Báo Tiền Phong số 242/2025

0977.456.112 Tûâ 30/8 - 2/9/2025 Gộp các số 242-243244-245 80 NĂM ĐỘC LẬP tương lai Mùa Độc Lập Buổi trưa ngập nắng Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 tròn 80 năm trước, tôi chưa thể chứng kiến, tất nhiên, cũng như hàng triệu người khác hôm nay, ngày ấy còn chưa chào đời. Nhưng buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 của 50 năm trước, tôi may mắn được tận thấy, giữa lòng Thủ đô Hà Nội là một không khí sướng vui vĩ đại của những đám đông khổng lồ khắp cửa ô dập dồn như sóng vỗ... Đội HÔng kê diÇu h nh trong buÖi sơ duyệt LÇ diÇu binh, diÇu h nh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình (ảnh lớn). Khối nâ Quân y đang diÇu h nh qua lÇ đ i (ảnh trái). Người dân háo hức chờ đÏn cÖ vũ các khối diÇu binh, diÇu h nh qua đường phố H Nội (ảnh phải) mNH: TRNG TkI, DƯƠNG TRI‚U, HỒNG VĨNH XEM TIẾP TRANG 2

THỜI KHẮC THIÊNG LIÊNG Ba tiếng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ vang lên như hồi chuông thức tỉnh, mà đã hóa thành nhịp đập của trái tim dân tộc, thành mạch nguồn nuôi dưỡng khát vọng và ý chí Việt Nam suốt 80 năm qua. Chúng ta có quyền tự hào, nhưng không bao giờ được phép lãng quên: Độc lập không phải món quà trời ban, càng không phải đặc ân của lịch sử. Độc lập là cái giá đắt được trả bằng xương máu, bằng những năm tháng gông cùm, khói lửa, bằng sự hy sinh của biết bao lớp người đã ngã xuống trước khi Tổ quốc kịp gọi tên họ. "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi". Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”. Lời mở đầu Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là bản dịch của tuyên ngôn Mỹ - Pháp, mà là sự đòi lại lẽ công bằng cho cả một dân tộc từng bị phủ nhận nhân phẩm trong hàng thế kỷ. Độc lập của dân tộc Việt Nam là độc lập từ trong huyết mạch. Từ Hai Bà Trưng đến Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Quang Trung... rồi đến Hồ Chí Minh- những trang sử chống ngoại xâm của dân tộc là khúc hùng ca bất tận, là tiếng vọng của lòng yêu nước cháy bỏng qua từng thế kỷ. Và rồi, ngày ấy, 2/9/1945, Việt Nam chính thức bước vào hàng ngũ các quốc gia Độc lập trên bản đồ thế giới. Nhưng độc lập không phải là điểm kết - đó mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình giữ nước, dựng nước đầy gian nan. Trong những ngày đầu độc lập, Bác Hồ từng nói: “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Một câu nói giản dị, mà lay động đến tận đáy lòng. Tự do - với Bác - là khi người nông dân có ruộng cày, trẻ con được đến trường, người phụ nữ được tôn trọng, người nghèo được chữa bệnh, người dân được nói lên suy nghĩ của mình mà không sợ hãi. Tự do - là ngọn gió từ những cánh đồng lúa vàng yên ả, là tiếng cười của những đứa trẻ vùng cao trong buổi sáng đến lớp, là quyền được mơ, được yêu, được làm chủ số phận mình. Ngay sau khi giành được chính quyền, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tổ chức Tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu - điều mà nhiều nước phát triển khi ấy còn chưa làm. Một đất nước chưa đầy ba tháng tuổi đã trao quyền lực về tay Nhân dân - đó là minh chứng đẹp đẽ nhất cho tư tưởng tự do mà Bác Hồ theo đuổi. Một ngày trước khi diễn ra cuộc Tổng tuyển cử, Bác có “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, đăng trên báo Cứu Quốc số 134, ngày 5/1/1946. “Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946. Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình...”. HÀNH TRÌNH ĐẾN HẠNH PHÚC 80 năm qua, dân tộc ta đã không ngừng đi tìm một định nghĩa thiết thực cho hai chữ “hạnh phúc”: đó không chỉ là cơm no, áo ấm, mà còn là sự bình đẳng, là niềm tin vào tương lai, là được sống một cuộc đời có ý nghĩa. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia có chỉ số hạnh phúc tăng cao nhất châu Á trong những năm gần đây. Những con số ấy không chỉ đến từ tăng trưởng GDP, mà là chỉ dấu của một thể chế nhân văn, lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách. Độc lập, Tự do, Hạnh phúc - không thể có nếu thiếu những người dẫn đường. Từ năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ánh sáng của lý tưởng đã được thắp lên giữa đêm đen nô lệ. Từ những hầm mỏ Đông Dương đến rừng Trường Sơn, từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập, từ chiến khu Việt Bắc đến hành lang Để từ Mùa Thống Nhất ấy, có thể hình dung về Mùa Độc Lập trước đó 30 năm, với cờ, hoa, nụ cười và nước mắt. Quê ngoại tôi ở thôn Cộng