Chỉ hơn 6 giờ ngồi tàu cao tốc từ Hà Khẩu, Đại Lý - thành phố được mệnh danh là “mùa thu của Vân Nam” - hiện ra trong mắt du khách như một bức tranh vừa cổ kính vừa phóng khoáng. Sau nhiều chuyến đi, tôi có dịp đặt chân đến nơi này và cảm nhận rõ rệt vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa quá khứ ngàn năm và nhịp sống trẻ trung hôm nay. KHÚC NHẠC TRẺ BÊN THÀNH CỔ Đại Lý thành cổ, một thuở là thủ phủ của Vân Nam, là miền đất của nắng dịu, gió mát, của những con đường lãng mạn và hồ Nhĩ Hải mênh mang như biển trên cao nguyên mát lành. Nơi đây, từ lâu là mảnh đất của người Bạch, một dân tộc của Trung Quốc có nhiều nét văn hoá độc đáo. Đến Đại Lý, điểm dừng chân đầu tiên của nhiều bạn trẻ là đại lộ Thương Nhĩ, nơi những hàng lê rêu phong, những biệt thự mang dáng dấp châu Âu hòa vào vẻ thơ mộng của phố xá. Buổi sáng ở đây trong lành, ánh nắng nghiêng vàng, gió từ hồ Nhĩ Hải thổi về khiến lòng người khoan thai nhẹ bước. Hai bên đại lộ, cây cối xanh tươi, hoa lá rực rỡ; trên hè phố những đôi tình nhân, những nhóm bạn trẻ rạng rỡ cười đùa, tạo dáng chụp ảnh, ghi lại kỷ niệm của tuổi trẻ tại một nơi check in nổi tiếng của Trung Quốc. Đại lộ Thương Nhĩ gần Đại học Đại Lý, chạy thẳng tắp đến hồ Nhĩ Hải (một trong hai hồ nước ngọt lớn và đẹp nhất Vân Nam), bao quanh xung quanh là dãy Thương Sơn (Cangshan). Khung cảnh giữa đường cao tốc với phông nền núi biếc, hồ xanh, vừa độc đáo vừa “ăn ảnh”, đúng tiêu chí “sống ảo” của các bạn trẻ. Bạn trẻ biết đến đại lộ Thương Nhĩ từ Video ghi cảnh “nhân vật chính” hòa mình vào dòng người xe đi lại tấp nập, không gian rộng lớn, lồng ghép trên nền bản nhạc Sick Enough to Die của MC Mong năm 2010 ngụ ý đã tìm được cách buông bỏ người thương Đoạn phim lập tức “gây sốt”, trở thành hiệu ứng FOMO (fear of missing out - sợ bỏ lỡ) lan khắp giới trẻ tại Trung Quốc. Từ đó, đại lộ này trở thành điểm đến đến vào mùa du lịch xuân hè. Cùng với độ nổi tiếng trên mạng xã hội, Thương Nhĩ trở thành một điểm check-in trong hành trình của du khách. Đến Đại Lý, ai cũng phải chụp kiểu ảnh ở con đường thơ mộng này. Các nền tảng chia sẻ video, ảnh trên tuyến đường ven hồ Nhĩ Hải, nhận được lượng lớn lượt thích và bình luận, lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội và tiktok. Thậm chí gần đây đã lan sang Việt Nam và trở thành trào lưu trong giới trẻ. Họ khám phá ra những điểm gần giống bối cảnh Thương Nhĩ, nhanh chóng “bắt trend” check-in một số điểm tương tự như Sương Nguyệt Anh (Đà Lạt), con dốc ở xã Nhơn Hải (Quy Nhơn), rừng thông Măng Đen (Kon Tum), Vũng Tàu… Buổi sáng ở đại lộ Thương Nhĩ mát như giữa thu, làm người ta thấy mình như trẻ lại. Giữa phố xá ấy, tôi chỉ là một du khách lãng du, lang thang dừng lại trước một góc phó có nhiều hoa đẹp, ngắm nhìn, nhờ ai đó chụp cho một tấm hình kỷ niệm. Thật bất ngờ, những cô gái trẻ, những chàng trai Gen Z, Gen Y không ngại dừng lại giúp đỡ. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy nơi đây không chỉ đẹp bởi cảnh quan mà còn bởi sự sẻ chia, tươi vui rất đỗi tự nhiên. Bên cạnh tôi một cô gái khẽ cất tiếng hát, giọng cô nhẹ lắm, như tiếng gió thì thầm da diết giữa sương mai, có lẽ cô hát về tình yêu về tuổi trẻ hay một nỗi nhớ nhung nào đó. Nếu so sánh với Hội An, nơi từng phố cổ đầy đèn lồng lung linh bên dòng sông Hoài niệm, Đại Lý mang một nhịp khác: vừa rực rỡ, vừa mở ra, không trầm mặc mà phóng khoáng; vừa có lịch sử của người Bạch, vừa có tuổi trẻ, và mỗi góc phố đều như một khung hình chờ đợi được sống, như một khúc nhạc ở cõi mơ. BIỂN HỒ TRÊN CAO NGUYÊN Đại lộ Thương Nhĩ chạy ra Hồ Nhĩ Hải không xa - một biển hồ lớn và xanh biếc, nằm giữa cao nguyên mênh mông ở độ cao 1.972 mét trên mực nước biển. Hồ dài 40 km theo chiều Bắc Nam, rộng 7-8 km. Cảnh quan nơi đây như một bức tranh thủy mặc sống động. Mặt hồ phẳng lặng trong xanh, những hàng cây chịu nước vươn cành in bóng xuống mặt gương khổng lồ, xen kẽ là những “cây cô đơn” đứng chênh vênh, thành điểm nhấn cho những bức ảnh lãng mạn du khách mang về. Người Trung Quốc xưa khái quát về hồ Nhĩ Hải là “tam đảo, tứ châu, ngũ hồ, cửu khúc” (ba đảo, bốn cù lao, năm hồ, chín đoạn uốn cong). Về độ rộng, Nhĩ Hải chỉ kém hồ Điền Trì ở Côn Minh một chút. Ven hồ là những dãy nhà hàng, cà phê xinh xắn view triệu đô. Xa xa dãy Thương Sơn trầm lặng, những ngọn núi cao hơn 4000 mét in bóng xuống mặt hồ. Trên cung đường chữ S, tôi thuê một chiếc xe đạp nhập vào dòng người thong dong dạo ven một thôn nhỏ. Gió lùa qua mái tóc, ánh nắng phủ lên vai, từng hơi thở như được lọc sạch căng thẳng và mệt mỏi. Tôi đạp xe không vội, cứ để tâm trí lang thang cùng mây, cùng những con thuyền nhỏ nhấp nhô trên mặt hồ. Mỗi vòng bánh xe trên đường ven hồ như nhịp đập nhẹ nhàng của một bản nhạc chữa lành, khiến cơ thể và tâm hồn hòa cùng không gian. Bên góc đường, những quầy bán nước ép dưa hấu, nước lựu tươi với giá chỉ 10 tệ một ly khiến bước chân chẳng thể bỏ qua. Cầm ly nước mát lạnh, vừa nhấp một ngụm vừa nhìn sóng nước lăn tăn, lòng người như trôi về những ngày tuổi đôi mươi không vướng bận. Mấy bạn trẻ làm nghề livestream say sưa review cảnh đẹp, kể chuyện với hàng ngàn khán giả qua màn hình điện thoại. Đó là một màu sắc khác của du lịch Trung Hoa hiện đại - nơi du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn trở thành một phần trong bức tranh sống động lan tỏa khắp không gian mạng. Tôi dừng xe, chống chân, hít sâu, nhắm mắt để nghe tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ vào bờ, cảm nhận gió như thổi bay hết ưu phiền. Một khoảnh