8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 4/9/2025 TIKTOK, YOUTUBE VÀ PHIM ẢNH DẪN CẢM XÚC Nền tảng của “cơn sốt” yêu nước này là hạ tầng người dùng trực tuyến cực rộng. Theo báo cáo của DataReportal, đầu năm 2025, Việt Nam có khoảng 76,2 triệu định danh người dùng mạng xã hội (tương đương 75,2% dân số), cùng 79,8 triệu người dùng Internet (78,8%). Với quy mô như vậy, mọi chiến dịch gắn kết cộng đồng đều có khả năng tạo hiệu ứng dây chuyền lớn, đặc biệt ở nhóm trẻ vốn ưa thích video ngắn. Lễ Quốc khánh, sau khi được “số hóa” qua livestream, clip ngắn, ảnh drone, trở thành “kho nội dung mở”, cộng đồng tiếp tục kể lại câu chuyện Việt Nam theo góc nhìn riêng. Đó cũng là lý do, trong cả ngày mùng 2 và 3/9, mạng xã hội “chỉ bàn chuyện diễu binh diễu hành”. Trong các điểm nhấn nổi bật của dịp này, không thể không nói đến Mưa đỏ, hiện tượng hiếm thấy của điện ảnh Việt, kéo theo một “hiệu ứng Mưa đỏ” trên khắp các diễn đàn. Sau 12 ngày ra rạp, phim về chiến sự thành cổ Quảng Trị đã vượt mốc 440 tỷ đồng doanh thu, cột mốc kỷ lục với dòng phim chiến tranh cách mạng; chỉ riêng ngày 2/9, nhiều rạp tăng tới hơn 5.600 suất, giới chuyên môn dự đoán phim sẽ tiếp tục leo bảng doanh thu mọi thời đại. Ở không gian công cộng, đêm nhạc Tự hào là người Việt Nam tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (17/8) thu hút hơn 30.000 khán giả trực tiếp, “kết nối” thêm hàng triệu người qua truyền hình và nền tảng số. Về mặt biểu tượng, cảnh hàng vạn người cùng hát Quốc ca giữa “biển cờ đỏ sao vàng” đã trở thành một “chất liệu lan tỏa” mạnh hơn rất nhiều chiến dịch truyền thông quy mô. Trên môi trường số, chiến dịch đa nền tảng Tự hào Việt Nam (#TuHaoVietNam) khởi động từ 4/8 đến 2/9 tạo nên một hệ sinh thái nội dung yêu nước do người dùng đồng sáng tạo: clip kể chuyện quê hương, ảnh check-in, remix giai điệu quen thuộc. Đến chặng tổng kết, chiến dịch ghi nhận hơn 185.000 bài đăng TikTok với 4,6 tỷ lượt xem và gần 356.000 bài đăng Facebook đạt ước tính 5 tỷ lượt tương tác. Lý giải nguyên nhân “cơn sốt yêu nước” bùng lên mạnh mẽ ở thế hệ trẻ, tiến sĩ xã hội học Nguyễn Thục Quyên (Viện Hàn lâm KHXH) cho rằng: “Gần đây người ta có một khái niệm là chủ nghĩa dân tộc trực tuyến (online nationalism) để chỉ những hiện tượng này. Đây là kết quả hội tụ giữa các diễn ngôn nhà nước, ký ức lịch sử và động năng tham gia của giới trẻ trên mạng xã hội. Nghiên cứu của ISEAS (2024) mô tả một chiến lược ngày càng chủ động trong định hình không gian số: bên cạnh truyền thông chính thống, các KOL, cộng đồng người hâm mộ… đều góp phần làm dày đặc điệp khúc bản sắc trên dòng chảy nội dung của người dùng”. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa đánh giá cao vai trò “kích hoạt” cảm xúc tức thời của các “concert quốc gia”. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, thiết kế sân khấu kiểu “đa màn hình, đa góc máy” sẽ tăng khả năng tái bản trên TikTok và các nền tảng clip ngắn. Tại Việt Nam, các đêm nhạc dịp 2/9 tận dụng chiến lược này để tối ưu “hậu trường số” bằng những clip cắt, góc fan, phối trộn,… qua đó kéo dài vòng đời nội dung vượt khỏi khung giờ phát sóng. Từ góc độ nghiên cứu hành vi, TS Thục Quyên nhấn mạnh: “Người trẻ có xu hướng tương tác nhiều hơn với nội dung chạm tới bản sắc và niềm tự hào, đặc biệt khi được mã hóa bằng nhạc, vũ đạo, biểu tượng thị giác (cờ, sắc đỏ, khẩu hiệu ngắn). Đó là lý do các clip đồng ca Quốc ca, thử thách nhảy theo nhạc nền chủ đề Việt Nam, hay vlog kể chuyện lịch sử qua lối nói hiện đại dễ đạt lượng xem và chia sẻ cao”. