Báo Tiền Phong số 269/2025

14 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 26/9/2025 Thời gian gần đây, thế giới như đang quay cuồng trong một cơn bão đa tầng: xung đột tại Dải Gaza tiếp tục leo thang, cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn chưa có lối thoát, khủng hoảng chính trị ở Nepal, biểu tình bạo lực tại Indonesia. Trong khi đó, nước Mỹ cũng đối mặt nguy cơ “đóng cửa chính phủ” vì những bất đồng ngân sách; sắc lệnh thuế mới của Mỹ cũng biến thương mại thành mặt trận nóng bỏng, nơi mỗi quyết định của Nhà Trắng đều có thể làm rung lắc toàn cầu… Trên thị trường tài chính, đồng USD cũng tăng vọt, vượt ngưỡng 27.000 đồng tại Việt Nam. Nhìn bề ngoài, đó là những mảnh ghép rời rạc của thời sự và ít người có thể hình dung chúng liên quan tới nhau. Nhưng nếu lật tấm màn che, người đọc sẽ thấy tất cả kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình, đó là dòng chảy hàng hóa - dầu mỏ, kim loại, lương thực - những thứ nuôi sống và vận hành nền kinh tế hiện đại. Vậy ai đang nắm quyền kiểm soát các dòng chảy đó? Ai có thể khiến một quốc gia khủng hoảng chỉ bằng vài cú nhấp chuột? Câu trả lời được hai nhà báo lý giải trong cuốn sách Bán cả thế giới. Cuốn sách mở ra cánh cửa dẫn độc giả vào một thế giới gần như không được giám sát - nơi những nhà giao dịch hàng hóa tỷ phú mua, tích trữ và bán tài nguyên của Trái đất. Họ là mắt xích then chốt trong thị trường toàn cầu, kết nối các quốc gia giàu dầu mỏ, đồng, lúa mì bất kể tham nhũng hay bị chiến tranh tàn phá với các trung tâm tài chính sầm uất. Không chỉ là những thương nhân, họ còn là những người chơi quyền lực khéo léo. Blas và Farchy kể lại cách một số thương nhân từng giúp Saddam Hussein bán dầu, tiếp nhiên liệu cho quân nổi dậy Libya trong Mùa xuân Ả Rập, hay luồn lách để tuồn tiền mặt cho Điện Kremlin bất chấp các lệnh trừng phạt khắt khe. Kết quả là một hành trình dữ dội qua những vùng biên giới hoang dã của kinh tế toàn cầu, đồng thời phơi bày cách chủ nghĩa tư bản thực sự vận hành, phía sau ánh đèn của chính trường. Theo nội dung cuốn sách, những biến động đang diễn ra chỉ là phần nổi của tảng băng. Giá dầu thất thường vì xung đột Trung Đông, nguồn cung ngũ cốc ở Biển Đen bị bóp nghẹt, hay nỗ lực “phi đô la hóa” của nhóm quốc gia BRICS (bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) thách thức vị thế của đồng bạc xanh. Tuy nhiên, USD vẫn giữ vai trò thống trị khi hơn 80% giao dịch dầu mỏ toàn cầu được định giá bằng đồng tiền này. Trong bối cảnh đó, Bán cả thế giới chỉ ra rằng, quyền lực thật sự không chỉ thuộc về các nguyên thủ hay ngân hàng trung ương. Những thương nhân hàng hóa mới là kẻ nắm vũ khí mềm, họ định giá, điều phối, thậm chí thao túng các mặt hàng thiết yếu, từ dầu mỏ nuôi cỗ máy chiến tranh đến đồng, niken và liti cung cấp năng lượng cho điện thoại và xe điện. Khi Washington ký một sắc lệnh thuế, hay khi đồng USD “lên cơn sốt”, những người này lập tức hành động: mua gom dầu trước lệnh trừng phạt, chuyển kim loại từ các mỏ nằm giữa nội chiến, tích trữ lúa mì để đợi giá tăng. Lợi nhuận khổng lồ chính là phần thưởng, nhưng điều họ nắm giữ còn lớn hơn: Khả năng xoay chuyển vận mệnh quốc gia trong im lặng. Trong Bán cả thế giới, người đọc sẽ không còn nhìn tin tức dầu mỏ, khủng hoảng lương thực hay biến động tỷ giá như trước. Đằng sau các bản tin ấy là những thương vụ bạc tỷ, những thỏa thuận kín đáo, nơi lợi nhuận và quyền lực đan xen, vẽ nên bức tranh thật về toàn cầu hóa. Bán cả thế giới nêu lên những sự thật trần trụi, được ghi lại bằng hàng trăm giờ phỏng vấn, điều tra độc quyền và những tài liệu chưa từng công bố. Cuốn sách giúp ta nhận ra sau mỗi dòng tin thời sự, luôn tồn tại một bàn cờ khổng lồ, nơi các nhà giao dịch hàng hóa - những nhân vật trong bóng tối - đang đặt cược, xoay chuyển và đôi khi định hình cả tương lai của hành tinh. Bán cả thế giới là một tác phẩm điều tra gay cấn như tiểu thuyết nhưng cũng là một bức tranh phản ánh trung thực nhất về mặt tối của thương mại toàn cầu. Tạp chí Reuters đã nhận xét về cuốn sách: “Javier Blas và Jack Farchy nên chờ cuộc gọi từ Hollywood. Bán cả thế giới chứa ít nhất nửa tá mạch truyện có thể tạo nên nền tảng của một bộ phim kinh dị hay. Nhưng thành tựu chính của các