khắc tự do hoàn toàn - chỉ còn cơ thể, tâm hồn và tiêg gió vi vu trên hồ Nhĩ Hải. Những bước đạp xe nhỏ, chậm, tựa như thiền hành giữa thiên nhiên, khiến lòng người thấy nhẹ nhõm, được chữa lành từ những điều giản dị nhất. THƯỞNG TRÀ Ở CỔ TRẤN Một điểm nhấn khó quên là buổi ghé thăm Hỷ Châu cổ trấn (cổ trấn hạnh phúc), bởi sự yên bình và vẻ đẹp nên thơ và cuộc sống bình yên của người dân suốt hàng ngàn năm qua. Trấn cổ in dáng dấp trầm tích thời gian: đường lát đá, mái ngói âm dương phủ rêu xanh, đèn lồng đỏ treo cao, từng hàng quán nhỏ vừa cổ kính vừa rộn ràng. Giữa con phố ấy, tôi bắt gặp một quán trà nhỏ. Bị hút bởi hương thơm dìu dịu, tôi bước vào, ngắm nghía những bánh trà Phổ Nhĩ. Cô gái bán hàng, tên Tiểu Lệ, mời tôi ngồi lại, pha trà và trò chuyện về cây trà, cách làm trà phổ nhĩ có từ ngàn năm ở đây. Trà phổ nhĩ ngon thường hái từ những cây trà cổ thụ khai thác từ một số vùng có giống trà quý ở Vân Nam. Tiểu Lệ rót trà chậm rãi, vừa giải thích về công phu pha chế, vừa giới thiệu ý nghĩa của trà đạo. Cô nói, trà phổ nhĩ Vân Nam là một trong thập đại danh trà Trung Hoa. Chả thế mà chén trà sóng sánh hổ phách, đưa lên mũi đã thấy hương ấm áp, nhấp một ngụm thì dư vị lan khắp cổ họng, ngọt hậu và thanh mát. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy mình không còn là lữ khách phương xa mà hóa thành một người bạn tri âm tình cờ gặp gỡ. Trà đạo không chỉ là thức uống, mà còn là một triết lý sống: chậm lại, lắng nghe, tận hưởng sự tinh tế trong từng khoảnh khắc nhỏ bé. So với việc thưởng trà ở Hà Nội, nơi mỗi nhấp môi trà mang theo dư vị cũ kỹ của phố cổ, hay bảng lảng sương khói Hồ Tây nhấp nhô cùng sóng nước; trà ở Hỷ Châu lại mang đến một cảm giác khác: trong trẻo, thanh thoát, có nét xưa, gần gũi với thiên nhiên mà vẫn sống động nhịp đời trẻ trung. N.M.T Một ngày ở Đại Lý, bạn có thể thưởng trà ở Hỷ Châu cổ trấn, đạp xe chữa lành bên hồ Nhĩ Hải, check in ở đại lộ Thương Nhĩ và đến thăm Phương Dương Áp thôn - nơi Lưu Diệc Phi đóng bộ phim nổi tiếng Đi đến nơi có gió. Đại Lý - thành phố mùa thu 12 n Thứ Hai n Ngày 8/9/2025 QUỐC TẾ Đại lộ Thương Nhĩ - nơi nhiều bạn trẻ đến check in, viral khắp cõi mạng Một góc trà Phổ Nhĩ ở Hỷ Châu cổ trấn ẢNH: NGUYỄN TUẤN Hồ Nhĩ Hải ở Đại Lý Chiều buông, hoàng hôn nhuộm đỏ mặt hồ Nhĩ Hải. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua tán lá, in bóng lên mặt nước lấp lánh, tạo thành một bức tranh động, đầy sắc màu. Đạp xe chậm rãi, để gió và ánh sáng quấn quanh, tôi thấy tim mình lồng lộng tự do, trôi cùng mặt hồ, quên đi thời gian, quên đi mọi lo lắng. Khoảnh khắc ấy - giữa trời, nước và gió - khiến tôi cảm thấy hồn mình phiêu lãng, nhẹ nhõm, trọn vẹn. n Ký sự của NGUYỄN MINH TUẤN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==