10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 23/9/2025 Clip lan truyền, dư luận phẫn nộ. Điều đáng sợ hơn cú giật tóc là cảm giác ranh giới tôn trọng đã bị xóa khỏi căn phòng vốn dạy chúng ta biết tôn trọng. Cơ quan quản lý giáo dục yêu cầu xử lý nghiêm, coi đây là vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh. SIẾT KỶ CƯƠNG Dư chấn của hai phút bạo lực ấy không nằm ở mức độ tổn thương tức thời mà ở câu hỏi: Chúng ta đã để kỷ cương học đường mỏng đi đến mức nào để một đứa trẻ dám ra tay với thầy cô ngay giữa lớp? Đừng vội xem đây là ca cá biệt. Những biến cố bột phát luôn là bài kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống. Dữ liệu cho thấy bạo lực vị thành niên không nhỏ. Khảo sát quốc tế gần đây ghi nhận tỷ lệ học sinh 15 tuổi tại Việt Nam bị bắt nạt ở mức đáng chú ý. Tổ chức y tế thế giới ước tính mỗi năm có hàng nghìn vụ giết người trong nhóm 15-29 tuổi trên toàn cầu. Phía sau là vô số ca thương tích và rối loạn tâm thần không được ghi nhận hết. Ở trong nước, cơ quan quản lý từng thống kê hàng trăm vụ bạo lực học đường mỗi năm. Vậy nên cú giật tóc của nam sinh lớp 7 không đơn giản là phút bồng bột. Nó là mảnh ghép của bức tranh rộng hơn khi kỷ luật học đường nhẹ dần về chế tài nhưng chưa kịp dày lên bằng biện pháp giáo dục thay thế. Môi trường giáo dục dạy kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc còn mỏng trong khi môi trường số khiến bạo lực bùng lên và lan đi chỉ bằng một lần chạm màn hình. Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2025/ TT-BGDĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh có hiệu lực từ 31/10/2025. Thông tư này bỏ các hình thức đình chỉ, cảnh cáo và mức cao nhất là viết bản tự kiểm điểm có xác nhận của gia đình. Đây là chuyển hướng nhân văn nhưng nếu không đi kèm nguồn lực tham vấn và phục hồi thì e rằng nhà trường sẽ đứng giữa việc thiếu công cụ răn đe trong ngắn hạn và chưa có cơ chế giáo dục thay thế đủ mạnh. Một bối cảnh quan trọng là quy định kỷ luật học sinh mới chuyển trọng tâm từ trừng phạt sang giáo dục, mức cao nhất là bản tự kiểm điểm có xác nhận của gia đình. Tinh thần nhân văn đáng ủng hộ. Nhiều người lo ngại bản kiểm điểm dễ trôi vào hình thức và chưa có phương án để “làm nguội” cơn nóng giận và “vá” lại quan hệ thầy trò sau xung đột. KINH NGHIỆM THẾ GIỚI Nhìn ra thế giới, những nơi đi trước không chọn cực đoan đánh mạnh hay buông nhẹ, mà ghép kỷ luật với phục hồi. Ở New Zealand, Anh hay một số bang của Mỹ, sau vi phạm, học sinh và nạn nhân ngồi trong vòng tròn đối thoại có người điều phối để đối diện, thừa nhận sai, đồng ý kế hoạch sửa chữa cụ thể như xin lỗi, hỗ trợ người bị hại, đóng góp cộng đồng rồi được theo dõi vài tuần. Còn tại Phần Lan, chương trình KiVa là chương trình chống bắt nạt nổi tiếng. Thay vì để học sinh đứng ngoài làm người bàng quan trước bạo lực học đường thì KiVa huấn luyện các em trở thành người bảo vệ, dám can ngăn và lên tiếng khi thấy bạn bị bắt nạt. Các nghiên cứu và đánh giá toàn quốc cho thấy chỉ sau 5-9 tháng triển khai, tỷ lệ bắt nạt và số học sinh trở thành nạn nhân đều giảm khoảng 20%. Hàn Quốc có