tác giả là đặt những nhà thương mại hàng hóa lớn nhất, và tác động của họ lên thế giới thực, vào sự giám sát phê phán đúng đắn”. TRỌNG THỊNH Bán cả thế giới (tên gốc: The World for Sale) là cuốn sách của hai nhà báo kỳ cựu là Javier Blas và Jack Farchy, do NXB Thế giới ấn hành. Cuốn sách vừa ra mắt đã gây chấn động bởi nội dung hé lộ góc khuất của những nhà giao dịch tỷ phú, họ có thể là những ông trùm giấu mặt trong những khủng hoảng và bạo loạn khắp thế giới. Javier Blas là biên tập viên chuyên theo dõi về thị trường hàng hoá và năng lượng của tập đoàn truyền thông Bloomberg; Jack Farchy là phóng viên chuyên lĩnh vực tài chính và nguyên vật liệu của tạp chí Fiancial Times và Bloomberg. Cuốn sách hé lộ những góc khuất kinh hoàng của thế giới CHUYỆN HÔM NAY Đây không chỉ là sự điều chỉnh hành chính, mà là cuộc tái định hình căn bản nhằm khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo, dàn trải và kém hiệu quả vốn tồn tại nhiều thập kỷ qua. Thực trạng hiện nay không thể kéo dài: hơn 23 triệu học sinh, với hàng chục nghìn trường từ mầm non đến phổ thông; gần 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; và 140 đại học công lập đang chờ sắp xếp. Tình trạng “trường làng”, trường nhỏ lẻ, thiếu giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp vẫn tồn tại, trong khi ở đô thị lại dồn ép sĩ số, học sinh chen chúc. Ở bậc đại học, sự trùng lặp ngành nghề, cát cứ lợi ích và chạy theo số lượng khiến nhiều trường tồn tại lay lắt, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao. Chính phủ và Bộ GD&ĐT đã nêu rõ nguyên tắc: sáp nhập để tinh gọn, nhưng không được làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục, không để học sinh đi học xa, và phải có lộ trình, lắng nghe ý kiến cộng đồng. Với đại học, tiêu chí sáp nhập, giải thể là “không đạt chuẩn”. Những trường yếu kém, không đáp ứng yêu cầu về quản trị, giảng viên, tài chính, nghiên cứu - cần mạnh dạn đóng cửa hoặc sáp nhập để tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để cuộc cải tổ này thành công, chỉ quyết tâm chính trị là chưa đủ. Cần những giải pháp cụ thể và khả thi: Thứ nhất, phải đặt chất lượng người học làm trung tâm. Mọi quyết định sáp nhập hay giải thể đều phải cân nhắc tác động đến học sinh, sinh viên, không để vì tinh giản bộ máy mà đẩy gánh nặng xa trường, thiếu giáo viên, hoặc tăng học phí. Thứ hai, xây dựng cơ chế tài chính minh bạch, linh hoạt. Các trường được giữ lại cần quyền tự chủ thực chất, gắn với trách nhiệm giải trình. Nhà nước cần tập trung ngân sách cho các trường trọng điểm, các vùng khó khăn, thay vì dàn trải. Cơ chế xã hội hóa cần đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Thứ ba, chú trọng phân quyền và giám sát địa phương. Các tỉnh, thành phố phải được giao quyền chủ động sắp xếp hệ thống mầm non, phổ thông, nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm trước người dân về hiệu quả và chất lượng. Bộ GD&ĐT giữ vai trò định chuẩn, kiểm định và đánh giá độc lập. Thứ tư, khuyến khích liên kết, hợp nhất theo cụm ngành ở bậc đại học. Ví dụ, các trường kinh tế - luật, y dược, hay kỹ thuật - kiến trúc có thể hợp nhất thành những đại học đa ngành, đủ quy mô và sức mạnh nghiên cứu, thay vì manh mún, cạnh tranh nhỏ lẻ. Đây cũng là cách để Việt Nam hình thành những trường trong “top” khu vực. Thứ năm, cần truyền thông minh bạch và đồng hành với đội ngũ giáo viên. Không một cuộc cải tổ nào thành công nếu thiếu sự đồng thuận của những người trực tiếp đứng lớp. Họ cần được thông tin, lắng nghe, bảo đảm quyền lợi khi sáp nhập, tránh tâm lý hoang mang, mất mát động lực. Cuộc “đại phẫu” giáo dục là một “phép thử” bản lĩnh cải cách. Nó có thể trở thành nền móng để xây dựng một hệ thống giáo dục tinh gọn, hiện đại, hội nhập; nhưng cũng có nguy cơ biến thành phong trào nửa vời nếu thiếu quyết liệt và minh bạch. Đã đến lúc cần một thái độ dứt khoát: chấp nhận xáo trộn trong ngắn hạn để đổi lấy tương lai dài hạn. Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhưng “quốc sách” chỉ có ý nghĩa khi nó thực sự đem lại cho người dân cơ hội học tập bình đẳng, chất lượng, và cho đất nước nguồn nhân lực đủ sức cạnh tranh toàn cầu. N.T Cơ hội và thách thức TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==