9 n Thứ Tư n Ngày 24/9/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Vào mùa nước nổi, hằng ngày vợ chồng ông Oai gần như thức trắng đêm trên đồng đổ dớn đến trời tờ mờ sáng, thu hoạch xong ông chở cá ra chợ bán cho thương lái. Theo lời ông, trước khi nước lũ về, bà con đặt dớn đã cắm cừ (đóng cọc xuống nước để làm chỗ neo giữ hoặc gia cố dớn), bao lưới trên ruộng để bắt cá mùa nước nổi. Ngồi trên xuồng phân loại cá, bà Lê Thị Tím (vợ ông Oai) bảo: "Cá đổ dớn lên phải phân loại mới có lời, chứ để nguyên thì người ta mua xô. Tuỳ con nước mà cá tôm sẽ ít hay nhiều. Mỗi ngày vợ chồng tôi có thể kiếm vài trăm nghìn đồng, hôm nào trúng được cả triệu đồng”. TIẾNG THỞ DÀI TRÊN ĐỒNG LŨ Từ Thường Phước qua sông Tiền, chạy tầm hơn chục cây số là tới cánh đồng xã Vĩnh Xương (An Giang) giáp biên giới Campuchia. Lũ về, nước tràn đồng, xóa nhòa ranh giới giữa bờ và ruộng. Chúng tôi gặp vợ chồng ông Trần Văn Hồng (ấp 5, xã Vĩnh Xương) vừa cuốn xong 50 tay lưới bắt cá chạch. Nắng trưa gay gắt hắt xuống mặt nước. Ngồi ở sau xuồng, vợ anh Hồng giọng buồn buồn: “Hôm nay cá ít quá. Vợ chồng đi từ 3 giờ sáng tới giờ mà kiếm được có hơn 150 nghìn đồng, không bằng một nửa những năm trước”. Ông Trần Văn Hồng, tầm 55 tuổi, dáng rắn rỏi sạm đen vì nắng gió cũng không giấu nỗi thất vọng. Ông nhìn ra cánh đồng mênh mông tâm sự: “Làm cái nghề này, tôi trước mũi xuồng bủa lưới, vợ chống sào phía sau suốt ngày đêm nhưng cá ngày càng cạn kiệt. Kiếm được bắt gạo nuôi thân thật khó nhọc”. Cách đó không xa, một bóng người gầy guộc, mái tóc bạc trắng đang lầm lũi kéo lưới. Đó là ông Nguyễn Văn Tám, một lão nông chừng 80 tuổi (cùng xã Vĩnh Xương) gắn bó cả đời với con nước nổi. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, ông có thể nhìn màu nước trên đồng là biết cá nhiều hay ít và hiểu từng luồng đi của cá. Tuy nhiên, ông lắc đầu ngao ngán. “Nước mênh mông mà không có cá, cả buổi sáng giăng mấy chục tay lưới dính chưa đầy 2 kg cá, giờ kiếm được đồng tiền nhọc nhằn lắm”, ông Tám thở dài. Mấy chục năm sống ở đầu nguồn lũ, ông Tám chưa thấy năm nào nước lũ về mà cá tôm lại ít đến vậy. “Mùa lũ hễ chuẩn bị mưa là có gió, đồng nước cũng nổi sóng như biển khơi. Mấy năm trước, trời chuyển mưa là tôi vội về trú, chứ không dám làm ráng như bây giờ” ông Tám kể. Sau nửa ngày giăng lưới trên đồng lũ, ông Tám quay xuồng trở về con đê quen thuộc, nơi những người dân và thương lái hẹn nhau mua bán. Vét hết số cá trong xuồng, cả những con cá tạp nhỏ nhất có thể bán được. Lão nông chỉ biết thở dài, lặng lẽ ngồi xuống bờ đê nghỉ, tay châm điếu thuốc rít thật sâu rồi nói: “Mấy hôm nay nước kém, ít cá, hy vọng con nước sau, khoảng hai tuần nữa cá sẽ về nhiều”. CHỢ CÁ TRÊN ĐỒNG Thời điểm này, dọc tuyến biên giới ở đầu nguồn An Giang đang trong mùa nước nổi. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật mưu sinh từ sản vật cá tôm "trời cho". Dù vậy, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm, không còn phong phú như trước. Trời vừa hừng sáng, tại chợ cá đồng Kênh Ruột (xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) tiếp giáp với biên giới Campuchia, khung cảnh mua bán cá linh và các sản vật mùa lũ khá nhộn nhịp. Đây là chợ cá đồng tự phát được nhóm họp chớp nhoáng trên cánh đồng mùa nước nổi vào lúc sáng sớm. Tiếng mời chào, tiếng mặc cả hòa cùng tiếng mái chèo khua nước. Tại đây, hằng ngày, hàng chục chiếc ghe vỏ lãi, ghe đục, ghe bầu lớn nhỏ mang cá, tôm từ biên giới xuôi dòng về chợ Châu Đốc cân bán lại cho tiểu thương, đồng thời cũng từ đây lan tỏa khắp các tỉnh thành khác. Ông Nguyễn Văn Gàng, Trưởng