Hòa, xã Dân Chủ, thuộc huyện Phú Xuyên của tỉnh Hà Tây cũ. Tên làng tên xã rất quen thuộc ở miền Bắc sau Cách mạng Tháng Tám. Những tháng năm tuổi thơ tôi còn bắt gặp dấu vết ngày độc lập đầu tiên đọng sâu nơi làng xóm và những nếp nhà vùng chiêm trũng miền Bắc xã hội chủ nghĩa thời ấy. Giao thông hào, hố bom, những khẩu hiệu trên tường vôi sân đình, hợp tác xã. Những tổ hợp tác, tổ dân quân, phụ nữ, phụ lão, thiếu nhi đêm ngày lao động sản xuất, thi đua cấy cày, đào đắp thủy lợi, trực chiến giặc trời... Mùa Độc Lập, nhưng vẫn đạn bom. Anh em tôi từ Hà Nội về quê sơ tán, vẫn phải chui vào hầm thường xuyên. Nghe mảnh bom bi cắm phầm phập trên đầu, đạn pháo cao xạ ầm ào, hé ra thấy máy bay giặc cháy phừng phừng. Người chị cả của bà ngoại tôi, một ngày nhận giấy báo tử của hai người con sinh đôi từ chiến trường miền Nam gửi về. Đến giờ vẫn chưa biết các anh tôi đang nằm nơi đâu... Mùa Độc lập, nhưng chưa thực sự hòa bình, vì giới tuyến còn cắt ngang dòng Bến Hải. Ở trong Nam, anh Hai tôi hy sinh trên dòng sông Trà Khúc quê hương khi mới 19 tuổi, đến nay vẫn chưa tìm được. Chỉ đến Mùa Thống Nhất 1975, thì độc lập tự do mới thực vẹn tròn. Dẫu đói, khổ, nhưng an yên. Cả đất nước, mỗi cuộc đời chậm rãi, gắng gỏi vượt lên... Chuyến đi Trường Sa hồi cuối tháng 6 năm 2022, chiêm ngắm 9 ngôi chùa trên quần đảo bão tố này, tôi chợt nhận ra tinh thần độc lập hiện diện trong mỗi nếp nâu thiền. Đó là gần như không trùng lặp về kiến trúc, kiểu dáng lẫn hoành phi, câu đối... Đó là những ngôi chùa thuần Việt, từ kiến trúc, kiểu dáng, chi tiết, dấu Quốc huy đóng trên đồ thờ, và in trên từng viên gạch, từng đại hồng chung, đến cửa võng, hoành phi câu đối thuần chữ Việt, và toàn bộ các pho tượng cũng thuần Việt từ gương mặt tới tỷ xích cơ thể. Và cả 9 ngôi chùa đều quay hướng về trái tim đất nước là Thủ đô Hà Nội. Cùng với những cụm không gian đình- đền - đài trên mỗi đảo, tôi như được trở lại những làng mạc Việt cổ ngàn xưa, giữa bốn bề sóng gió. Thinh không từng tiếng chuông vang pháp giới lẫn đời thường, trên những tầng cây phong ba vững chãi... Để thấy dù đứng ở bất kỳ góc trời nào của Tổ quốc, thì vẫn luôn trọn vẹn bên mình một giang sơn Tổ quốc thu nhỏ, như ở giữa đại dương này. Nhớ lần đầu ra Trường Sa tháng 4 năm 1998. Nhặt được trên tờ báo tường ở đảo Đá Lớn hai câu thơ: “Tuổi 20 chân đi không bén đất/Đám mây trời bay dưới ba lô”. Hay quá! Sau mới biết tác giả là nhà thơ quân đội Anh Ngọc. “Có một bận trong đời/Anh nhìn thấy Trường Sơn thật thấp/ Tuổi 20 chân đi không bén đất/ Đám mây trời bay dưới ba lô” (Thơ mùa xuân đọc lại giữa mùa thu). Nghĩ về sự lãng mạn pha lẫn khí phách của biết bao thế hệ ngàn năm qua thay nhau bồi đắp lên đất nước mình. * Nhìn vào lịch sử, bất kỳ nền Độc lập nào cũng đều phải tranh đấu và bồi đắp bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Dân tộc nào, thời đại nào cũng vậy. Từ nền độc lập đầu tiên trong lịch sử loài người khi hai miền của Ai Cập cổ đại được thống nhất từ 3100 năm trước Công nguyên. Cho đến những quốc gia, vùng lãnh thổ đến nay vẫn chưa thể giành độc lập, như Palestine còn chìm trong ách chiếm đóng, giữa đạn bom, chết chóc. Nước Việt ta suốt chiều dài lịch sử đã bao lần khẳng định độc lập một cách mãnh liệt. Không phải đợi đến bài thơ thần Nam quốc sơn hà Nam đế cư (năm 1076) của Lý Thường Kiệt mới là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Mà trước đó hàng ngàn năm, khởi nghĩa Hai Bà Ngày 2/9/1945, giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử đầy nắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - với giọng nói trầm ấm, trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác Hồ thăm nông dân hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, gặt mùa năm 1954 ẢNH: TTXVN Hạnh phúc là hoa trái kết tinh Mùa Độc Lập 2 HỒN THIÊNG SÔNG NÚI n SÕ 242+243+244+245 TIẾP THEO TRANG 1