luật phòng, chống bạo lực học đường quy định rõ phòng ngừa, bảo vệ và giáo dục lại. Singapore và Nhật Bản đưa tham vấn tâm lý học đường thành dịch vụ thiết yếu, đi cùng phụ huynh và giáo viên như đường ray bắt buộc. Từ các kinh nghiệm đó, điều Việt Nam cần không phải là nặng tay hay nhẹ tay mà là đúng tay. Thứ nhất, với mọi vụ nghiêm trọng, cần kích hoạt một quy trình kỷ luật phục hồi tử tế bao gồm đánh giá an toàn ngay sau sự cố, tham vấn bắt buộc, đối thoại có điều phối giữa học sinh - nạn nhân - phụ huynh và giáo viên. Đồng thời cần thống nhất kế hoạch phục hồi có thời hạn (xin lỗi, bồi hoàn nếu có thiệt hại, công việc cộng đồng gắn với trường lớp) và theo dõi 4-6 tuần rồi mới đóng vụ việc. Khi có quy trình chuẩn ấy thì bản kiểm điểm mới có giá trị. Thứ hai, nên thí điểm “KiVa phiên bản Việt” ở khối 6-7 tại một số địa phương. Dạy học sinh các bài kỹ năng để biết cách ứng xử và bảo vệ bạn bị bắt nạt. Tập huấn giáo viên bằng các tình huống cụ thể để xử lý đúng lúc, đúng cách. Gửi tài liệu đơn giản cho phụ huynh để cùng phối hợp với nhà trường. Hiệu quả sẽ được đo bằng những chỉ số dễ thấy như không khí lớp học có tích cực hơn không, số vụ xung đột có giảm không, và có nhiều học sinh dám đứng ra bảo vệ bạn hơn không. Thứ ba, về hạ tầng con người, cách hiệu quả và ít tốn kém là tổ chức ghép 3-5 trường thành một cụm cùng dùng 1-2 chuyên viên tư vấn tâm lý đã được đào tạo. Mỗi cụm có đường dây nóng nội bộ để giáo viên, học sinh, phụ huynh liên hệ ngay khi cần. Hễ có xung đột liên quan bạo lực, nhà trường kích hoạt tham vấn bắt buộc cho các bên liên quan (học sinh, nạn nhân, phụ huynh) nhằm hạ nhiệt và xử lý đúng cách. Cuối cùng là ràng buộc trách nhiệm gia đình bởi pháp luật dân sự đã quy định cha mẹ bồi thường khi con chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại và cùng chịu trách nhiệm giáo dục. Đồng trách nhiệm không thể chỉ là chữ ký dưới bản cam kết mà phải là sự tham gia thực sự vào kế hoạch phục hồi và quá trình theo dõi hành vi của con. HOÀNG HÀ Chiều 16/9 ở Hà Nội, lớp học bỗng thành nơi đạp đổ đạo lý tôn sư trọng đạo khi một nam sinh lớp 7 giật tóc, ghì đầu rồi quật ngã cô giáo chỉ vì một món đồ chơi sắc nhọn bị thu. Ai cũng hiểu nếu lớp học mất ranh giới tôn trọng, mọi cải cách chương trình, sách giáo khoa, thi cử sẽ thành hình thức. Nơi đáng an tâm nhất của một đứa trẻ là lớp học. Nếu ở nơi ấy, các em không học được cách tôn trọng người khác, không học được cách kiềm chế cơn giận thì mai này khi đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cái giá xã hội phải trả sẽ lớn hơn nhiều so với một bản kiểm điểm thời phổ thông. Cú giật tóc làm đau một cô giáo nhưng cú trượt dài sẽ làm đau cả một thế hệ. Xây lại nền tảng tôn sư trọng đạo Dù là một nhà báo nổi tiếng nhưng trong Sài Gòn bao thương, tác giả viết với tư cách của người trong cuộc, khi bà cũng là nạn nhân của đại dịch và cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện để đi tới với các nạn nhân, chứng kiến và gom những câu chuyện đặc sắc nhất trong mùa dịch để đưa lên sách. Theo tác giả: “Đại dịch thảm khốc COVID-19 năm 2021 như một cơn sóng thần