ấp Phú Thuận (xã Nhơn Hội) cho biết, khoảng tháng 7 âm lịch, cánh đồng biên giới bắt đầu ngập trắng nước, cũng là lúc người dân tập trung về đây để bước vào mùa đánh bắt cá tôm, nhưng chủ yếu là cá linh. Theo ông Gàng, năm nay, nước lũ không những về sớm mà còn cao hơn năm ngoái gần nửa mét. Nước lũ về tạo điều kiện thuận lợi cho cá, tôm và nguồn lợi thủy sản sinh trưởng và phát triển, nhưng lạ thay, năm nay lượng cá tôm đánh bắt không được như mong đợi. H.H TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TỪ KHO GIẢI TRÍ TRÔI NỔI Kho giải trí trên mạng vô tận, “vàng thau lẫn lộn”, từ TikTok, Facebook tới YouTube… Những đứa trẻ ở Việt Nam cũng làm quen và nghiện giải trí trên mạng. Trẻ con giải trí trên mạng không có sự kiểm soát của người lớn, mối nguy hại ai cũng thấy. Đó là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến bạo lực học đường gia tăng. Ngay cả người lớn khi giải trí trên mạng cũng bị cuốn vào những “món ăn” không lành mạnh. Hiện nay, đọc sách miễn phí và thu phí trên mạng nở rộ. Đáng nói, những sách này không qua kiểm duyệt. Dòng ngôn tình Trung Quốc từ ngôn tình tổng tài tới ngôn tình cổ đại rất ăn khách. Khi phim An Ninh như mộng được phát trên YouTube nhiều người đã tìm sách điện tử để đọc, đó là cuốn Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Khôn Ninh thuộc dòng truyện cổ đại đan xen giữa tình yêu và thù hận, giữa quyền lực và khát vọng tự do, tình tiết lôi cuốn song vẫn chứa độc, khi nhân vật nam chính lạnh lùng giết cả thân tộc. Ứng xử lệch chuẩn, đi ngược thuần phong mỹ tục, đi ngược nhân tính trong truyện, phim trôi nổi trên mạng tràn lan, tác động mạnh tới người tiếp nhận. Ngay cả MV ca nhạc cũng “chứa độc”. MV mới toanh của nhóm Ngũ hổ tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng mang tên Anh em trước sau như một, có vẻ như cổ xúy cho tình anh em của giới giang hồ, khi MV ngập cảnh đấm đá, tiệc tùng, khói thuốc… Đáng nói, MV không cảnh báo giới hạn độ tuổi. Quanh ồn ào bạo lực từ trường học tới quán cà phê, nhà phê bình văn học Ngô Thảo nhìn nhận: “Bạo lực học đường, bạo lực công cộng, bạo lực trẻ em, ảnh hưởng từ mạng rất nhiều. Đôi khi chúng ta không quan tâm, không chú ý nên bỏ qua mối nguy hại từ kho phim ảnh, giải trí trên mạng. Nhà trường không dạy bạo lực nhưng mạng lại dạy. Những hành vi ứng xử lệch chuẩn trên mạng cứ thế đi vào đời sống”. Nhà phê bình cho rằng, nhân vật ăn mặc lịch sự, phất tay chỉ đạo dùng bạo lực trong quán cà phê có lẽ thường xuyên “cày” phim tổng tài nên bị ám. Người bắt chước hình tượng tổng tài trong phim ảnh có thể còn có mục đích mưu cầu nổi tiếng. Rõ ràng kẻ đóng vai tổng tài bá đạo và quán cà phê nơi xảy ra vụ bạo lực đã cùng nổi tiếng. Trước đây, những địa điểm bước ra từ phim ảnh dễ thành điểm “check-in” sống ảo của giới trẻ, như cây cô đơn ở Huế trong phim Mắt biếc hay bãi Xép (Phú Yên cũ) gắn với phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Những địa điểm được nhân vật nổi tiếng ghé qua cũng thành nơi sống ảo, như quán bún chả từng được cựu Tổng thống Mỹ Obama ghé thăm hay quán trà đá ở Hà Nội nơi Sơn Tùng M-TP ghé chân chụp ảnh… Nhưng địa điểm xảy ra vụ tấn công nhân viên quán cà phê bỗng nhiên nổi tiếng, hút khách, lại là một điều hiếm thấy. Không ít người chạnh buồn về lối sống thiên về bề nổi, thiếu chiều sâu hôm nay của một bộ phận, nhất là giới trẻ. Cái hay, cái dở, cái vui, cái buồn, đều được đám đông hào hứng đón nhận, biến thành thứ để khoe khoang và cười cợt trên mạng xã hội. Chẳng mấy chốc quán cà phê đã được cư dân mạng đặt cho cái tên mới - Cà phê tổng tài. Trên