9 n Thứ Ba n Ngày 23/9/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ sự quan tâm của gia đình, thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc, các em dễ chọn phản ứng cực đoan. Điều đáng sợ không chỉ là một em học sinh bạo lực, mà là cả một tập thể chọn im lặng, thậm chí kéo rèm để “che giấu” sự thật. Chính thái độ vô cảm đó mới là căn bệnh nguy hiểm, âm thầm gặm nhấm nền móng văn hóa từ học đường đến ngoài xã hội. Ở đây, cần sự nghiêm khắc để khẳng định ranh giới đỏ: bạo lực với thầy cô là hành vi không thể dung thứ. Đồng thời, cần lòng nhân ái để mở đường cho học sinh sai lầm có cơ hội sửa chữa, để gia đình và nhà trường không quay lưng với chính con em mình. Sự nghiêm và sự vị tha phải song hành, như hai bàn tay vừa nâng đỡ vừa uốn nắn, vừa bao dung vừa cứng rắn. Và trên hết, chính là sự tha thứ. HỌC ĐỂ LÀM NGUỜI TỬ TẾ Ngày 20/9, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo toàn bộ sự việc, đồng thời đề nghị thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo pháp luật để bảo đảm an toàn, danh dự và nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ. Bộ đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng. Điều quan trọng, sau mọi bản kiểm điểm hay lời xin lỗi, chúng ta phải trả lại cho trường học sứ mệnh thật sự: nuôi dưỡng con người tử tế. Người tử tế - trước hết phải biết tôn trọng, biết bảo vệ sự thật, biết đấu tranh với cái sai, cái xấu ác. Giáo dục không thể chỉ dừng lại ở con số, điểm thi, mà trước hết phải dạy học trò biết tôn trọng, biết yêu thương, biết can đảm đứng lên bảo vệ lẽ phải. Nên chăng, các trường từ bậc tiểu học cần đề cao và khôi phục khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” như một triết lý của giáo dục. Nhà trường cần phải dạy cho các em biết đạo đức, lễ nghĩa, biết ứng xử và hành xử làm người tử tế, trước khi dạy kiến thức. Một nền giáo dục sẽ chẳng thể đứng vững nếu những giá trị văn hóa ứng xử, truyền thống tôn sư trọng đạo bị đảo lộn. Đã đến lúc nhà trường, gia đình và xã hội cùng chung tay: trả lại sự nghiêm minh cho giáo dục, trả lại sự che chở cho thầy cô, và trả lại cho học sinh quyền được học trong một môi trường không chỉ an toàn mà còn ấm áp tình thương. Bởi giáo dục, xét đến cùng, không phải để tạo ra những cỗ máy biết làm toán hay viết văn, mà để hình thành những trái tim biết rung động trước cái đẹp và biết đau trước nỗi đau của người khác. Ngày mai, những đứa trẻ lớp Bảy ấy sẽ lớn lên và bước vào đời. Nếu hôm nay, các em chọn kéo rèm thay vì can ngăn cái ác, thì mai này, các em sẽ kéo rèm trước nỗi đau của xã hội. Và đó mới là nỗi sợ lớn nhất. NGUYỄN TUẤN dưỡng văn hóa ứng xử từ sớm, để hạn chế và giảm thiểu bạo lực. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Mai Hoa cho rằng, trẻ em và thanh thiếu niên thường chọn phản ứng theo cảm xúc tức thời nếu không được rèn kỹ năng kiểm soát bản thân. Khi không biết cách lắng nghe, tôn trọng người khác, xung đột rất dễ leo thang thành hành vi bạo lực. TS. Mai Hoa cho rằng, nhà trường và gia đình cần song hành: vừa dạy tri thức, vừa bồi đắp cách ứng xử, như lời ăn tiếng nói hay cách xử lý mâu thuẫn nhỏ nhặt. Thực tế, đã có những mô hình tích cực. Một số trường học ở Hà Nội và TPHCM triển khai giờ sinh hoạt chuyên đề về “kỹ năng nói lời cảm ơn, xin lỗi”, mời chuyên gia tâm lý tới tư vấn, giúp học sinh hiểu rằng “lời nói chẳng mất tiền mua” nhưng có thể hóa giải những tình huống căng thẳng. Trên mạng xã hội, nhiều chiến dịch như Đừng share bạo lực từng tạo hiệu ứng tốt, kêu gọi người dùng ngừng lan truyền clip đánh nhau để không biến nạn nhân thành trò giải trí. Một số chuyên gia tâm lý nhấn mạnh rằng công tác tư vấn tâm lý học đường cần được đặt ở vị trí trung tâm, thay vì chỉ xem như hoạt động bổ trợ. Một đứa trẻ có thể bộc lộ sự bất thường qua những dấu hiệu rất nhỏ: thay đổi hành vi, học lực sa sút, thu mình hoặc phản ứng quá khích. Nếu không được phát hiện sớm, những biểu hiện này dễ phát triển thành hành vi bạo lực, chống đối thầy cô hoặc gây tổn thương cho bạn bè. Bộ GD&ĐT cũng đã nhiều lần yêu cầu các trường chú trọng khâu này, khẳng định vai trò của đội ngũ tư vấn tâm lý như một “hàng rào an toàn” cho môi trường học đường. Tuy nhiên, số lượng chuyên gia được đào tạo bài bản còn quá ít. Phần lớn trường học chỉ bố trí giáo viên kiêm nhiệm, vừa phải dạy học vừa phụ trách tư vấn, dẫn