ngoại giao thời hội nhập - Đảng luôn là ngọn đuốc đi đầu, là bàn tay giữ lửa, là trái tim biết nghe và biết đau cùng nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Đảng ta - không chỉ là hiện thân của lý tưởng cộng sản, mà còn là kết tinh của nhân văn Việt. Ở Người, ta thấy cả gương mặt của Trạng Trình, của Nguyễn Du, Nguyễn Trãi - cái nhìn xuyên thời đại nhưng vẫn thẳm sâu trong từng phận người nhỏ bé. NHÂN DÂN - NGƯỜI VIẾT NÊN BẢN HÙNG CA THỜI ĐẠI Nhân dân Việt Nam, chính họ - những con người bình dị - là chủ thể đích thực của lịch sử. Họ là người cầm súng, cầm cày, cầm phấn, cầm búa… là người biến lý tưởng thành hiện thực, biến khát vọng thành hành động. Chính trong lòng Nhân dân, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc không phải khẩu hiệu, mà là niềm tin sống động. Là điều được truyền qua từng câu hát ru, qua mùi khói bếp, qua những tấm bằng tốt nghiệp đầu tiên trong một gia đình nghèo, qua mái nhà nhỏ vừa hoàn thiện trong chương trình nông thôn mới. Là trái tim chàng trai Mùa A Thi vượt mưa lũ giữa đêm đen tìm gọi, đưa 90 người dân bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) thoát thảm họa. Là màu áo xanh của thanh niên tình nguyện kéo đường dây 500kV trên mọi miền Tổ quốc. Họ là người thầm lặng giữ gìn bản sắc, là người nêu cao tinh thần phản biện xã hội, là người truyền lửa cho thế hệ sau - không bằng lý thuyết, mà bằng chính cách họ sống tử tế mỗi ngày. MỘT MÙA THU MỚI - MỘT KHÁT VỌNG MỚI 80 năm đã trôi qua kể từ Mùa thu tháng Tám - nhưng lý tưởng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” vẫn vẹn nguyên. Giữa thế giới đầy biến động hôm nay, Việt Nam vẫn là ngọn gió Đông thổi lên từ phương Nam - kiên cường, vững chãi, và đầy khát vọng. Những thế hệ mới vẫn đang viết tiếp bản trường ca dân tộc bằng khát vọng cống hiến, bằng ý chí đổi mới và bằng một tình yêu Tổ quốc lặng thầm mà sâu sắc. Trời thu mãi xanh. Đất nước luôn vươn mình về phía tương lai bằng bước chân của những người mang trong tim ba chữ: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. NGUYỄN MINH TUẤN Trưng (năm 40-42) - cuộc khởi nghĩa đầu tiên thời kỳ phương Bắc đô hộ, dù thất bại nhưng đã chính là lời khẳng định ý chí độc lập sớm nhất, mở đầu cho truyền thống bất khuất của dân tộc ta. Gần hơn nữa, là chiến thắng của Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938), chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập, tự chủ cho nước nhà - cũng được xem là tuyên ngôn độc lập hào hùng. Lịch sử bốn ngàn năm của đất nước ta là cả một cuộc trường kỳ gian khổ với bao nhiêu chiến đấu, mất mát, hy sinh, chỉ để giành và giữ được niềm kiêu hãnh lớn lao nhất: Độc lập - Tự do! Bởi vậy, Mùa Độc Lập của nước Việt, người Việt không chỉ là một ngày lễ, mà còn cuồn cuộn dòng cảm thức mênh mang tự hào cùng niềm kính ngưỡng, biết ơn lớn lao hướng về tiên tổ. Độc lập, với chúng ta, không phải điểm dừng, mà chính là sự khởi đầu. Khởi đầu cho công cuộc chung tay đoàn kết dựng xây, phát triển, hội nhập, góp phần gìn giữ hòa bình nhân loại. Biết biến giá trị của Độc lập thành sức mạnh đoàn kết to lớn để trở nên hùng cường và bền vững lâu dài, mới chính là giá trị và thước đo cuối cùng của một dân tộc. TRÍ QUÂN Ham muÕn tột bậc "Tôi tuyệt nhiên không ham công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn Độc lập, dân ta được hoàn toàn Tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". (Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời các nhà báo nước ngoài sau Tổng tuyển cử 6/1/1946 và trở thành Chủ tịch chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) MỘT THỜI LỬA ĐẠN Ngôi nhà cấp 4 của cựu điệp báo an ninh Võ Thị Hường (ở xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột cũ, nay là phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) mỗi ngày vẫn rộn người qua lại. Bà Hường năm nay đã gần 90 tuổi nhưng rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Những câu chuyện của bà vẫn được nối dài cho con cháu trong chính ngôi nhà của mình. Bà kể, nơi đây từng hứng chịu bom đạn khốc liệt, đầy rẫy hàng rào dây thép gai trong thời chiến. Thôn 1 (xã Hòa Thuận) trước kia được biết đến với cái tên Kiên Cường. Đây là một khu căn cứ cách mạng, đóng góp một phần rất quan trọng vào chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, mở màn cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975 lịch sử. Năm 2012, Đền thờ Liệt sĩ thôn Kiên Cường được xây dựng, khánh thành, khắc ghi tên của 39 liệt sĩ. Đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Vào các ngày lễ, Tết, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn lại đến Đền thờ Liệt sĩ dọn vệ sinh, dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của các liệt sĩ. Bà Hường nhớ lại, vào những năm 1961, 1962, chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách ly gián cách mạng, chúng đưa 105 hộ gia đình có liên quan đến cách mạng quê ở Quảng Nam vào Đắk Lắk, bắt trồng cao su, xây dựng dinh điền, ấp chiến lược. Bà Hường ngày ấy là một điệp báo an ninh hoạt động nội thành, đi