TRẦN VŨ LONG Mơ hoang Đêm qua anh đã bay trên cánh đồng chỉ gió đưa anh đi mẹ đã bỏ anh trong hoang hoải mùi lúa cha cũng bỏ anh sau những vết găm phận người ánh mắt em nhìn anh không nói như giọt máu loang đỏ giấc mơ đêm qua anh đã bay trên những vũng lầy hành trình đơn độc chẳng mang gì ngoài những giấc mơ những giấc mơ lấm láp tội nghiệp đã neo anh với đất này đêm qua đất của ngàn đời đã ru anh. TRẦN THẮNG Thư muaâ thu Úp ngược đời nhau dâng hiến vũ khúc hoàng thu chín rục gió trảy lá rịm màu cô quả trăng mơ ngủ thập thò chăn mây khuyết nhau từng hơi thở củi lửa leo heo góc vườn ngô nướng tình neo sợi khói rờ rẫm tay. Úp ngược cuối thu hanh rã vật vờ phù sa đói lũ tình xưa nghén dở gội đầu sông vắng bầu ngực ướt nhen kỳ cương sữa nắng trốn quanh bóng tóc rong rêu tình ràng rạc bãi bờ háo nước heo may sột soạt đùa nát rơm khô quýt nồng thu đón bầy rươi hoan lạc lẫn nhau trên cỏ thèm bắt được xanh. Úp ngược phận long đong vận thêm vòng nghịch lý cắt đi một kiếp tiền duyên lá rơi xước nhẹ dấu huyền mà đau tóc trắng rão chuyện gì cũng mau dành chân chậm bước chờ nhau bậc thiền giấu thổn thức vàng khú cuối thu tiếc nuối chẳng đủ thời gian lầm lỡ hẹn gặp kiếp đầu thai ngược nhau. ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG Đất Ùa vào tôi là hồn cây vía cỏ Đã từng lên dây cót phía bình minh Đất lặng lẽ Và đất bình yên thế Đã cho cây từ tốn thành hình Đất đã đắp lên buồn, đất đã trùm lên nhớ Đất vo thành dấu chấm kiếp phù du Đất âm trầm rung bằng ngôn ngữ cỏ Mà xanh vào sỏi đá tới đời rêu Dù cạn nghiệt đến dường nào Dù bạo liệt đến đâu Tôi cắm tôi vào đất Đất dạy cho tôi biết cách mọc mầm… HOÀNG NGỌC CHÂU Trong àamá tang một nha â thơ Khoan đừng đi Ở lại cùng chúng tôi lần cuối Cả cuộc đời anh sống vì mọi người Xin đừng đi Ý nghĩ anh còn đây Chuỗi xích thời gian anh còn giữ Mắt đầu tiên anh khóc lúc chào đời Mắt cuối cùng mọi người khóc tiễn anh xuống mộ Khoan đừng đi Cỏ xanh rậm rì Và giớ Khói hương đưa nôi mắt người Chúng tôi tiễn anh Bánh xe tròn quanh trên đường Vòng hoa tang đỏ thức Anh đi Người kỵ sĩ và con ngựa già nua ngã gục Dưới âm trần chắc có cối xay ma Thắp bên anh một tuần hương cuối Mong khi gặp thánh thần Anh - mở - hội - thái - dương HOÀNG XUÂN TUYỀN Khoảnh khắc bước chên ... Những đức tin tôn giáo tự ngàn xưa cùng mấy kho vũ khí tân thời giết người hàng loạt sau mỗi 24 giờ lại thêm một ngày tuổi Ngược lối mưa ban sáng trong vũng nắng đong đầy thấp thoáng gương mặt ta cũng thêm một nét chiều Lưỡi gươm Napoleon đã tung hoành đã gãy năm tháng cỏ xanh kể lại chiến chinh xưa Cho những bước chân từ con tiến lên người ngọn bút Voltaire đỉnh trời còn tỏa rạng Không còn sớm nữa chẳng khi nào muộn người nối người ngày nối ngày bước tới… ĐỖ ANH VŨ Những gò lặng im Chỉ còn lại tiếng đồng hồ Tích ta tích tắc vọng từ đêm khuya Có gì thực đã trôi đi Có gì mãi mãi chẳng hề cách xa Bao tiền nhân đã bay qua Trang văn ở lại mở ra cuộc đời Bây giờ đến các con tôi Học từ trong sách những lời ngàn xưa Quê hương biết mấy nắng mưa Mồ hôi cha mẹ sớm trưa đã từng Bờ tre giếng nước con đường Dòng sông thuở trước, mảnh vườn hôm nay Ngủ đi con ngủ giấc say Tiếng đồng hồ vẫn đổ đầy đêm khuya Ngày mai mỗi bước con đi Sẽ mang theo cả những gì lặng im… DUYÊN AN Chiếc vỏ ốc muaâ thu Chiếc vỏ ốc đọng giấc mơ sót lại của mùa hè sớm mai, khi tôi bật tung cửa sổ . Tím, hồng, trắng linh sam đã từng nhả hương vào trăng mùa hè đã từng bất tận những xúc tu mềm đã từng vươn dài tham lam đến thế. Trên trơ trụi cành một giọt sương trổ đầu ngọn gai cơn mưa rì rầm mọc trong trí nhớ không chút vội vã bò qua ranh giới sợi tóc chiếc vỏ không ngừng mang vác giấc mơ gương mặt bầu trời tan ra khi mây rắc lên vườn tiếng hót thơm mùi khế chín tiếng thở dài xúc tu lơi từng vòng nguyệt thực. Có gì động đậy trong lòng tay, dường như một mảnh hồn vừa tách vỏ. MINH HỌA TRONG TRANG: LƯƠNG HÙNG, TRUNG LIÊM 30 THƠ n SÕ 242+243+244+245
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==