8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 17/9/2025 GEN Z VIỆT ĐƯỢC CHÀO ĐÓN TRÊN CÁC SÀN DIỄN DANH GIÁ NHẤT Tháng 9/2025 đánh dấu một bước ngoặt đáng nhớ cho thời trang Việt Nam: hai nhà thiết kế trẻ Vy Nguyễn và Phan Đăng Hoàng đồng loạt góp mặt tại hai tuần lễ thời trang danh giá bậc nhất thế giới. Vy Nguyễn, 24 tuổi, tốt nghiệp Học viện FIT, khiến cả khán phòng New York Fashion Week bùng nổ với những thiết kế tinh giản, phom dáng gọn gàng, phóng khoáng. Phan Đăng Hoàng tiếp tục chinh phục Milano Fashion Week bằng nguồn cảm hứng từ tranh sơn mài của Nguyễn Gia Trí. Các thiết kế sử dụng tới 80% chất liệu Việt Nam, nổi bật là lụa Lãnh Mỹ A, được coi là “báu vật” của nghề dệt Nam bộ. Trước đó, Hoàng từng ra mắt BST ZigZag tại Milan, lấy cảm hứng từ giấy dó 500 tuổi, giúp công chúng quốc tế lần đầu nghe tới loại giấy gắn liền với tranh Đông Hồ. “Tôi muốn khẳng định bàn tay thủ công Việt Nam có thể tạo nên những giá trị bền vững, vượt ra ngoài biên giới”, anh chia sẻ. Truyền thông quốc tế dành không ít ưu ái cho hai nhà thiết kế. Tạp chí Fashion Network (Mỹ) nhận xét bộ sưu tập của Vy Nguyễn “mang lại một góc nhìn bất ngờ cho thời trang công sở, khiến cho sự tối giản Á Đông trở thành tuyên ngôn mới về quyền lực mềm”. The Impression (Mỹ) đánh giá cao việc Phan Đăng Hoàng khéo léo kết hợp các chất liệu truyền thống như lụa, giấy dó với họa tiết dân tộc cùng phom dáng hiện đại, “từng chi tiết trong bộ sưu tập, từ đường cắt may đến phối màu, đều thể hiện bản sắc riêng, không chỉ là sự tiếp nối di sản mà còn là cách hiện đại hóa chúng một cách tinh tế”. “Có thể thấy rất rõ hai hành trình song song đang mở ra cho thời trang Việt. Một bên là nỗ lực hội nhập quốc tế với ngôn ngữ hiện đại, tối giản; một bên là sự trở về, khai thác chiều sâu của bản sắc truyền thống. Nhưng cả hai, dù đi theo lối nào, đều gặp nhau ở một điểm: thế hệ Gen Z Việt đã đủ bản lĩnh để biến thời trang thành một ngôn ngữ văn hóa mang tính toàn cầu”, TS. Phạm Ngọc Anh (Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp) nhận định. Thời trang Việt từng có nhiều khoảnh khắc xuất hiện ở sân khấu quốc tế. Trước khi danh tiếng bị sụp đổ vì ma túy, nhà thiết kế Công Trí nhiều lần gây tiếng vang tại New York Fashion Week, từng được báo Mỹ gọi là “người kể chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ vải vóc”. Các thiết kế của anh xuất hiện trên thảm đỏ Oscar, Grammy, được nhiều ngôi sao Hollywood lựa chọn. Năm 2019, bộ đầm lông vũ anh thiết kế cho nữ ca sĩ Katy Perry tạo sóng trên truyền thông quốc tế. Thủy Nguyễn, một gương mặt khác, đưa áo dài Lemur, một biểu tượng của sự canh tân trong văn hóa Việt những năm 1930, ra mắt ở nhiều sự kiện quốc tế, kết hợp với tranh Đông Hồ, nghệ thuật tuồng để tạo nên bản sắc riêng. Trong nước, Thủy Nguyễn được gọi là “người đưa hội họa vào thời trang”. Một số thương hiệu trẻ như Kilomet109 của Vũ Thảo gây chú ý tại các triển lãm quốc tế về thời trang bền vững nhờ chất liệu nhuộm chàm, sợi đay, cách làm thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số. “Những nỗ lực này cho thấy tiềm năng xuất khẩu văn hóa qua thời trang đã manh nha từ hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, các dấu ấn vẫn mang tính cá nhân. Thời trang Việt chưa hình thành chiến lược quốc gia, thiếu nền tảng truyền thông quốc tế và hệ sinh thái hỗ trợ. NTK trẻ muốn ra thế Thời trang Việt đã nhiều lần chạm ngõ quốc tế, mới đây nhất, sự hiện diện song song của hai NTK trẻ trên hai sàn diễn hàng đầu thế giới đang gợi mở một hướng đi dài hơn: xây dựng công nghiệp văn hóa qua thời trang. Liệu đã đến lúc Việt Nam cần một chiến lược “V-fashion” giống như cách Hàn