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Việt Nam chứng kiến một làn sóng yêu nước bùng nổ trên môi trường số. Từ rạp chiếu phim, sân khấu “concert quốc gia”, đến các nền tảng video ngắn, biểu đạt tình yêu Tổ quốc đang được giới trẻ tiếp nhận và lan tỏa bằng những ngôn ngữ, nhịp điệu và công nghệ của chính họ. Điều này đã tạo nên một cú hích văn hóa, truyền thông dịp đại lễ, đồng thời định hình cách thức kiến tạo bản sắc trong kỷ nguyên nền tảng. Làn sóng yêu nước thời công nghệ Với bà con nơi đại ngàn, chị Y Yến không chỉ là cán bộ công an hết lòng vì nhiệm vụ, mà còn là người con của núi rừng, nói tiếng bản làng, sống cùng đồng bào, sẻ chia từng nhọc nhằn gian khó… GỬI TUỔI TRẺ GIỮA ĐẠI NGÀN Sinh ra ở xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cũ), tuổi thơ Y Yến gắn với những câu chuyện bi hùng mà ông ngoại - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân A Tranh kể lại. Hình ảnh người chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng hy sinh để giữ rừng, giữ bản, dám dấn thân vì dân, vì nước đã gieo mầm vào tâm trí của cô bé gái Xơ Đăng, để rồi lớn lên thành lý tưởng, thành con đường lựa chọn. Tốt nghiệp THPT, Y Yến thi đỗ vào Trường Trung cấp An ninh nhân dân II. Năm 2010, ra trường, chị trở thành nữ cán bộ công an, nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Đăk Hà cũ). Công việc tuy vất vả, nhưng khát vọng được gần dân, được sống trong đời sống của đồng bào thôi thúc chị dấn bước. Năm 2018, khi Bộ Công an triển khai chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, Y Yến tình nguyện viết đơn. Quyết định ấy khiến không ít đồng nghiệp ngạc nhiên. “Có người bảo tôi liều, phụ nữ mà về cơ sở thì vất vả trăm bề. Nhưng tôi tin, chỉ khi trực tiếp sống cùng dân, mình mới hiểu họ cần gì để chia sẻ, giúp đỡ thật sự”, chị bộc bạch. Về cơ sở, Y Yến giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà cũ). Đến năm 2020, Y Yến nhận nhiệm vụ về công tác tại xã Đăk Pxi, đây là một địa bàn vùng sâu với hơn 95% dân số là người Xơ Đăng, đời sống còn bộn bề khó khăn. Con đường vào làng khi ấy chỉ là lối mòn men theo sườn núi, ngày mưa lầy lội, ngày nắng bụi mù. Một bộ phận đồng bào, thậm chí những người sinh trong thập niên 1970, vẫn chưa nói thạo tiếng Kinh. Đến năm 2023, chị Y Yến được giao phụ trách Công an xã Đăk Pxi (sau sáp nhập, chị làm Phó trưởng công an xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Nhớ lại những năm công tác ở Đăk Pxi, cùng đồng đội đi về các bản làng mỗi tuần, mỗi tháng không biết bao nhiêu bận. Những năm dịch COVID-19, Y Yến cùng đồng đội trở thành “chiến sĩ an ninh y tế”, vừa tự bảo vệ mình trước nguy cơ lây nhiễm, vừa giúp giữ an toàn cho đồng bào Xơ Đăng. Đến thời điểm triển khai căn cước công dân, định danh điện tử, cũng là một khoảng thời gian nhọc nhằn. Cả xã chỉ hơn 75% hộ có điện thoại, nhiều nhà chỉ một người có máy, trong khi định danh là việc cá nhân. Y Yến kiên nhẫn vận động, tham mưu chính quyền Giữa núi rừng Tây Nguyên, có một bông hồng ngày ngày bám bản, bám dân, lặng lẽ giữ bình yên cho từng mái nhà. Đó là Thiếu tá Y Yến (37 tuổi), người con gái dân tộc Xơ Đăng - Phó trưởng Công an xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi). Bông hồng thép giữa đại ngàn Tây Nguyên Thiếu tá Y Yến luôn sâu sát cơ sở, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân ẢNH: NGUYỄN NGỌC Cảnh hàng vạn người cùng hát Quốc ca đã trở thành khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng số ẢNH: DƯƠNG TRIỀU nNGUYỄN NGỌC PHÓNG SỰ Theo dự đoán của một số chuyên gia, sự bùng nổ biểu đạt yêu nước trong thời gian ngắn có thể khiến công chúng “quá tải” nếu thiếu chuỗi hoạt động nối dài sau cao điểm 2/9. Kinh nghiệm truyền thông gợi ý chuyển từ “chiến dịch” sang “hành trình”: thay vì dừng ở đếm lượt xem, nên phát triển dòng nội dung hậu chiến dịch: phim tài liệu ngắn, podcast trò chuyện với cựu chiến binh, nhà làm phim, bộ sưu tập số hóa di sản mở cho cộng đồng tái sáng tạo, và các hoạt động tình nguyện, học thuật gắn với trường học, địa phương. Những bước tiếp nối này biến cảm xúc thành thực hành công dân, giúp “cơn sốt yêu nước” bền bỉ và trưởng thành hơn.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==