mạng xã hội tung nhiều clip ghi lại cảnh khán giả đua nhau ngồi ghế tổng tài, phất tay hô: Thôi, thôi. Không chỉ có khách nam, cả khách nữ cũng muốn nhập vai tổng tài. Sự a dua phần nào cho thấy một khía cạnh đáng báo động về căn bệnh sống ảo đang bào mòn tâm hồn của những người trẻ. Lại nhớ vụ ẩu đả xảy ra hồi tháng 3 trong một quán cà phê ở TPHCM, một người đàn ông ăn mặc giống hệt “Vua cà phê” Trung Nguyên đánh nhau với một người khác. Clip phát tán trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sức hút của tổng tài từ phim ảnh đến đời thực đều mạnh như nhau. ĐÀO NGUYÊN Sự kiện giới thiệu 40 tác phẩm minh họa của 39 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền, mỗi bức tranh mở ra một câu chuyện riêng: từ nếp sinh hoạt thường nhật, ký ức tuổi thơ giản dị đến những biểu tượng văn hóa gắn bó với cộng đồng. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong nhiều tác phẩm như một điểm nhấn thiêng liêng, gợi nhắc về lịch sử và khẳng định sức sống bền bỉ của niềm tự hào dân tộc. Các tác phẩm tại triển lãm được thể hiện bằng nhiều phong cách khác nhau nhưng đều hội tụ trong một thông điệp: tình yêu đất nước, lòng tri ân thế hệ đi trước và niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Đáng chú ý, tác phẩm Đi thôi của tác giả Hà Nhi lấy cảm hứng từ hình ảnh từ người cựu chiến binh Trần Văn Thanh đi dọc đất nước tiến về ngày Đại lễ. Bức Em bé Việt Nam của Nguyễn Ngọc Nam gây ấn tượng bởi nụ cười trong trẻo của trẻ thơ, phản chiếu hạnh phúc được lớn lên trong hòa bình. Chuẩn bị của Nguyễn Thị Mai Anh ghi lại hình ảnh mọi người tất bật treo cờ trước thềm Quốc khánh, mỗi chi tiết trong tranh đều chất chứa cảm xúc biết ơn và tự hào. Họa sĩ Hồng Hoa bày tỏ niềm xúc động khi tranh của mình được lựa chọn trưng bày. Họa sĩ cho biết, mỗi bức tranh là một câu chuyện gắn với tình yêu quê hương, niềm tự hào về độc lập, hòa bình và dân tộc. "Thông qua tác phẩm, tôi mong muốn được góp phần lan tỏa tình yêu nước đến nhiều người hơn, nhiều nơi hơn", chị chia sẻ. Theo Ban tổ chức, Dân tộc tự hào không chỉ đơn thuần là một cuộc trưng bày mỹ thuật. Đó còn là một nỗ lực lan tỏa câu chuyện lịch sử, giá trị văn hóa vượt qua giới hạn không gian địa lý và khoảng cách thế hệ. Đặc biệt, triển lãm hướng đến giới trẻ, coi nghệ thuật như cầu nối để các em hiểu, trân trọng và tự hào về truyền thống của dân tộc. Nhiều tác phẩm được sáng tác với phong cách gần gũi, ngôn ngữ tạo hình trẻ trung, hướng tới khán giả nhỏ tuổi, biến hội họa thành công cụ giáo dục mềm mại mà hiệu quả. Triển lãm diễn ra từ ngày 21-30/9, nối dài cảm xúc từ những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. ĐẠT NHI Kể chuyện Tổ quốc ở Văn Miếu Tác phẩm “Đi thôi” của tác giả Hà Nhi lấy cảm hứng từ hình ảnh cựu chiến binh Trần Văn Thanh đi dọc đất nước tiến về ngày Đại lễ Kéo dài đến 30/9, trong không gian nhà Bái đường của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trưng bày Dân tộc tự hào đưa người xem vào một hành trình thị giác giao thoa giữa ký ức, hiện tại và khát vọng. Người dân giăng lưới trên đồng lũ Đồng Tháp ẢNH: HÒA HỘI Nhà văn Ngô Thảo đã “nghiên cứu” không ít phim tổng tài trên mạng và nhận xét: “Tình huống lặp đi lặp lại và vô lý nhưng vẫn hấp dẫn người xem bởi giúp họ trốn khỏi hiện thực, thực hiện mơ ước trong mộng. Giấc mơ ra đường gặp tỷ phú”. “Nghề đánh bắt mùa nước nổi vô chừng, nay dính nhiều mai dính ít nhưng cực nhất là những đêm mưa to, gió lớn. Một mình giữa đồng vắng, sóng vỗ ì oạp vào mạn xuồng cũng ớn lạnh”. Anh VĂN CÔNG PHÚ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==