8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 12/9/2025 Những lễ hội và chiến dịch quảng bá dựa trên bản sắc văn hóa đang tạo ra sức bật mạnh mẽ như Lễ hội sông nước TPHCM 2024 thu hút 4,5 triệu khách du lịch, DIFF Đà Nẵng trong vòng 45 ngày đón 1,7 triệu lượt khách, Festival Huế góp phần không nhỏ trong việc thu hút khoảng 3,33 triệu lượt khách du lịch chỉ riêng trong nửa năm, tăng khoảng 71% so với cùng kỳ năm trước. CÔNG THỨC MỚI CHO DU LỊCH VIỆT Việt Nam đang đi qua một chu kỳ phục hồi du lịch ấn tượng, trong đó “bản sắc”, hiểu như hệ giá trị văn hóa, ký ức đô thị và đời sống cộng đồng, trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn. Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam: năm 2024, ngành du lịch ước đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 110 triệu khách nội địa, doanh thu xấp xỉ 840.000 tỷ đồng; riêng mốc 17,5 triệu khách quốc tế đã gần chạm đỉnh trước dịch (18 triệu năm 2019). Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội, tính đến giữa năm 2025, Việt Nam đã có 9 di sản thế giới được UNESCO ghi danh, từ những cái tên quen thuộc như Hoàng thành Thăng Long, Quần thể danh thắng Tràng An, Vịnh Hạ Long - Cát Bà, cho tới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được công nhận tại Kỳ họp lần thứ 46 của Ủy ban Di sản Thế giới (tháng 7/2025). Ông nhận định: “Đó là những tài sản nền quan trọng để định hình chiến lược phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch có chiều sâu”. Tuy nhiên, theo ông, di sản chỉ thực sự “sống” khi được gắn với trải nghiệm hiện đại. Ông dẫn ví dụ về Hội An: “Vượt qua giới hạn của một phố cổ, Hội An đang mở rộng không gian sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, từ đó vừa giảm tải khu trung tâm, vừa tạo thêm động lực thu hút du khách. Đây là hướng đi giúp bảo tồn bền vững nhưng vẫn tăng sức cạnh tranh cho du lịch Việt”. Đồng tình với PGS Bùi Hoài Sơn, TS Nguyễn Văn Thành (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) đưa ví dụ TPHCM làm mới “căn cước sông nước” bằng Lễ hội Sông nước thường niên. Phiên bản 2024 thu hút gần 4,5 triệu lượt người tham dự trong 10 ngày, đem về doanh thu khoảng 4.250 tỷ đồng. Điểm nhấn như trình diễn drone 1.000 chiếc, diễu hành thuyền, ẩm thực bến cảng… tạo chuỗi trải nghiệm mở kết nối thương mại - sáng tạo- giải trí. Đây là ví dụ rất đáng học tập về cách một đô thị dùng văn hóa bản địa (lịch sử hình thành từ bến sông, thương cảng) để cấu trúc lại lịch sự kiện và kích cầu quanh năm. Ông Thành dẫn chuyện Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024 ước đón khoảng 1,5 triệu lượt khách. Với chuỗi sự kiện vệ tinh, DIFF biến bờ sông Hàn thành “sân khấu đô thị”, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu ngoại vi (ẩm thực - mua sắm - tua vệ tinh), đồng thời định vị Đà Nẵng như “thủ phủ lễ hội biển” tầm khu vực. Đây là một sáng tạo mang tính gợi mở cao, thay vì trông chờ vào mùa biển cao điểm, thành phố tạo “mùa lễ hội” riêng có, dựa trên tài nguyên cảnh quan, văn hóa cảng biển. Trước đó, tuần lễ Festival Huế 2024 cũng thu hút khoảng 100.000 lượt khách (hơn 19.000 khách quốc tế), doanh thu du lịch ước 159 tỷ đồng trong tuần sự kiện; riêng 7/2025, địa phương Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 9,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,3% so với cùng kỳ 2024 và dự kiến đạt mốc 18,5 triệu lượt vào cuối năm - một kỷ lục mới của ngành du lịch. Doanh thu toàn ngành ước vượt 900.000 tỷ đồng. Hút khách bằng di sản văn hóa TÀNG THƯ TRÊN THÂN GỖ Một buổi chiều đầu thu, tôi đứng trước nhà tàng bản. Trong ánh sáng