12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 15/9/2025 Nepal sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 5/3/2026 để chọn thủ tướng chính thức. Cho đến khi đó, cựu chánh án Sushila Karki là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đất nước. Làn sóng biểu tình bùng lên từ những sự bất mãn vì việc Chính phủ Nepal cấm một số nền tảng mạng xã hội phổ biến, sau đó nhanh chóng lan rộng thành một cuộc tranh luận rộng rãi hơn về tham nhũng và thất nghiệp, khi Thế hệ Z - những người ở độ tuổi thiếu niên và 20 - xuống đường. Ít nhất 51 người đã thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương trong làn sóng biểu tình bao trùm cả nước. Tình hình trở nên bạo lực khi lực lượng an ninh sử dụng đạn thật, hơi cay và dùi cui, còn người biểu tình phá rào chắn, cướp bóc, phóng hỏa các văn phòng chính phủ và dinh thự của nhiều chính trị gia cấp cao. Người biểu tình Nepal cũng phóng hỏa trụ sở chính phủ, phá hủy các sân bay và một tòa nhà của đài truyền hình. Thủ tướng KP Sharma Oli và 4 bộ trưởng từ chức vào tuần trước, để quân đội tiếp quản thủ đô và áp lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Trước việc ông Oli và các nhân vật chính trị cấp cao từ chức tạo ra khoảng trống quyền lực ở Nepal, những người trẻ đã sử dụng ứng dụng trò chuyện Discord của Mỹ để trao đổi về các bước tiếp theo, NDTV đưa tin. Theo bản tin của đài này, một máy chủ với hơn 145.000 thành viên đã tổ chức một cuộc tranh luận về việc ai có thể trở thành lãnh đạo lâm thời. Tuần qua, nhiều cuộc thăm dò được người biểu tình tổ chức trên nền tảng Discord để đề cử các nhà lãnh đạo tiềm năng. Bà Karki nổi lên là ứng cử viên sáng giá, được nhiều người ca ngợi vì sự chính trực và lập trường chống tham nhũng. New York Times dẫn lời Sid Ghimiri, nhà sáng tạo nội dung 23 tuổi, cho biết: “Quốc hội Nepal hiện tại chính là Discord”. Những người tổ chức kênh này là thành viên của tổ chức dân sự Hami Nepal, và họ đã tham gia phong trào biểu tình. Việc bà Karki tuyên thệ nhậm chức thủ tướng lâm thời nhận được sự đồng thuận của Tổng thống Ramchandra Paudel, Tổng tư lệnh Quân đội Nepal - tướng Ashok Raj Sigdel và đại diện của phong trào biểu tình Gen-Z tại Nepal. BÀ SUSHILA KARKI LÀ AI? Trong thời gian giữ chức chánh án Toà án tối cao, bà Sushila Karki đã giám sát một số vụ án lớn, trong đó có bản án dành cho Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Jaya Prakash Prasad Gupta về tội tham nhũng. Bà cũng chủ trì phán quyết hủy bỏ việc chính phủ bổ nhiệm một cảnh sát trưởng. Trong vòng 1 năm sau khi bà Karki được bổ nhiệm làm thẩm phán thường trực tại Tòa án tối cao Nepal năm 2016, các nghị sĩ trong Quốc hội Nepal và đảng Nhân dân Nepal (CPN) cầm quyền lúc bấy giờ đã đệ đơn đòi luận tội bà, cáo buộc bà thiên vị. Đơn kiện này dẫn đến việc bà bị đình chỉ công tác và tước tư cách lãnh đạo cơ quan giám sát chống tham nhũng, nhưng ngay lập tức đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình công khai ủng hộ sự độc lập của tư pháp. Điều này dẫn đến việc Tòa án tối cao tạm dừng thủ tục tố tụng và rút đơn yêu cầu luận tội bà Karki. Khi còn là sinh viên tại đại học ở Varanasi, bà đã gặp ông Durga Prasad Subedi, người sau này trở thành chồng bà. Ông Subedi là lãnh đạo thanh niên của đảng Quốc đại Nepal và đóng vai trò trung tâm trong một sự kiện kịch tính: Cướp chuyến bay của hãng hàng không Nepal ngày 10/6/1973. Chiếc máy bay chở khoảng 4 triệu rupee Nepal (khoảng 400.000 USD vào thời điểm đó) của ngân hàng nhà nước Nepal. Máy bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay Forbesganj thuộc bang Bihar của Ấn Độ. Không có hành khách nào bị thương, và sau khi 3 thùng tiền mặt được dỡ xuống, máy bay được phép tiếp tục hành trình. Số tiền này đã được trao cho ông Girija Prasad Koirala, người sau này làm thủ tướng Nepal trong 4 nhiệm kỳ. Số tiền này được nói là đã được sử dụng để mua vũ khí cho cuộc đấu tranh vũ trang của đảng Quốc đại Nepal chống chế độ quân chủ. Ông Subedi và những người khác liên quan đến vụ cướp máy bay đã bị chính quyền Ấn Độ bắt giữ và phải ngồi tù 2 năm trước khi trở về Nepal năm 1980. Cả bà Karki và chồng bà - ông Durga Prasad Subedi đều tham gia phong trào nhân dân Nepal hồi những năm 1990, dẫn đến việc chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở đất nước này và xóa bỏ hệ thống tự quản panchayat. Trong thời gian đó, bà bị cầm tù và viết cuốn tiểu thuyết “Kara” dựa trên các sự kiện này. Sau khi được bổ nhiệm làm thủ tướng lâm thời, bà