Báo Tiền Phong số 261/2025

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 18/9/2025 THẬN TRỌNG VỚI NHỮNG LỜI NGON NGỌT Họa sĩ Hồng Quân quen kẻ lừa tiền qua một người bạn. “Tôi vốn tin người bạn này. Lúc đó kẻ lừa tiền giới thiệu hắn là chủ kiêm curator (giám tuyển) của một gallery (phòng trưng bày nghệ thuật). Hắn khoe học bên Anh, biết 6-7 thứ tiếng. Một ngày đẹp trời, kẻ ấy đã lên nhà tôi coi tranh và nói toàn lời có cánh về tranh của tôi rồi đưa ra đề nghị muốn làm giám tuyển cho tôi, giúp đưa tranh của tôi lên tầm thế giới qua những mối quan hệ quốc tế của hắn. Hắn bảo tôi gửi ảnh chụp tranh qua Zalo để hắn gửi đến những người bạn am hiểu nghệ thuật và có uy tín ở các nước đánh giá. Sau đó hắn còn nói, giá tranh của tôi đã được một nhóm bạn của hắn có chuyên môn về nghệ thuật ở 7 nước đánh giá: có giá trị nghệ thuật cao nên phải ở một đẳng cấp khác. Hắn yêu cầu thêm phần trăm vào giá tranh cũ của tôi để đẩy giá tranh cao lên, phù hợp với thị trường quốc tế”. Sau những lời “tâng bốc”, kẻ tự xưng giám tuyển đã bắt đầu “hành trình” vay mượn lắt nhắt. Họa sĩ chuyên đề tài miền Tây kể tiếp: “Một thời gian sau, hắn than với tôi bị một cánh họa sĩ ở TPHCM lừa tiền, ước tính khoảng 800 triệu đồng nên đang định khởi kiện. Hắn đang khó khăn chỉ sống thoi thóp qua ngày với 25.000 đồng. Hắn ngỏ ý muốn mượn tôi chút tiền tiêu xài, đợi khi nào tòa xử xong sẽ trả lại tôi. Tôi cho mượn vài triệu đồng. Được mấy hôm hắn lại than vãn, rồi mượn tiền tôi, tôi cũng ứng cứu hắn bằng một ít tiền. Sau đó, hắn lại nói cần tiền để đóng vào một tài khoản để trao đổi và xúc tiến việc mua bán tranh. Tôi lại gửi tiền cho hắn vài lần rồi ngưng vì phát hiện lịch sử trò chuyện trong Zalo bị xóa đi, nhất là với tin nhắn chụp hình ảnh chuyển khoản của tôi và những gì không có lợi cho hắn, chỉ để lại những tin nhắn vô hại. Lúc này tôi đã sinh nghi”. Vào khoảng tháng 2/2024, hắn lại đến nhà hỏi mượn 26.000.000 đồng, hẹn một tháng sau sẽ trả lại ngay, tiền này dùng để mở rộng việc mua bán tranh cho các họa sĩ ở Việt Nam trên phương diện quốc tế. Người này còn đưa cho anh Quân chiếc đồng hồ tự định giá 5.000 USD, nhưng họa sĩ không nhận. “Một thời gian sau, đến cuối tháng 7/2024, hắn lại đến nhà tôi, định chọn tranh của tôi để gửi bán trên mạng. Lúc này, tôi đòi tiền hắn, chỉ đòi 26.000.000 đồng còn những khoản vặt thì không tính. Hắn hứa mỗi ngày trả tôi 2.000.000 đồng đến hết nợ. Nhưng cuối cùng hắn chỉ gởi tôi 2 lần, được 1.800.000 đồng và ngưng luôn từ đó đến nay”, họa sĩ Hồng Quân kể. Người trong cuộc mới đưa câu chuyện lên Facebook để cảnh tỉnh bạn bè, nhất là anh chị em họa sĩ. Theo chia sẻ riêng của họa sĩ Hồng Quân với phóng viên Tiền Phong, hiện nay, đã có khoảng 10 họa sĩ bị nhân vật tự xưng giám tuyển lừa, trong đó có cả họa sĩ tên tuổi. Nhưng họ đều bỏ qua vì không muốn mất thời gian vào việc kiện tụng. Lý do nào khiến một số họa sĩ tin lời của kẻ mạo danh giám tuyển? Họa sĩ Hồng Quân cho biết: “Những người bị lừa tưởng hắn uyên bác. Bây giờ mới phát hiện ra hắn không được học hành, đào tạo về nghệ thuật. Trước đây, chúng tôi từng tranh luận, nếu không được học hành thì sao hắn lại nắm được những từ ngữ thuộc về chuyên môn hội họa? Có lẽ, hắn nhờ AI hỗ trợ. Không chỉ họa sĩ, một người làm công tác bảo vệ liên quan đến ngành mỹ thuật cũng bị lừa 10.000.000 đồng. Người này đã mất”. BIẾT CHỜ ĐỢI KHI THỊ TRƯỜNG ẢM ĐẠM Họa sĩ Từ Ninh chia sẻ, từ đầu năm đến nay anh chưa bán được bức tranh nào. Hiện tượng này hiếm khi xảy ra trong đời cầm cọ của anh. “Trước đây, cứ vẽ xong tôi lại đưa đến 1, 2 phòng tranh là khách ruột. Tôi nghĩ thị trường ảm đạm do kinh tế thế giới biến động, đời sống khó khăn ai còn tha thiết tranh? Một số phòng tranh bây giờ không nhập tranh nữa vì bán chậm, họ chuyển sang làm thêm một số mặt hàng khác”, anh nói. Nhưng Từ Ninh may