về trung tâm thị xã Buôn Ma Thuột lấy tin tức từ cơ sở nội thành và đi truyền tin ở những khu vực khác khi được giao phó. Công việc gian nan, nguy hiểm, nhiều lần bị địch bắt, uy hiếp, tra tấn dã man. Bà đã từng 2 lần thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Lúc bấy giờ, địch dựng nhiều hàng rào thép gai, chỉ để cổng nhỏ cho dân đi làm rẫy và luôn có người giám sát, đi cùng dân. Nơi đây như là một nhà tù trá hình, ngăn cách hoàn toàn nhân dân với cán bộ cách mạng. Gia đình bà Võ Thị Hường và các hộ dân khác tham gia tiếp tế lương thực, đưa tin, nuôi giấu cán bộ và làm công tác cách mạng giao. Người dân một mặt dốc sức đóng góp lương thực, một mặt phải luôn dùng mưu mẹo để qua mặt bọn địch cũng như bọn mật thám, gián điệp. Sau Xuân Mậu Thân 1968, địch điên cuồng càn quét, bắt bớ tra khảo, tra tấn… khiến nhiều hộ dân không chịu nổi phải bỏ đi nơi khác. Bà Hường nhớ khoảng thời gian chiến tranh ác liệt, ở vùng đất Kiên Cường, quân ta treo cờ cách mạng lên những cây đa, cây gòn gai, hễ địch tháo xuống, quân và dân ta lại treo lên. Địch nhiều lần tấn công các hướng song bị quân ta đánh nghi binh. Cứ thế, ròng rã hàng tháng trời địch vẫn không thể tháo lá cờ của ta xuống. Chồng của bà Võ Thị Hường là liệt sỹ Trần Lang, cán bộ Kinh tài H6, hy sinh trong khi dẫn đường cho bộ đội đi lấy lương thực vào năm 1972. Sau giải phóng, bà Võ Thị Hường lần lượt được tín nhiệm giữ các chức vụ trong UBND xã và Công an xã Hòa Thuận, rồi làm Bí thư Chi bộ thôn Kiên Cường nhiều năm liền. ĐỔI THAY VÙNG ĐẤT ANH HÙNG Đến nay, những cây cổ thụ ấy vẫn còn sừng sững, hiên ngang như minh chứng cho tinh thần kiên trung của người dân thôn Kiên Cường. Thôn Kiên Cường bây giờ trở thành một vùng quê trù phú, yên bình, với những vườn cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái xanh bạt ngàn, đường sá được nhựa hoá, bê tông hóa, nhà cửa khang trang… Ông Bồ Xuân Thanh, Bí thư Chi bộ thôn 1 (thôn Kiên Cường trước đây) cho hay, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Nhiều hạng mục hạ tầng được nhà nước đầu tư, người dân trong thôn chung tay cùng nhà nước bê tông hóa đường giao thông. Đến nay, hầu hết tuyến đường liên thôn, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% hộ dân có điện sinh hoạt, có phương tiện đi lại, nhiều hộ vươn lên khá giả, mua sắm được ô tô, xây dựng nhà cửa khang trang. Ông Bồ Xuân Thanh cho biết, phát huy truyền thống anh hùng, các đảng viên của Chi bộ thôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đảng viên nhận nhiệm vụ phụ trách các tuyến đường, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, đời sống người dân ngày càng phát triển. NGUYỄN THẢO Nụ cười hiền hậu của nữ cựu điệp báo an ninh trong ngôi nhà in dấu thời gian như bừng sáng một góc. Chất giọng trầm ấm của cụ bà gần 90 tuổi cuÕn hút người đÕi diện. Thôn Kiên Cường có 432 hộ, 1.800 nhân khẩu, đến nay chỉ còn 5 hộ cận nghèo, 1 hộ nghèo. Người dân thôn Kiên Cường mãi tự hào về lịch sử cha ông, về truyền thống anh hùng, bất khuất. Thôn có 39 liệt sĩ, 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 4 thương binh, 6 bệnh binh. Năm 2012, Đền thờ Liệt sĩ thôn Kiên Cường được xây dựng, khánh thành, khắc ghi tên của 39 liệt sĩ. Hồi ức của nữ cựu điệp báo an ninh Bà Võ Thị Hường chia sẻ về những tháng ngày tham gia kháng chiến Đền thờ Liệt sĩ thôn Kiên Cường trở thành địa chỉ giáo dục cho thế hệ trẻ 3 HỒN THIÊNG SÔNG NÚI n SÕ 242+243+244+245

4 HỒN THIÊNG SÔNG NÚI n SÕ 242+243+244+245 HUẤN LUYỆN KỶ LUẬT VÀ NGHIÊM NGẶT Thiếu tá Phạm Thanh Tuyền- Đội trưởng Đội Tiêu binh danh dự của Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) cho biết, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đội Tiêu binh danh dự được giao thực hiện ba lực lượng Tiêu binh, gồm Tiêu binh lễ đài, Tiêu binh đài lửa và Tiêu binh rước đuốc (nhiệm vụ A80). Theo Thiếu tá Tuyền, 72 chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này được lựa chọn kỹ lưỡng từ phẩm chất chính trị đến quân dung, hình thể, với chiều cao từ 1,75m đến 1,80m; đồng thời phải có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ như động tác điều lệnh và nghi lễ tốt. Tổ giáo viên cũng gồm những cán bộ ưu tú nhất của đơn vị. “Chúng tôi bắt đầu huấn luyện cách đây hơn 3 tháng, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao. Quá trình huấn luyện có những khó khăn nhất định vì thời tiết thay đổi thất thường, khi nắng gắt, lúc mưa nhiều. Đặc biệt là yêu cầu