đổ ập xuống thành phố. Nhưng qua cuộc sống của người dân Sài Gòn trong dịch, người ta thấy điều nổi bật vượt lên trên cuộc chiến đấu sống còn khốc liệt là phẩm giá và nhân tính của con người. Một Sài Gòn bao thương, càng khốn khó ngặt nghèo càng hiển lộ những phẩm chất cao đẹp của lòng nhân ái, hy sinh thật tự nhiên, chân thực…”. Sài Gòn bao thương được bắt đầu từ tháng 6/2021, khi những nạn nhân F0 đầu tiên xuất hiện và một số khu dân cư bị giăng dây, những văn bản “ngăn sông cấm chợ”, những chiếc xe cấp cứu hụ còi chạy ngang dọc… đã làm cho một Sài Gòn tang tóc, âm u suốt một thời gian dài. Đi suốt hành trình đó, tác giả ghi lại không chỉ những giọt nước mắt, những sự mất mát trong đại dịch COVID-19, hay sự hiểm nguy mà các y bác sĩ tuyến đầu phải đối mặt… mà còn khắc họa đậm nét tình người, sự sẻ chia và những nghĩa cử đùm bọc trong những ngày tháng gian khó. Tác giả cho rằng bản thân chỉ là người đầu tiên khơi lên và mong mọi người sẽ tìm thấy mình, gia đình của mình kể cả người con hay người mất, để chúng ta lại tiếp tục viết câu chuyện mà chắc còn lâu lắm chúng ta mới có thể quên. Nhận định về cuốn sách, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng sau đại dịch COVID-19, đã có nhiều tác phẩm về đại dịch kinh hoàng ở đô thị phương Nam đã ra đời, gồm cả thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết… Nhưng với chất liệu phi hư cấu, “Sài Gòn bao thương” của Vũ Kim Hạnh là cuốn sách công phu nhất, cung cấp một góc nhìn vừa toàn cảnh vừa chi tiết. Trong Sài Gòn bao thương, tác giả Vũ Kim Hạnh không dằn vặt cho những mất mát của chính mình, mà hướng sự đồng cảm đến nhiều người. Bà nhắc đến những người bạn đã mất do đại dịch như nhà văn Trần Hữu Lục, ca sĩ Quốc Trụ, bác sĩ Lương Lễ Hoàng… để nhìn thấy bức tranh rộng lớn hơn. “Tôi nhớ như in, ít nhất ba lần, hầu như mình đã trải qua kịch bản bất thường như ai đó lặng lẽ xếp đặt, là vừa rời khỏi một cảnh nhà cực kỳ nghèo khổ thì ngay sau đó là bước vào một ngôi biệt thự hay căn hộ rất khá hay rất giàu: Dịch COVID-19 không chỉ tấn công người nghèo, mà nó bất chấp. Và nghèo hay giàu thì sau biến cố cũng tang thương, đau thảm tận cùng”, trích từ Sài gòn bao thương. Doanh nhân Phạm Phú Ngọc Trai cho rằng: “Sài Gòn bao thương không chỉ lưu giữ ký ức mà còn làm thức tỉnh tinh thần cộng đồng - bằng sự chân thành, nhẫn nại và sâu lắng từ chính những điều rất thật. Cuốn sách được viết ra không phải để kể lại những con số hay sự kiện - mà là để gìn giữ một phần ký ức tập thể, được lặng lẽ khắc họa qua góc nhìn của một người từng sống qua đại dịch, từng đi qua những tháng ngày không tưởng trong cùng một thành phố, và từng dấn thân trong những hành động sẻ chia - để không ai bị bỏ lại phía sau”. TRỌNG THỊNH Sài Gòn bao thương (NXB Hồng Đức) dày hơn 500 trang, được tác giả Vũ Kim Hạnh gom nhặt từng chi tiết, từng câu chuyện có thật mà tác giả chứng kiến trong suốt thời gian đại dịch COVID-19 cho tới hậu COVID. Học sinh là thế hệ tương lai của đất nước ẢNH: HỒNG VĨNH Sài Gòn bao thương - ký ức về tình người trong đại dịch thế kỷ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==