại trại “Nối vòng tay lớn” dành cho thanh niên, sinh viên, học sinh miền Nam, tổ chức trong ngày 24 và 25/4/1970. Chiều ngày 30/4/1975, Trịnh Công Sơn hát Nối vòng tay lớn trên sóng Đài phát thanh Sài Gòn. Trong bài phát biểu trước các bạn trẻ Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng 5/2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói: “Chúng tôi vô cùng lạc quan vào tương lai quan hệ hai nước. Niềm tin của tôi chính là tin vào tình hữu nghị của chúng ta, như Trịnh Công Sơn đã viết trong bài Nối vòng tay lớn”. Còn nhớ, vào tối ngày 5/3/2018, trong chuyến thăm hữu nghị 5 ngày (từ 5/3 đến 9/3/2018) của đoàn thủy thủ Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E.Meyer, đã có chương trình hát Nối vòng tay lớn, bài hát kết thúc chiến tranh ở Việt Nam, tại cầu Rồng thành phố Đà Nẵng. Tối hôm đó Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đã phát trực tiếp phần biểu diễn của Hạm đội 7 trên Facebook cá nhân. Đoạn clip này nhận được hơn 9.400 lượt thích và 2.900 bình luận, 6.100 người chia sẻ clip. Nhạc Trịnh Công Sơn ca từ giàu tính triết lí nhưng bản thân tác giả không phải là nhà hiền triết. Vì thế, khi tham gia Ban vận động dựng tượng Trịnh Công Sơn tôi đã ngỏ lời về một chân dung Trịnh Công Sơn từ hòa, bao dung, gần gũi, thân thiết, có khả năng làm cho mọi người xích lại gần nhau, “gần gũi nhau thêm mạnh khối đời” (Từ ấy - Tố Hữu). Tượng Trịnh Công Sơn đã được dựng trong công viên Trịnh Công Sơn vào ngày 28/2/2024. Vị trí đặt tượng ở ngã ba sông Hương và sông hộ thành Đông Ba, đầu gối vào phố cổ Gia Hội, mặt hướng ra sông Hương, lấy Ngự Bình làm tiền án, dãy Kim Phụng giăng ngang tạo nên một vùng cảnh quan rộng lớn. Công viên có diện tích khoảng 6 ha kéo dài gần 1km dọc theo sông Hương, ngó qua chợ Đông Ba, Đập Đá, Cồn Hến, cảnh quan mặt nước bao quanh. Và giờ đây, được sự ủng hộ của chính quyền thành phố Huế và phường Phú Xuân, bản nhạc Nối vòng tay lớn với bút tích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sừng sững được dựng lên bên cạnh tượng chân dung người nhạc sĩ tài hoa, tạo ra một không gian âm nhạc “Nối vòng tay lớn”. THANH TÙNG Chiều 22/9, tại công viên Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương (Huế), tấm bia đá nguyên khối nặng 24 tấn chạm khắc bản nhạc nổi tiếng “Nối vòng tay lớn” mang bút tích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được khánh thành. Công trình do Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế và gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thực hiện, qua bàn tay thể hiện của các nghệ nhân làng đá Non Nước, Đà Nẵng. Khánh thành bia Nối vòng tay lớn Không gian “Nối vòng tay lớn” là một ý tưởng từ khát vọng hòa bình trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Trước thế núi dáng sông của cố đô Huế, không gian này trở thành một biểu tượng cho khát vọng hòa hợp dân tộc, cho tình yêu nhân loại. Bước chân vào nơi đây, ta như nghe lại giai điệu hùng tráng tươi mát, ta như đi để từng bàn tay nắm lại nối thành một khối thống nhất mang tên Việt Nam. Không gian Nối vòng tay lớn bên sông Hương CHUYỆN HÔM NAY Hàng chục nghìn héc-ta lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi. Cột điện gãy đổ, đường sập, đê điều hư hỏng, giao thông ách tắc tại hàng trăm điểm. Những con số lạnh lùng ấy cho thấy mức độ tàn phá khốc liệt của thiên tai – và cũng là lời cảnh báo về sức chịu đựng hữu hạn của con người trước biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Đáng chú ý, nhiều cái chết lại bắt nguồn từ những tình huống tưởng chừng bình thường: một người ngã khi sửa nhà, vài chiếc thuyền lật giữa dòng lũ, những chuyến đi bộ trong mưa gió. Thực tế ấy chứng tỏ: không thể xem nhẹ bất kỳ nguy cơ nào. Trong bão lũ, một hành động bất cẩn nhỏ nhất cũng có thể trả giá bằng cả tính mạng. Thảm kịch hôm nay đặt ra yêu cầu cấp bách: phòng chống thiên tai không thể dừng ở mức “chống đỡ tạm thời”, mà phải “chủ động, bền vững”. Muốn vậy, quy hoạch dân cư phải đi trước một bước. Hàng vạn căn nhà bị hư hỏng, ngập lụt phần lớn nằm ở vùng trũng thấp, ven sông suối, vốn đã được cảnh báo từ nhiều năm. Nếu không sớm di dời, tái định cư an toàn, mất mát sẽ tiếp tục lặp lại, thậm chí nghiêm trọng hơn như từng xảy ra tại Làng Nủ hay Háng Pu Xi. Hạ tầng phòng chống thiên tai cần được đầu tư thực chất. Đê điều, hồ chứa, hệ thống cảnh báo sạt lở, các tuyến đường chiến lược phải đủ sức chống chịu bão lũ lớn. Những thiệt hại về cột điện, kè bờ sông trong những cơn bão vừa qua là lời nhắc về sự mong manh của hệ thống hiện tại. Truyền thông và hướng dẫn cộng đồng không thể coi nhẹ. Nhiều người thương vong không chỉ do thiên nhiên, mà còn bởi thiếu kỹ năng thoát hiểm. Một xã hội an toàn là nơi từng người dân biết phản ứng trong giông bão, biết khi nào rời nhà, tránh xa khu vực nguy hiểm. Đặc biệt, cần tập trung khắc phục hậu quả một cách khẩn trương và khoa học. Hàng chục nghìn héc-ta lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi không chỉ là thiệt hại tức thời, mà còn là sinh kế của hàng vạn hộ gia đình. Nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời và lâu dài, nguy cơ tái nghèo sẽ hiện hữu. Trong khi đó, mưa lũ vẫn có thể kéo dài, tiềm ẩn sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt mới. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn tới thêm những mất mát đau lòng, có thể đánh đổi bằng sinh mạng của cả một làng bản như trong trận bão YAGI năm 2024. Thiên tai là điều không tránh khỏi, nhưng cách chuẩn bị và ứng phó sẽ quyết định mức độ tổn thất. Bão Bualoi tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh, buộc chúng ta nhìn thẳng vào sự thật: biến đổi khí hậu đang khiến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất thế giới. Mọi sự chậm trễ, lơ là đều đồng nghĩa với cái giá phải trả bằng sinh mạng, tài sản và cả tương lai phát triển. Đã đến lúc chính quyền và cộng đồng phải coi phòng chống thiên tai là ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ thường trực, chứ không chỉ là phản ứng sau mỗi đợt bão lũ. Chỉ khi chủ động từ sớm, từ xa, chúng ta mới giảm thiểu được những con số thiệt hại, thương vong để không ai còn phải ra đi vì một cơn gió lốc hay một dòng nước lũ bất ngờ. N.T Thiên tai khốc liệt TIẾP THEO TRANG 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==