Báo Tiền Phong số 260/2025

9 n Thứ Tư n Ngày 17/9/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ thời trang phân tích: bước sang thế kỷ XXI, sự bùng nổ internet, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cùng sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào xuất bản đã tạo nên bước ngoặt. Tuy nhiên, số bản in trung bình giảm, trong khi một số sách tái bản không nhờ giá trị đích thực mà vì tâm lý hiếu kỳ. Trong bức tranh công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam, điện ảnh, âm nhạc, thời trang thường được nhắc tới như những lĩnh vực sôi động. Nhưng văn học mới là “gốc rễ”, nguồn tài nguyên sáng tạo quan trọng nuôi dưỡng các ngành khác. Thực tế, nhiều tác phẩm văn học chuyển thể thành phim đã tạo hiệu ứng lớn: Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư), Mắt biếc (Nguyễn Nhật Ánh) hay mới đây Mưa đỏ (Chu Lai) - bộ phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt - đã giúp tiểu thuyết gốc trở thành best-seller. Nhà phê bình Lê Hữu Toàn nhận định: “Nếu coi CNVH là một dòng sông, thì văn học chính là mạch nguồn. Có thể dòng chảy chưa mạnh, nhưng nếu thiếu nguồn, sông khó tồn tại lâu dài”. GIẢI PHÁP CHO TƯƠNG LAI Để văn học trở thành trụ cột của CNVH, giới chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp như: Xây dựng hệ sinh thái chuyển thể để tác phẩm có thể thành phim, game, truyện tranh, nhạc kịch. Tạo quỹ hỗ trợ, tổ chức liên hoan sách - phim nhằm khuyến khích giao thoa. Đầu tư dịch thuật, quảng bá quốc tế để tạo thương hiệu quốc gia cho văn học Việt. Bảo vệ tác quyền, xử lý sách lậu, ứng dụng công nghệ blockchain và watermark trong xuất bản số. Khuyến khích thế hệ tác giả trẻ, hỗ trợ tác giả mới, tạo “sân chơi” sáng tạo cho tương lai. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, 50 năm qua, văn học Việt Nam luôn đồng hành cùng lịch sử: từ khát vọng tái thiết sau 1975, dấn thân Đổi mới 1986, đến sự đa dạng trong hội nhập. Văn học hiện diện như một “gốc rễ” giàu tiềm năng, nhưng chưa thành “trung tâm” của CNVH. Để vòng tròn văn học lan rộng, cần sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà xuất bản và chính mỗi tác giả. Khi đó, văn học Việt không chỉ gìn giữ tâm hồn dân tộc mà còn trở thành sức mạnh mềm, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ văn hóa toàn cầu. TRỌNG THỊNH giới thường phải tự tìm đường, từ việc liên hệ ban tổ chức, tìm tài trợ, đến sản xuất thủ công trong điều kiện hạn chế”, nhà thiết kế Sĩ Hoàng chia sẻ. CHIẾN LƯỢC BÀI BẢN CHO MỘT “V-FASHION” Trong một hội thảo về phát triển thời trang dựa trên vốn liếng bản địa, nhiều nhà thiết kế thống nhất rằng, đã đến lúc có thể coi thời trang Việt như một mũi nhọn xuất khẩu văn hóa. “Việt Nam không thiếu lợi thế. Từ lụa Vạn Phúc, thổ cẩm Tây Bắc, Tây Nguyên, đến sơn mài hay giấy dó, kho tàng chất liệu truyền thống của chúng ta là nguồn cảm hứng khổng lồ. Lực lượng nhà thiết kế trẻ, nhiều người được đào tạo ở các học viện hàng đầu thế giới, đang sẵn sàng khai thác di sản để đưa vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Song song với đó là thế hệ Gen Z, lớp khán giả tiêu thụ thời trang mạnh mẽ, cởi mở với xu hướng toàn cầu, cũng chính là động lực cho những sáng tạo mới”, NTK Minh Hạnh phân tích. Tuy nhiên, bà Hạnh cũng cho rằng, thách thức với việc này không hề nhỏ. Dệt may Việt Nam xuất khẩu đứng trong nhóm cao của thế giới, nhưng phần lớn vẫn dừng ở khâu gia công, thiếu thương hiệu đủ sức cạnh tranh. Nhiều làng nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, nghệ nhân ít được bảo vệ và khuyến khích. Công tác quảng bá quốc tế còn rời rạc, thiếu sự phối hợp giữa các ngành văn hóa, thương mại và du lịch. Đồng quan điểm, chuyên gia thời trang Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: “Nếu không có một chiến lược quốc gia, thời trang Việt vẫn chỉ dừng lại ở nỗ lực cá nhân. Chúng ta cần một thương hiệu chung, như Fashion Vietnam, để tham gia các tuần lễ thời trang lớn với tư cách quốc gia, chứ không chỉ xuất hiện qua vài nhà thiết kế tự phát”. Bình luận về sự xuất hiện của Vy Nguyễn và Phan Đăng Hoàng trên sàn diễn quốc tế, nhà phê bình Nam Nguyễn chia sẻ: “Đó có thể xem là tín hiệu khởi đầu cho một chương mới, khi Việt Nam bắt đầu coi thời trang như công cụ xuất khẩu văn hóa. Chiến lược này cần bắt đầu từ ba điểm then chốt. Thứ nhất, xây dựng