đến việc thiếu kỹ năng lẫn thời gian để hỗ trợ học sinh hiệu quả. Đây là lỗ hổng lớn, khiến nhiều vụ việc chỉ được phát hiện sau khi sự cố nghiêm trọng xảy ra. Theo các chuyên gia, việc đầu tư nguồn lực cho đội ngũ chuyên trách, đồng thời tăng cường kết nối với phụ huynh, cộng đồng sẽ là giải pháp then chốt để hạn chế những hành vi lệch chuẩn trong trường học. Ở khía cạnh truyền thông và mạng xã hội, TS. Lê Quỳnh Trang (chuyên gia nghiên cứu văn hóa số) cho rằng, các nền tảng nên có cơ chế hạn chế việc biến những hành vi bạo lực thành “trend” (xu hướng) giải trí. Bà Trang cảnh báo: “Khi một hành vi sai trái được lặp đi lặp lại dưới dạng trò đùa, nó sẽ hình thành sự chấp nhận ngầm trong xã hội. Người trẻ có thể coi đó là bình thường, thậm chí bắt chước”. HẠ ĐAN Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT nói rằng, đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc; trái với quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Vật sắc nhọn học sinh lớp 7 mang đến lớp ẢNH: P.V Người ta bàn tán, kẻ trách cô, người mắng trò. Nhưng sau tất cả, vẫn đọng lại một nỗi lo: đạo đức học trò đi xuống, sự bất lực của giáo viên, và khoảng trống lặng im của cả một tập thể. Tôi đem chuyện ấy trao đổi với một cô giáo đã có gần ba mươi năm đứng lớp. Cô chia sẻ: “Em sợ học sinh lớn lắm. Mình không khéo là nguy hiểm”. Rồi cô kể, không giấu vẻ trăn trở. Có lúc học sinh lẩm bẩm chửi thề ngay trong giờ. Có đứa mang đồ chơi vào lớp, bị nhắc thì giấu đi, bảo nộp lại thì lì ra, thách thức. “Những lúc ấy, mình đành làm ngơ, hoặc lựa cách nói nhẹ. Vì nếu nóng lên, học trò dễ bùng phát, lúc ấy thất bại hoàn toàn. Phải tùy đối tượng mà lựa cách, cứng quá là mất lớp”. Nhưng điều khiến tôi lặng người là câu chuyện xảy ra từ những ngày cô mới ra trường. Khi ấy, cô chủ nhiệm lớp chín. Trong lớp có một cậu học sinh nghênh ngang, con nhà có máu mặt trong vùng. Một buổi sinh hoạt, khi lớp trưởng đang lên bục góp ý, cậu ta bất ngờ búng lưỡi dao lam sắc lạnh về phía trên. Tia sáng lóe lên trong không khí đặc quánh sự thách thức, may mà lớp trưởng kịp né. Cả lớp nhốn nháo, chỉ một tiếng quát hay một động tác mạnh tay lúc đó, chắc chắn sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng cô đã chọn cách khác. Cô lặng im, tiến đến gần cậu học sinh, khẽ đặt tay lên bàn cậu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: “Em giỏi lắm, thông minh lắm. Nhưng đem dao vào lớp, em không thắng ai cả, chỉ làm bạn bè sợ hãi. Cô tin em không muốn trở thành người như thế”. Lời nói mềm, nhưng đủ sức chặn đứng ngọn lửa. Cậu học sinh thoáng chần chừ, rồi cúi mặt. Câu chuyện sau đó được khép lại nhẹ nhàng, và cũng từ đó, cậu trò không còn tái diễn những trò nghịch ngợm nguy hiểm nữa. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” – trò nào chẳng bồng bột, nghịch ngợm. Nhưng nếu người thầy chọn đối đầu, chỉ một giây nóng nảy có thể làm hỏng cả lớp học. Còn nếu đủ kiên nhẫn, đủ bao dung, học trò sẽ tự cúi đầu vì sự cảm thông. Ngày nay, người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn phải dò từng nhịp tâm lý mong manh của tuổi dậy thì. Một bước sai, một lời quá cứng có thể đẩy trò đến phản kháng, kéo cả tập thể vào vòng xoáy bất an. Nhưng nếu buông xuôi, cái xấu sẽ len lỏi, lớn dần thành thói quen. Xã hội đổi thay, gia đình nhiều khi phó mặc cho nhà trường, để rồi một đứa trẻ cầm dao trong lớp học trở thành cú sốc. Nhưng phía sau cú sốc ấy, còn là sự vô cảm của những người đứng nhìn, của những đôi mắt đã quen dần với bạo lực. Và đó mới là điều khiến người ta giật mình. Sai một ly đi một dặm. Lũ trẻ, dù hư, vẫn là mầm cây. Chúng cần bàn tay kiên nhẫn, ánh mắt bao dung, hơn là những tiếng quát giận dữ. “Lạt mềm buộc chặt” – nghe như một câu tục ngữ cũ, nhưng lại là chìa khóa cho những lớp học hôm nay. Khi trái tim thầy cô đủ dịu dàng, đủ khéo léo, có lẽ những cơn giông dữ tuổi nhỏ sẽ được hóa giải, để lớp học lại là nơi gieo mầm bình yên. Người thầy, rốt cuộc, không chỉ cầm phấn viết bảng, mà còn giữ một sợi lạt mềm để níu giữ và lan tỏa yêu thương. KHÁNH AN Hóa giải cơn giông SỔ TAY “Ghế tổng tài” trở thành đạo cụ câu view ẢNH: HÀ ANH Câu chuyện học sinh lớp bảy túm tóc, hành hung cô giáo chủ nhiệm ở Hà Nội loang ra như một vết xước cắt vào lòng những ai còn giữ niềm tin vào đạo đức học đường.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==