Quốc xây dựng K-fashion để đưa văn hóa ra thế giới? Xuất khẩu văn hóa qua con đường ĐI VÀO CHIỀU SÂU Ngày 16/9, tại hội thảo “Văn học Việt Nam sau 1975” diễn ra ở TPHCM, nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM - đánh giá: sau 1975, Sài Gòn - TPHCM, một trong hai trung tâm thông tin lớn nhất cả nước, đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc. Đời sống xã hội, đặc biệt là dân trí và dân sinh, luôn thôi thúc người viết và trở thành đòi hỏi của bạn đọc. Nhiều cây bút văn xuôi thành công khởi nguồn từ bút ký, truyện ký, truyện ngắn. Suốt 50 năm qua, một khối lượng lớn tác phẩm ngắn của các tác giả khắp miền đã góp phần làm nên diện mạo văn học Việt Nam. Từ “sân chơi” này, nhiều người viết đã bước sang tiểu thuyết, khẳng định tên tuổi bằng những tác phẩm dài hơi. Văn học Việt Nam đã hình thành tập hợp khá đồ sộ, phản ánh hiện thực ngổn ngang của một xã hội đang dò dẫm đổi mới, từ chiến tranh sang hòa bình, từ dằn vặt riêng tư đến khát vọng cộng đồng. “Văn học hôm nay không còn hăm hở mở rộng bề ngang mà trầm tĩnh đi vào chiều sâu”, Bích Ngân nhấn mạnh. Những tiểu thuyết được đọc rộng rãi, dựng thành phim, chọn làm luận văn hay dịch ra nước ngoài đều cho thấy nỗ lực tìm tòi nội dung và bút pháp, đặc biệt là khám phá thế giới nội tâm trong thời đại “thế giới phẳng” nhưng đầy hố sâu ngăn cách. Đó là những cuộc đối thoại bất tận về phận người, nối tiếp dòng chảy văn học nhân loại. THÁCH THỨC CỦA VĂN HÓA ĐỌC Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, dù 50 năm qua văn học Việt Nam đã tiến dài, song sự chuyển dịch của văn hóa giải trí khiến văn hóa đọc dần lộ khoảng trống. Ngoại trừ một số tác giả tên tuổi như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Huy Thiệp hay nhà thơ Phong Việt… có lượng sách bán chạy, đa số sách in chỉ vài ngàn bản. Thậm chí, có cuốn đoạt giải nhưng số in cũng không vượt quá chục ngàn. Trong thời đại công nghệ 4.0, văn học Việt Nam đối diện nhiều thách thức: sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình giải trí mới, nạn sách lậu, và việc giới trẻ ngày càng ít đọc sách. Hai nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Phương Thúy và Võ Văn Nhơn Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, văn học Việt Nam đã trải qua hành trình nhiều biến động: từ cảm hứng sử thi hậu chiến, làn gió Đổi mới đến hội nhập quốc tế. Diện mạo văn học hôm nay cho thấy sức sống bền bỉ, khả năng thích ứng của một nền văn hóa giàu truyền thống. Một số nhà văn tại hội thảo BST thời trang công sở của Vy Nguyễn được giới thiệu tại New York Fashion Week Ngày 28/9 tới, BST Lacquer của Phan Đăng Hoàng sẽ xuất hiện tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026 Từ sử thi hậu chiến đến mạch nguồn công nghiệp Bài học từ K-fashion Trong khoảng hai thập kỷ, Hàn Quốc đã biến âm nhạc và điện ảnh thành “cỗ máy xuất khẩu văn hóa” khổng lồ. Song song, K-fashion được đầu tư bài bản, từ chiến lược quảng bá đến xây dựng thương hiệu quốc gia. Nhà phê bình thời trang Nam Nguyễn nhận định: “Hàn Quốc không coi thời trang đơn thuần là ngành công nghiệp may mặc. Họ đặt nó trong khung công nghiệp văn hóa, xây dựng hạ tầng từ sản xuất, đào tạo nhân lực, liên kết với âm nhạc, phim ảnh để lan tỏa. Một bộ váy trong MV Kpop có thể trở thành sản phẩm thương mại toàn cầu. Đó là điều Việt Nam chưa làm được”. Thực tế, K-fashion giờ đây có mặt trong chuỗi bán lẻ toàn cầu, từ Seoul đến Paris, New York. Thời trang trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa, như hanbok hiện đại hóa trong thiết kế đương đại, xuất hiện cả trên Netflix lẫn các sàn diễn danh giá.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==