thương hiệu quốc gia, quảng bá hình ảnh “V-fashion” gắn chặt với bản sắc Việt, giống như cách “K-fashion” được Hàn Quốc định vị. Thứ hai, đầu tư vào di sản như bảo tồn và hiện đại hóa các chất liệu, kỹ thuật thủ công để các nhà thiết kế trẻ có nguồn cảm hứng và nguyên liệu thực sự. Thứ ba, liên kết đa ngành: thời trang phải song hành cùng điện ảnh, âm nhạc, du lịch, như cách Hàn Quốc đã kết nối thời trang với Kpop và K-drama để tạo nên làn sóng Hàn Quốc toàn cầu”. HẠ ĐAN văn hóa Lễ hội Thành Tuyên (Tuyên Quang), được mệnh danh là “kinh đô ánh sáng” mùa Trung thu, bắt nguồn từ những mong muốn giản dị của người dân dành cho trẻ em: mang đến một đêm rằm Trung thu thật vui, thật khác lạ. Hơn hai thập kỷ trước, phong trào làm đèn lồng khổng lồ với khung tre, giấy màu đã khởi phát từ các tổ dân phố, trường học, làng xóm, như biểu hiện đơn sơ của tinh thần cộng đồng. Qua thời gian, đèn lồng ngày càng được làm to hơn, đẹp hơn, tinh xảo hơn với khung thép, khung tre, giấy màu, phối ánh sáng, âm thanh và chuyển động. Mỗi năm, hàng trăm mô hình đèn được chọn lọc kỹ càng để diễu hành và được truyền hình trực tiếp đến hàng triệu khán giả cả nước. Hiện nay, Lễ hội Thành Tuyên diễn ra hằng năm vào dịp Trung thu (rằm tháng 8), thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh, được tổ chức ở trung tâm hành chính tỉnh cũng như các địa phương. Các mô hình đèn khổng lồ là điểm nhấn không thể thiếu: từ những mô hình lịch sử như Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, hoặc Sơn Tinh, Thủy Tinh đến các hình ảnh hiện đại phản ánh chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, hay các biểu tượng du lịch tỉnh. Những chiếc đèn này được diễu hành qua khắp các tuyến phố tạo nên “dòng sông ánh sáng” kéo dài cả tháng trước Trung thu. Thời gian để Tuyên Quang đón khách du lịch do vậy cũng được “cơi nới” theo lịch rước đèn. Rất nhiều đơn vị tổ chức tua đã lên lịch từ rằm tháng Bảy để không bỏ qua sinh hoạt văn hóa đặc biệt này. Tinh thần cộng đồng chính là linh hồn của lễ hội. Việc dựng khung, lắp đặt, trang trí ôm trọn quá trình làm đèn lồng đều có sự tham gia của cư dân địa phương: từ người lao động thợ thủ công, các tổ dân phố, học sinh, cho đến người lớn tuổi ham thích làm đẹp cho phố phường. Để hoàn thiện một mô hình thường mất nhiều tuần đến cả tháng làm việc miệt mài; chi phí mỗi chiếc mô hình có thể lên tới hàng chục hoặc trăm triệu đồng tùy kích thước và độ công phu. Các sáng tác luôn được đổi mới về kiểu dáng, chủ đề, thẩm mỹ, phù hợp với xu hướng quảng bá văn hóa địa phương. Lễ hội Thành Tuyên cũng vươn lên tầm quốc gia - được xác lập các kỷ lục Guinness Việt Nam như “Đêm hội có nhiều mô hình đèn Trung thu độc đáo và lớn nhất Việt Nam”, “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam”, “Cặp đèn lồng lớn nhất Việt Nam”, vượt ngoài giới hạn sự kiện địa phương để trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Tuyên Quang. Trong những năm gần đây, công tác tổ chức được địa phương chú tâm hơn nhờ việc hoàn thiện mô hình đèn lồng, ứng dụng công nghệ ánh sáng, âm thanh, đảm bảo trình diễn quy mô về thẩm mỹ, an toàn và thu hút du khách hơn. ĐẠT NHI NTK Vy Nguyễn Lễ hội Thành Tuyên vươn tầm quốc gia Lễ hội Thành Tuyên đã được sách Kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là Lễ hội có nhiều mô hình đèn Trung thu độc đáo, lớn nhất Việt Nam ẢNH: TRỌNG TÀI Khoảng 2 tháng trước rằm tháng 8, người dân tỉnh Tuyên Quang đã bắt tay làm đèn Trung Thu. Tổ nào xong trước thì rước trước, tổ nào xong sau thì vui sau, rồi cứ nối nhau mà rước đèn cho đến hết rằm. Tiểu thuyết “Mưa đỏ” của Chu Lai “ăn theo” thành công của phim Bộ sách Nguyễn Nhật Ánh - tác giả có nhiều sách best-seller nhất Việt Nam “50 năm qua, văn học Việt Nam phản ánh đầy đủ những biến chuyển phức tạp của xã hội. Từ cảm hứng sử thi hậu chiến, văn học từng bước chuyển sang phản ánh trực diện các vấn đề nóng bỏng, khẳng định vai trò phản biện và quyền tự do sáng tạo. Thời kỳ Đổi mới đã cởi trói tư duy nghệ thuật, mở đường cho sự đa dạng khuynh hướng, bút pháp. Tuy nhiên, vẫn thiếu những tác phẩm thật sự có tầm vóc, tương xứng với thời đại. Hội thảo lần này không nhằm đoạn tuyệt quá khứ, mà để tiếp nối và tạo đà cho chặng đường phát triển chuyên nghiệp, chất lượng hơn trong tương lai”. Nhà văn NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==