Karki giải tán Quốc hội Nepal và lên lịch tổ chức tổng tuyển cử mới vào tháng 3 năm sau. Việc bổ nhiệm bà Karki được ví như chuyện đưa người đoạt giải Nobel Muhammad Yunus lên lãnh đạo chính phủ lâm thời Bangladesh vào năm ngoái, sau cuộc nổi dậy của sinh viên lật đổ Thủ tướng Sheikh Hasina. BÌNH GIANG (theo NDTV, NYT, Reuters) Những người biểu tình trẻ tuổi ở Nepal đã dùng một ứng dụng của Mỹ để tổ chức cuộc bỏ phiếu nhanh chóng chọn ra nữ thủ tướng lâm thời đầu tiên của họ, chỉ vài ngày sau khi lật đổ chính phủ của Thủ tướng KP Sharma Oli. Người trẻ Nepal dùng ứng dụng Mỹ chọn thủ tướng Bà Sushila Karki (hàng trước, thứ 3 từ trái qua) trở thành thủ tướng lâm thời của Nepal ẢNH: AP Nepal dần trở lại bình thường Đất nước 30 triệu dân đang dần trở lại bình thường, các cửa hàng được mở cửa trở lại, ô tô lưu thông trên đường phố và cảnh sát thay thế súng bằng dùi cui. Các gia đình đã nhận thi thể của thân nhân thiệt mạng trong đợt biểu tình. Một số con đường vẫn bị chặn, dù binh lính giảm hiện diện trên đường phố. Cảnh sát thủ đô London cho biết, cuộc tuần hành “Unite the Kingdom” do nhà hoạt động chống nhập cư Tommy Robinson tổ chức đã thu hút khoảng 110.000 người tham dự. Trong khi đó, phong trào phản biểu tình “Stand Up to Racism” (Đứng lên chống nạn kỳ thị chủng tộc) thu hút khoảng 5.000 người tham dự. Cảnh sát có vẻ bất ngờ trước quy mô của đám đông tham gia phong trào ngày 13/9, cho biết cuộc tuần hành “quá lớn để có thể đi vào Whitehall”. Whitehall là con phố rộng nơi đặt các tòa nhà chính phủ, nằm trên tuyến đường đã được phê duyệt cho cuộc tuần hành. Cảnh sát cho biết đã cố gắng ngăn người biểu tình đi chệch khỏi tuyến đường đã đăng ký, nhưng đối mặt với “bạo lực không thể chấp nhận được”, khi những người tham gia ném đá, ném chai lọ pháo sáng và các vật thể khác. Hậu quả là 26 cảnh sát bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Tổng cộng 25 người bị bắt giữ, và lực lượng này cho biết “đây chỉ là khởi đầu”. “Chúng tôi đang xác định những người liên quan đến hành động bạo loạn và họ có thể sẽ phải đối mặt với hành động mạnh mẽ của cảnh sát trong những ngày và tuần tới”, Trợ lý cảnh sát trưởng Matt Twist cho biết. Cuộc biểu tình đã khép lại một mùa hè đầy biến động ở Anh, với nhiều sự kiện tương tự diễn ra bên ngoài các khách sạn dành cho người di cư. Những người biểu tình mang theo cờ Liên hiệp Anh, trong khi những người khác mang theo cờ Mỹ và Israel, đội mũ có khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ hô khẩu hiệu chỉ trích Thủ tướng Keir Starmer và những khẩu hiệu như “Hãy trả họ về nước”. “Hôm nay là tia lửa của một cuộc cách mạng văn hóa ở Anh, đây là thời khắc của chúng ta”, Robinson phát biểu trước những người ủng hộ, nói rằng họ đang tạo nên “làn sóng yêu nước mạnh mẽ”. Trong video liên quan đến cuộc biểu tình, tỷ phú Mỹ Elon Musk, người đã can thiệp vào chính trường Anh để ủng hộ Robinson và một số nhân vật cực hữu khác, kêu gọi thay đổi chính phủ ở Anh. Ông cho rằng công chúng Anh sợ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Robinson, tên thật là Stephen Yaxley-Lennon, tự nhận mình là nhà báo vạch trần hành vi sai trái của nhà nước. Reform UK, đảng chính trị chống nhập cư lớn nhất nước Anh, giữ khoảng cách với Robinson, người có nhiều tiền án tiền sự. Ở nhóm phản biểu tình, Ben Hetchin, một giáo viên, phát biểu: “Ý tưởng về sự thù hận đang chia rẽ chúng ta và tôi nghĩ chúng ta càng chào đón mọi người thì đất nước chúng ta càng mạnh mẽ hơn”. Cảnh sát cho biết họ đã triển khai hơn 1.600 cảnh sát trên khắp London trong ngày 13/9. Nhập cư trở thành vấn đề chính trị chủ đạo ở Anh, lấn át những lo ngại về nền kinh tế đang suy thoái, khi đất nước này đang phải xử lý số lượng đơn xin tị nạn kỷ lục. Hơn 28.000 người di cư đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ vượt eo biển Manche trong năm nay. Quốc kỳ màu đỏ trắng xuất hiện tràn lan trên đường phố và được vẽ trên các tuyến đường. Những người ủng hộ gọi đây là chiến dịch tự phát thể hiện lòng tự hào dân tộc, nhưng những người vận động chống phân biệt chủng tộc coi đây là thông điệp thù địch với người nước ngoài. BÌNH GIANG (theo Reuters) Hơn 100.000 người tham gia cuộc biểu tình ở khu vực trung tâm thủ đô London của Anh, tạo nên một trong những cuộc đấu tranh cánh hữu lớn nhất ở Vương quốc Anh thời hiện đại. Biểu tình lớn hiếm thấy ở London Cảnh sát London đối phó với đám đông trên đường phố ngày 13/9 ẢNH: REUTERS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==