của nhiệm vụ A80 rất cao, đòi hỏi từ cán bộ, giáo viên đến chiến sĩ phải nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn để quyết tâm hoàn thành theo đúng các nội dung đã đề ra”, Thiếu tá Tuyền nói. Nhập ngũ đầu năm 2004, Binh nhất Tạ Phương Hoàn (SN 2005, quê Phú Thọ) là một trong 44 chiến sĩ tham gia lực lượng đứng Tiêu binh tại lễ đài trong lễ kỷ niệm sắp tới, với quá trình huấn luyện kỷ luật và nghiêm ngặt. Hằng ngày, từ thứ hai đến thứ bảy, đều đặn mỗi ngày, Hoàn và đồng đội miệt mài luyện tập từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 trong buổi sáng, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Nội dung được huấn luyện tập trung vào sự chính xác và đồng đều tuyệt đối. Từ động tác đi nghiêm vác súng với tốc độ chuẩn 80 bước mỗi phút, đến việc rèn luyện tư thế đứng nghiêm giữ súng CKC trong thời gian dài, và thực hiện động tác bồng súng chào một cách dứt khoát khi có nhạc hiệu lệnh chào cờ. “Vào ngày thực hiện nhiệm vụ chính thức, lực lượng Tiêu binh lễ đài của chúng tôi được tổ chức thành hai kíp đứng. Mỗi kíp gồm 10 đồng chí, được bố trí trang nghiêm dọc theo các vị trí của hàng cây vạn tuế ở phía trước Lăng Bác. Mỗi kíp sẽ thực hiện nhiệm vụ trong một tiếng đồng hồ, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành đổi ca để đảm bảo sự trang nghiêm và sức khỏe cho toàn đội”, Binh nhất Hoàn chia sẻ. VINH DỰ VÀ TỰ HÀO Người đẫm mồ hôi sau 3 tiếng đồng hồ tập ke chân, đi đều, đổi gác và bồng súng chào, Binh nhất Vi Văn Long (SN 2004, quê Bắc Ninh) là một trong những chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm 2025 ở Đoàn 275 được lựa chọn vào lực lượng Tiêu binh đài lửa. Binh nhất Long kể: Tiêu binh đài lửa gồm 10 người chính thức và 2 người dự bị. Vào ngày lễ kỷ niệm, 10 chiến sĩ được chia thành hai kíp, mỗi kíp gồm 5 người, thực hiện nhiệm vụ canh gác trang nghiêm tại đài lửa ở khu vực Quảng trường Ba Đình. Mỗi ca gác của lực lượng này kéo dài 45 phút trước khi đổi ca. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong giai đoạn đầu huấn luyện, nhằm đạt được sự chuẩn xác tuyệt đối trong từng động tác, đơn vị đã sử dụng các công cụ hỗ trợ như dây căng, thước đo để căn chỉnh đội hình và dùng chì buộc vào tay, chân để tạo sức hút, giữ thăng bằng. “Quá trình huấn luyện của chúng tôi diễn ra cả ngày lẫn đêm. Không chỉ luyện tập vào ban ngày, vào các buổi tối trong tuần, chúng tôi đều tập luyện để đạt được sự nhuần nhuyễn cao nhất, đặc biệt là các động tác đổi ca gác và bồng súng chào, sao cho thật nghiêm trang và dứt khoát. Cùng với đó, chúng tôi đã tham gia hợp luyện cùng các lực lượng diễu binh, diễu hành khác tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 và tại Quảng trường Ba Đình”, Binh nhất Long tâm sự. Với Binh nhất Nguyễn Văn Thành (SN 2003, quê Bắc Ninh), việc gia nhập Quân đội để noi gương ông nội từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là ước mơ từ thời học sinh của Thành, với mong muốn phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ Tiêu binh rước đuốc tại khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh trong ngày Quốc khánh, Thành và 15 chiến sĩ phải luyện tập động tác vác súng CKC đi nghiêm với nhịp độ 60 bước mỗi phút và thuần thục động tác ke gối khi đi lên bậc thềm bảo tàng. “Vào ngày lễ chính thức, nhiệm vụ của chúng tôi là đứng thành hàng tiêu binh trang nghiêm hai bên. Khi đoàn rước đuốc đi qua, chúng tôi sẽ thực hiện động tác bồng súng chào. Tôi rất vinh dự, tự hào khi được tuyển chọn về đơn vị canh gác giấc ngủ của Bác Hồ và được tham gia nhiệm vụ A80. Đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân tôi mà còn là niềm tự hào của gia đình và quê hương tôi, cũng là một kỷ niệm sâu sắc của tôi trong thời gian quân ngũ”, Binh nhất Thành chia sẻ. NGUYỄN MINH Sau khẩu lệnh đanh gọn “giương lê, vác súng, vác”, “đi đều, bước”…, những chiến sĩ Tiêu binh mang súng CKC gắn lưỡi lê sáng ngời với nhịp chân mang ghệt nhà binh đều tăm tắp, tạo nên những tiếng rền vang trên nền đá cứng. Mồ hôi túa ra khắp khuôn mặt và ướt đẫm quân phục, nhưng cả đội hình vẫn như một khÕi thÕng nhất, sẵn sàng cho nhiệm vụ trong ngày đại lễ 2/9 của dân tộc. Tiêu binh lễ đài luyện tập động tác ke chân dưới trời nắng gắt ẢNH: NGUYỄN MINH Tiêu binh rước đuÕc luyện tập dưới cơn mưa nặng hạt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ẢNH: NGUYỄN MINH Là giáo viên huấn luyện cho lực lượng Tiêu binh đài lửa, Trung úy Lê Quý Hoàng Anh - Phân đội trưởng Phân đội 1, Đội Tiêu binh danh dự, Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh), cho biết, mặc dù mỗi ca tiêu binh chính thức chỉ kéo dài 45 phút, nhưng trong huấn luyện, đơn vị luôn tổ chức các buổi tập kéo dài liên tục từ 2,5 giờ đến 3 giờ, trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể nắng, mưa. Điều này nhằm rèn luyện cho các chiến sĩ sức chịu đựng dẻo dai và ý thức kỷ luật cùng sự nghiêm cách tuyệt đối trong từng động tác. Hình ảnh người lính Tiêu binh đứng trang nghiêm trong ngày QuÕc khánh là biểu tượng thiêng liêng, thể hiện sức mạnh và kỷ luật thép của Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: NGUYỄN MINH Tiêu binh đài lửa thực hành đổi ca trong một buổi huấn luyện ẢNH: NGUYỄN MINH “Được đứng trong hàng ngũ danh dự này và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình - trái tim của Tổ quốc, là niềm tự hào lớn lao của cá nhân tôi và gia đình”. Binh nhất TẠ PHƯƠNG HOÀN - Chiến sĩ Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Tiêu binh ngày QuÕc khánh

KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ THEO YÊU CẦU Những ngày này, trong không khí sục sôi cả nước hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, CLB Kể chuyện lịch sử thuộc Bảo tàng tỉnh Cà Mau lại bắt tay lên kế hoạch tổ chức những buổi giao lưu, kể chuyện lịch sử tại các trường học trên địa bàn tỉnh đầu năm học tới. Ông Đỗ Văn Nghiệp (Sáu Sơn), Chủ nhiệm CLB cho biết, CLB lên kế hoạch các buổi giao lưu, kể chuyện tới các trường để góp ý, thống nhất về nội dung, thời gian, cách thức thực hiện. Sau đó, theo từng nội dung các trường mong muốn, CLB sẽ biên tập cách thức kể chuyện, trên cơ sở nội dung sách giáo khoa sẽ đan xen những câu chuyện, tình huống cụ thể. Thậm chí chính những câu chuyện các thành viên CLB đã trực tiếp chứng kiến, tham dự sẽ được dẫn lại. Qua sự đan xen đó, học sinh dễ dàng nắm được kiến thức, dù mỗi câu chuyện, sự kiện lịch sử chỉ kể trong 15 - 30 phút. Trong buổi kể chuyện, CLB cũng tổ chức thêm các phần trò chơi, đố vui gắn với câu chuyện lịch sử, sự kiện, nhân vật, để tăng sự hào hứng cho học sinh, sinh viên. Ông Sáu Sơn vẫn nhớ mãi buổi kể chuyện tại Trường Tiểu học xã Trần Hợi (thuộc huyện Trần Văn Thời cũ). Ban đầu, ông cũng thấy lo lắng vì các cháu còn nhỏ lại đi nghe chuyện lịch sử sẽ không hiểu, thậm chí không quan tâm. Nhưng không, khi nghe kể các cháu chăm chú, tới phần hỏi cũng thi nhau giơ tay trả lời. “Khi chia tay ra về, các cháu còn chạy theo níu lại, hỏi khi nào ông trở lại kể chuyện tiếp”, ông Sáu Sơn nhớ lại. Từ những buổi giao lưu như vậy, ông Sáu Sơn và các thành viên trong CLB thêm động lực cho công việc mình đang làm. CLB cũng hiểu hơn việc truyền dạy lịch sử trở nên hấp dẫn, dễ tiếp cận với giới trẻ khi đi kèm những dẫn chứng cụ thể, lối kể nhẹ nhàng, gần gũi. Khi đó kiến thức lịch sử sẽ không còn khô khan, không còn là những gạch đầu dòng ngày tháng năm. Ông Sáu Sơn cũng nhớ về những ngày còn nhỏ, ở vùng quê nghèo nơi ông sinh ra, mỗi tối dưới ánh trăng, đám trẻ thơ lại được ông bà, cha mẹ kể về những câu chuyện cổ tích, dù ngắn, nhưng đi sâu vào tâm trí mỗi người tới già. Kể cả những truyện dài như Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, cũng được những người già có chữ kể lại với đám trẻ từng trích đoạn, câu thơ, dù không hiểu hết nhưng từng bối cảnh vẫn hằn sâu vào tâm trí, tới khi được học những tác phẩm này cũng dễ tiếp thu kiến thức hơn. THÊM YÊU QUÊ HƯƠNG, THÍCH LỊCH SỬ Dù đã bước sang tuổi ngoài 80, nhưng khi nhắc đến công việc viết và chia sẻ về lịch sử, ánh mắt ông Đỗ Văn Nghiệp lại bừng sáng, một ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ tắt. Ông không ngại ngần chia sẻ những kỷ niệm, những trải nghiệm của mình, từ những ngày tháng khó khăn trong quá khứ đến những thành tựu mà quê hương đã đạt được hôm nay. Ông Sáu Sơn xem mình và CLB kể chuyện như người giữ dòng lịch sử chạy suốt, không đứt đoạn. Dòng chảy đó tiếp thêm cho ông động lực, nguồn năng lượng để vượt qua cản trở của sức khỏe, tuổi tác để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và gìn giữ nếp sống văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Gần 3 năm thành lập, CLB Kể chuyện lịch sử Bảo tàng tỉnh Cà Mau luôn tìm cách đưa những câu chuyện có ý nghĩa đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt những người trẻ. Hiện, CLB đã có 16 thành viên, tập hợp những người yêu thích truyền thống lịch sử địa phương ở