xiên chiếu qua khe cửa, những phiến gỗ xếp ngăn nắp như quân cờ, mặt khắc lấp lóa vết thời gian. Trên đó là kinh, luật, truyện, thi kệ, niên phổ, pháp sự… một bức tranh chữ nghĩa của Trúc Lâm hiện lên qua nét đục nông sâu, qua dáng chữ Hán - Nôm có phần giản dị mà vẫn nghiêm cẩn. Mỗi tấm mộc bản là một bản thảo không thể thay thế. Mỗi vết nứt, vết mòn là dấu vết của tay người chạm khắc được lưu giữ qua thời gian. Vĩnh Nghiêm từng là nơi Đệ nhị Tổ Pháp Loa phát triển giáo đoàn và hệ thống giới luật, là nơi Đệ tam Tổ Huyền Quang tiếp nối, mở rộng hoạt động giáo hóa. Tại đây, việc in ấn kinh sách không chỉ để tụng niệm trong chùa, mà để đưa đạo lý bước ra đời sống, tới nhà học, tới chợ búa, tới xóm làng. Truyền thống “khắc, in, truyền” biến tri thức thành thứ của cải có thể phân phát, không giữ kín trong số ít người biết chữ. Đạo lý Trúc Lâm, nhờ vậy, không chỉ nằm ở bài giảng, mà có thể chạm tay, mực sẫm vào giấy dó, phơi nắng ngoài sân gạch. May mắn khi được một người anh giới thiệu và đặt lịch trước mấy ngày nên tôi được tiếp kiến Thượng tọa Thích Thanh Vịnh, Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm. Mời tôi một chén trà ấm nóng dưới tháp chuông cổ kính, bên ngoài trời đổ cơn mưa rào, thầy Thanh Vịnh chậm rãi kể từng chi tiết về lịch sử của chùa, của mộc bản và những câu chuyện về hoằng pháp của Trúc Lâm nơi đồng bằng. “Hiện chùa đang lưu giữ hơn 3.000 mộc bản, đa số được khắc từ thời Hậu Lê, trong đó chứa đựng các kinh luật quan trọng về hệ tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm. Những trước tác của Phật hoàng, của Pháp Loa, của Huyền Quang… khi đi qua bàn tay khắc in, đã thành sách dạy người biết tiết độ, biết thương người yếu thế, biết giữ môi sinh như giữ chính thân tâm”, Thượng tọa Thích Thanh Vịnh nói. Điều đáng chú ý nhất khi thầy Thanh Vịnh giải thích vì sao nhiều mộc bản phải mất tới hàng chục năm mới có thể hoàn thành là vì vấn đề kinh phí. Khi có kinh phí mới có thể thực hiện vì thời đó, mỗi chữ khắc vào ván gỗ đều được tính bằng vàng. Đặc biệt có những gia đình liên tiếp 2 thế hệ ở lại chùa để khắc chữ. “Thợ khắc chữ thời đấy đa số đều ở huyện Ninh Giang (Hải Dương cũ), có những bộ mộc bản Từ Yên Tử, mạch nguồn Trúc Lâm xuôi về đồng bằng, tụ lại ở Vĩnh Nghiêm như một kho tri thức bằng gỗ. Trong mùi nhựa cổ, tiếng lật mộc bản khô giòn, người ta nghe được nhịp đập của một dòng thiền nhập thế: học để hành, hành để ích dân, lợi vật. Vĩnh Nghiêm từng là nơi Đệ nhị Tổ Pháp Loa phát triển giáo đoàn và hệ thống giới luật Thượng tọa Thích Thanh Vịnh, Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm tỉ mẩn giới thiệu từng cuốn mộc bản quý giá Lễ hội sông nước giúp TPHCM thu hút 4,5 triệu khách du lịch vào năm ngoái ẢNH: IT nHOÀNG DƯƠNG PHÓNG SỰ TS Trần Văn Mạnh phân tích, mô hình “di sản sống” giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tăng chi tiêu, bởi vì thay vì chỉ đến di tích, xem di tích rồi đi, du khách muốn trải nghiệm sâu hơn: ở lại các làng nghề, ăn trong nhà hàng bản địa, mua sản phẩm địa phương, tham quan làng nghề, thậm chí thử làm nghề. Vĩnh Nghiêm từng là nơi Đệ nhị Tổ Pháp Loa phát triển giáo đoàn và hệ thống giới luật, là nơi Đệ tam Tổ Huyền Quang tiếp nối, mở rộng hoạt động giáo hóa. Tại đây, việc in ấn kinh sách không chỉ để tụng niệm trong chùa, mà để đưa đạo lý bước ra đời sống, tới nhà học, tới chợ búa, tới xóm làng. THEO DẤU CHÂN PHẬT HOÀNG Kỳ 2: Vĩnh Nghiêm, huyền diệu những tàng thư Đà Nẵng tự tạo “mùa lễ hội” riêng có mà không còn phụ thuộc vào “mùa biển” để hút khách ẢNH: NHƯ Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==