mắn chưa từng bị lừa, anh tiết lộ, những người mua tranh của Câu chuyện của Hồng Quân, họa sĩ chuyên vẽ tranh về đề tài miền Tây bằng chất liệu màu nước, bị kẻ gian lừa tiền đã trôi qua một năm nay bỗng dưng “nóng” trở lại. Số tiền họa sĩ bị lừa không lớn, có khi chỉ bằng giá một bức tranh màu nước của anh, nhưng nỗi buồn đọng lại không nhỏ, không chỉ riêng với người bị lừa. Tin lời có cánh, họa sĩ sập bẫy lừa Những ai lần đầu tiên đến thôn Châu Thuận Biển sẽ khá bất ngờ, bởi đến bất cứ nhà ngư dân nào cũng bắt gặp chiếc tủ kính xếp đầy cổ vật gốm sứ quý giá được mang về sau những chuyến lặn đánh bắt hải sản. NGHĨA ĐỊA TÀU CỔ Thôn Châu Thuận Biển nơi được mệnh danh là “nghĩa địa tàu cổ” hay “làng chài cổ vật”, ngày xưa vốn thuộc thôn Châu Thuận nhưng vì quá rộng nên chính quyền địa phương mới tách ra làm 2 thôn là Châu Thuận Biển và Châu Thuận Nông, dựa vào đặc tính nghề nghiệp của người dân nơi đây. Nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng cát trắng mênh mông, một phía tiếp giáp với vùng phố cổ Thu Xà (Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) thời xa xưa, còn phía kia tiếp giáp biển. Thôn Châu Thuận Biển mang vẻ hoang sơ, huyền bí. Ở giữa thôn bị biển khoét sâu nên từ lâu, người ta gọi nơi đây là eo biển Vũng Tàu. Các chuyên gia khảo cổ nhận định, từ xưa eo biển này vốn là điểm dừng chân của các đoàn thương thuyền. Trong hải trình xuôi ngược dọc tuyến đường tơ lụa trên biển, các tàu buôn đều từng ghé qua đây để tiếp nước, tránh gió bão, sửa chữa… Cũng chính vì địa thế hiểm yếu ấy đã khiến vùng biển này trở thành “bẫy tử thần” khi nhiều tàu không may bị giông bão nhấn chìm, để lại hàng hóa, cổ vật. Và đó là lý do đến nay, nhiều người mới hiểu vì sao Châu Thuận Biển lại dày đặc dấu tích tàu đắm, với hàng nghìn cổ vật gốm sứ quý hiếm nằm lại dưới lớp cát biển. Năm 2012, ngư dân trong làng đã phát hiện tàu cổ đắm với rất nhiều đồ gốm, sứ. Dấu tích khai quật cho thấy tàu bị cháy trước khi chìm, bên trong có những đồng tiền ở niên đại 1264 - 1295. Hay năm 2014, lại thêm một tàu cổ đắm được phát hiện với rất nhiều hiện vật gồm tô, bát, đĩa có niên đại từ đầu thế kỷ 17… Người ta tính từ trước đến nay, riêng vùng biển xung quanh thôn Châu Thuận Biển có trên 10 chiếc tàu cổ bị đắm được phát hiện. Tàu nhỏ, tàu lớn… thậm chí cả tàu chở hàng men xanh, gốm Chu Đậu… có niên đại trải dài từ thế kỷ 10 đến 18. Nói ngọn nguồn như thế để thấy rằng, sở dĩ vì sao chuyện ngư dân nhặt được cổ vật về đây trưng bày trong các tủ kính hoặc bỏ lăn lóc trong các góc nhà “nhiều không đếm xuể” - như lời một cán bộ xã Nằm nép mình nơi eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, nay là xã Đông Sơn tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa”, nơi những ngư dân trẻ nối gót cha ông bám biển, giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà đây còn được biết đến như một “kho báu” lưu giữ vô số cổ vật từ những con tàu đắm dưới đáy đại dương nhiều thế kỷ trước. Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được ẢNH: NGUYỄN NGỌC Những bức tranh về phong cảnh miền Tây của họa sĩ Hồng Quân nNGUYỄN NGỌC PHÓNG SỰ Làng cổ vật Nhà sưu tập Nguyễn Thiều Quang đưa ra một góc nhìn khác lý giải thị trường tranh ì ạch. “Vì họa sĩ vẫn mong muốn bán giá cao hơn nhiều so với mặt bằng thu nhập”, ông nói. Một họa sĩ nổi tiếng lên tiếng: “Tranh là tài sản. Phải giữ giá trong mọi hoàn cảnh, không thể mình tự làm rẻ mình. Đây là minh chứng cho một giá trị nghiêm túc. Tăng và giảm giá tranh đều khó như nhau”. Ông cho rằng, một số họa sĩ bị lừa trong quá trình đưa tranh ra thị trường vì cả tin và chưa yêu tác phẩm của mình đến mức tìm hiểu xem số phận nó như thế nào. “Tranh không phải thứ cho đi rẻ rúng được. Như con mình không phải chỗ nào cũng đưa đến vứt ở đấy”, ông nói.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==