rất nhiều lứa tuổi khác nhau. Bạn Tăng Vũ Khắc, một trong những thành viên trẻ tuổi nhất của CLB chia sẻ, dù trải nghiệm bản thân với lịch sử đất nước chưa nhiều, nhưng vẫn nỗ lực từng ngày để học hỏi kiến thức, truyền đạt mong được làm cầu nối quá khứ - hiện tại. Tham gia CLB cũng mong cùng các thành viên khác lan tỏa, phát huy những giá trị lịch sử của đất nước, địa phương đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt các bạn học sinh, sinh viên. “Chúng tôi xem lịch sử như những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học quý giá về lòng tự hào dân tộc. Với sự sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, lịch sử sẽ trở nên sống động và thú vị hơn bao giờ hết, góp phần xây dựng một cộng đồng những người yêu lịch sử vững mạnh”, Khắc nói. Sau khi được nghe, tham gia buổi kể chuyện lịch sử của CLB Kể chuyện lịch sử, em Lê Như Ý, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn (xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) cho biết, trước đây những buổi học lịch sử trên lớp quả thật cũng không dễ nhớ, với rất nhiều mốc thời gian, sự kiện. Tuy nhiên, cùng sự kiện đó, nhưng qua chuyện kể của các cô, chú ở CLB em mới nhận ra lịch sử cũng rất hấp dẫn, thú vị và sống động như một bộ phim. “Mỗi câu chuyện được nghe là một bài học về lòng dũng cảm, sự hy sinh, tình yêu nước và tinh thần đoàn kết. Em cảm thấy mình có trách nhiệm học tập tốt hơn, sống tốt hơn để xứng đáng với các bậc ông cha đã hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước, và tiếp tục lan tỏa những câu chuyện đó tới bạn bè”, Như Ý nói. Khi kết thúc mỗi buổi nói chuyện, những thành viên CLB Kể chuyện lịch sử thường nhắc lại thông điệp: “Hãy yêu quê hương, yêu lịch sử của Tổ quốc mình, vì đó chính là nguồn cội của chúng ta”. Thông điệp như những hạt giống, gieo vào lòng mỗi người một tình yêu quê hương, một niềm tự hào về lịch sử. Và trong từng câu chuyện, người người nghe, các bạn trẻ thấy được một Việt Nam, một Cà Mau có hồn cốt, những di sản lịch sử - văn hóa quý giá mỗi người đều có trách nhiệm gìn giữ và phát huy. TÂN LỘC Những nhân chứng sống trong giai đoạn cách mạng hào hùng của dân tộc cùng tham gia Câu lạc bộ (CLB) Kể chuyện lịch sử ở Cà Mau, họ đã và đang âm thầm lan tỏa lịch sử theo cách đặc biệt tới mọi người. Bằng những câu chuyện có thật, cách kể gần gũi về lịch sử đã khơi dậy trong các bạn trẻ, học sinh, sinh viên tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 5 HỒN THIÊNG SÔNG NÚI Những sứ giả lan tỏa lịch sử dân tộc theo cách đặc biệt Những phần thưởng nhỏ tại mỗi buổi kể chuyện nhưng tinh thần học sinh lại hào hứng lớn, tạo nên không khí sôi nổi, gần gũi Ông Ðỗ Văn Nghiệp (Sáu Sơn) đang bắt tay hoàn thiện cuốn sách Ðam mê văn hóa lịch sử. Cuốn sách được ông nung nấu khi đọc hồi ký của Robert McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam. Trong hồi ký đó có đoạn “Mỹ không bao giờ thua Việt Nam về kinh tế và quốc phòng nhưng do Mỹ không hiểu đầy đủ văn hóa và lịch sử Việt Nam”. Theo ông Nghiệp, thực tế không hẳn vậy, người Mỹ không biết rằng, dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến chống ngoại xâm, đã hình thành khí phách bất khuất, hiên ngang, anh dũng, đoàn kết, mưu trí tuyệt vời. Việt Nam, tuy đất nước nhỏ bé, nhưng rất kiên cường, luôn luôn chiến đấu và chiến thắng quân xâm lược có sức mạnh hơn gấp vạn lần. Văn hóa và lịch sử song hành và hòa quyện như bê tông và cốt thép, hình thành những “thạch trụ kình thiên” đời đời bền vững, không có thế lực nào lay chuyển được. Chị Trần Chúc Ly, cán bộ Bảo tàng tỉnh Cà Mau, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ đang thuyết trình về lịch sử địa phương n Số 242+243+244+245

VINH DỰ SẢI BƯỚC TRÊN QUẢNG TRƯỜNG LỊCH SỬ Mai Văn Đồng (SN 2006) và Vũ Khánh Linh (SN 2005) đều là sinh viên trường Sư phạm Thể dục Thể thao, là hai trong số 180 thành viên khối diễu hành Thanh niên Việt Nam trong dịp đại lễ 80 năm của đất nước. Để trở thành mảnh ghép của khối diễu hành nổi bật với màu áo xanh và biểu tượng ngọn đuốc, sải những bước chân mạnh mẽ và trẻ trung trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Văn Đồng và Khánh Linh đã trải qua những ngày luyện tập “dầm mưa, dãi nắng”. Với họ, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống nơi sân tập là niềm vinh dự, trách nhiệm. “Những buổi tập mồ hôi đẫm áo không chỉ để đổi lấy đội hình chỉnh tề, ngay hàng thẳng lối và thể hiện được khí thế của tuổi