1. Hà Nội năm 2025. Cả thành phố đang hân hoan trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Nắng thu vàng như mật rót trên từng con phố, len lỏi qua tán cây xanh, làm những lá cờ đỏ sao vàng càng thêm rực rỡ. Tiếng loa phát những bài ca cách mạng vang vọng, nhưng với Linh, đó chỉ là một thứ âm thanh nền quen thuộc. Cô đang bận rộn với thế giới của mình, thế giới của những bức ảnh lung linh, những hashtag thời thượng và hàng triệu lượt thích. Linh là một người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô sống trong một căn hộ hiện đại với những món đồ công nghệ cao cấp nhất. Mọi thứ trong cuộc sống của cô đều được sắp đặt tỉ mỉ để tạo ra một hình ảnh hoàn hảo. Cuộc sống của cô là những buổi chụp hình, những sự kiện thời trang, và những chuyến đi du lịch sang chảnh. Đối với Linh, lịch sử là một khái niệm xa vời, là những thứ chỉ có trên phim ảnh. Đúng lúc đó, một thương hiệu thời trang cao cấp giao cho Linh một dự án: Thực hiện bộ ảnh lấy cảm hứng từ Hà Nội xưa, để kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ý tưởng là để người mẫu mặc những bộ trang phục sang trọng, tạo dáng với những "phông nền" lịch sử như Cầu Long Biên, Nhà hát Lớn hay phố Hàng Ngang. Linh hào hứng nhận lời, coi đây là một cơ hội để làm mới hình ảnh của mình. Để có đạo cụ và trang phục phù hợp, cô về nhà ông bà nội. Căn nhà cũ kỹ, mang đậm dấu ấn thời gian, nhưng nó ấm áp và đầy ắp những kỷ niệm. Sau khi chọn được một vài bộ đồ, bà nội chợt bảo: - Này Linh, ở gác xép có một cái rương cũ của ông cố con. Ông bảo phải giữ gìn cẩn thận. Con dọn dẹp nó đi, rồi xem có gì dùng được cho buổi chụp hình không nhé. Linh khẽ gật đầu, đi lên gác xép. Không gian ở đó phủ đầy bụi thời gian, những vật dụng đã cũ kỹ, gợi lên hình ảnh một người đàn ông đã sống cả đời với những lý tưởng, những đam mê mà gia đình không hiểu. Đến một góc khuất, Linh chạm vào chiếc rương gỗ đã phủ đầy bụi, nằm lặng lẽ như thể nó đang chờ đợi cô. Linh tò mò dùng chìa khóa gỉ sét mở chiếc rương. Mùi gỗ mục, mùi giấy cũ và mùi thuốc súng thoang thoảng xộc vào mũi. Dưới đáy rương, cô thấy một chiếc áo kaki đã sờn rách, lá cờ đỏ sao vàng cuộn tròn và một cuốn nhật ký đã ngả màu. Cuốn nhật ký không ghi tên, nhưng những nét chữ rắn rỏi, dứt khoát thì cô nhận ra ngay. Đó là chữ của ông ngoại. Cô khẽ vuốt ve trang giấy, như thể chạm vào một mảnh ghép của quá khứ. 2. Mở trang nhật ký đầu tiên, mùi mực đã bạc phai và giấy cũ xộc lên, đưa Linh đi ngược dòng thời gian. Cô không còn là một người mẫu trên chiếc ghế nhung êm ái, mà là một người đang len lỏi giữa những góc phố nhếch nhác của Hà Nội năm 1945. Thứ Năm, ngày 10 tháng Tám, 1945 Hôm nay, tôi lại đi qua phố Hàng Mã. Vẫn những sắc màu giấy rực rỡ, nhưng lòng người thì hoang hoải như một khu vườn đã chết. Đâu đó, một đứa trẻ gầy gò đang cố bốc từng nắm tro trấu. Đôi mắt nó to hơn khuôn mặt, lồi ra, vô hồn. Nạn đói đã biến Hà Nội thành một nghĩa địa di động. Máu và nước mắt không chảy thành sông, mà đóng thành cục, nghẹn lại trong từng hơi thở của người dân. Anh Mười, người đồng đội của tôi, đã ngã xuống. Anh ấy không chết vì đạn, mà chết vì đói. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh chỉ còn sức nắm chặt tay tôi, thì thào: “Đừng quên, đừng quên... những gì chúng ta đã hứa...”. Lời nói của anh ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Chúng tôi phải làm gì đó. Không thể để con cháu chúng ta mãi mãi sống trong bóng tối và nước mắt. * Thứ Bảy, ngày 12 tháng Tám, 1945 Ngày hôm nay thật dài. Chúng tôi họp bí mật trong một căn nhà nhỏ ở phố Hàng Bồ. Cả nhóm, mỗi người một vẻ: Một bà bán phở, một anh phu xe, một cô giáo trẻ và tôi. Chúng tôi không có súng, chỉ có lòng tin. Chúng tôi cùng nhau chép truyền đơn, mỗi từ, mỗi chữ đều như một tia lửa nhỏ, mong manh nhưng đủ sức đốt cháy một khu rừng. Bàn tay tôi run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động. Một tia sáng lóe lên trong bóng tối, và chúng tôi, những con người nhỏ bé, đang nắm lấy nó. * Thứ Ba, ngày 15 tháng Tám, 1945 Tin Nhật đầu hàng Đồng minh đã lan truyền như một cơn gió lốc. Cả Hà Nội bừng tỉnh. Ánh mắt người dân không còn vô hồn nữa, chúng bỗng trở nên sáng lấp lánh như những vì sao sau một cơn mưa dài. Tôi đã đi qua những con phố, thấy những người dân gầy gò, đôi mắt họ cháy lên ngọn lửa của hy vọng. Họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thì thào. Họ không sợ hãi nữa, họ đã sẵn sàng. Tôi biết, ngày này sẽ đến. Sau đêm tối, trời sẽ rạng sáng. Và chúng tôi sẽ là người thắp lên ngọn lửa ấy. * Đọc đến đây, Linh khẽ hít một hơi thật sâu. Không phải mùi gỗ mục hay giấy cũ, mà là mùi của sự hy sinh, mùi của niềm tin và hy vọng. Thế giới của cô không còn là những chiếc đèn chùm pha lê hay những bộ ấm Phöng nïnì Truyïnå ngùnæ cuaã LƯƠNG ĐÌNH KHOA MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN va â lõch sûã 28 BÀI CA KHÔNG QUÊN n SÕ 242+243+244+245
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==