trẻ, mà còn để xứng đáng với nhiệm vụ được giao phó trong sự kiện quan trọng của đất nước”, Văn Đồng tự hào. Tiếp thêm mạch cảm xúc của đồng đội, Khánh Linh bộc bạch niềm tự hào ấy càng được nhân lên nhiều lần qua từng buổi hợp luyện, tổng duyệt, ngày đại lễ tại Ba Đình và được đón nhận sự cổ vũ, theo dõi của người dân. Dù đã có nhiều dịp đến Quảng trường Ba Đình và vào lăng viếng Bác, nhưng cảm giác có mặt ở nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, trong dịp đại lễ 80 năm lập nước là niềm hạnh phúc to lớn và may mắn “như được hoà mình vào sự kết nối thiêng liêng của lịch sử”. Đó không chỉ là việc đi đều, đi đúng, mà là đang bước tiếp những bước chân của các thế hệ cha anh, khẳng định sức sống và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam. “TIẾP SỨC” TRONG NGÀY HỘI NON SÔNG Cùng xuất hiện với màu áo xanh thanh niên những ngày sục sôi khí thế dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Tạ Lệ Chi và Hoàng Thị Thu Trang (sinh viên trường Quốc tế, ĐHQG Hà Nội) là hai trong số hàng nghìn tình nguyện viên tham gia phục vụ cho ngày lễ lớn. Họ tham gia “tiếp sức” cho khối lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành; hỗ trợ lực lượng bảo đảm an ninh trật tự; cũng như phát nước miễn phí cho người dân… xuyên suốt những ngày hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, lễ chính thức. Tại trạm tiếp nước nổi bật với dòng chữ “Hà Nội xin chào, yêu thương gửi trao” hay nơi hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn người dân, Lệ Chi góp phần làm cho không khí ngày hội thêm ấm áp bằng chính những nụ cười rạng rỡ, tinh thần tình nguyện. Lệ Chi chia sẻ, cảm thấy may mắn khi được chứng kiến niềm hân hoan của người dân từ khắp mọi miền đổ về Ba Đình, và hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé vào niềm vui chung đó. Với Thu Trang, trở thành tình nguyện viên dịp đại lễ càng thêm đặc biệt hơn để bước vào năm cuối đại học, “dấu mốc trong hành trình sinh viên tình nguyện”. Cô cho hay, khoảng cách gần 30 cây số, di chuyển từ nhà ở Đan Phượng (Hà Nội) đến điểm thực hiện hoạt động tình nguyện, là cơ hội để cảm nhận, tự hào hơn về đất nước. Đó là những con đường rực rỡ màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc; những bài hát cách mạng, về tình yêu quê hương đất nước, về tuổi trẻ sôi nổi… “Chính những điều này đã giúp tôi có thêm động lực, cũng như thấy may mắn khi trở thành tình nguyện viên được hoà vào không khí lịch sử của đất nước, được đóng góp cho cộng đồng”, Thu Trang nói. YÊU NƯỚC TỪ HÀNH ĐỘNG ĐẸP Buổi hợp luyện diễu binh diễu hành kết thúc, Phạm Thiên Trang (SN 1995) với trang phục cờ đỏ sao vàng, lặng lẽ thu gom vỏ chai, túi nilon, áo mưa vương lại ở góc phố Trần Phú - Hùng Vương. Nói về hành động này, Trang chia sẻ “đơn giản từ suy nghĩ nên làm điều gì đó có ích, đúng với ngày hội yêu nước”. Trang hiện làm ở công ty công nghệ ở Hà Nội, đã xin nghỉ phép để “trẩy hội non sông”. “Hoành tráng”, “tự hào” là cảm xúc trào dâng khi cô có mặt sớm trên phố Hùng Vương và chứng kiến sức mạnh và vẻ đẹp của các khối diễu binh, diễu hành, của dàn khí tài hiện đại. Đặc biệt, niềm tự hào ấy còn được kết nối, dâng trào từ cuộc gặp tình cờ. “Tôi may mắn khi được làm quen và trò chuyện với cô Thu ở Chương Mỹ, từng công tác trong quân đội và tham 6 HỒN THIÊNG SÔNG NÚI Trong không khí trang nghiêm và rạo rực của cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quảng trường Ba Đình lịch sử không chỉ là nơi diễn ra các nghi lễ trọng đại còn là nơi lan toả niềm tự hào và để những người trẻ biểu đạt tình yêu Tổ quốc. Khối diễu hành Thanh niên Việt Nam hợp luyện tại Ba Đình ẢNH: XUÂN TÙNG Thanh niên tình nguyện tiếp nước người dân xem diễu binh, diễu hành ẢNH: CTV Triệu trái tim chung nhịp đập Dịp này, các chiến dịch truyền thông và hành trình mang tên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tự hào Việt Nam” của tổ chức Đoàn, Hội lan toả mạnh mẽ, tạo thành “trend” trong giới trẻ, các nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng trên các không gian ảo và thực. Đồng thời, nhiều hoạt động về nguồn, tri ân, kể chuyện lịch sử - văn hoá, gặp gỡ nhân chứng lịch sử… và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, được triển khai trên khắp dải đất hình chữ S. Tại Hà Nội, Thành Đoàn đã huy động, tổ chức lực lượng 8.800 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, sinh viên thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Công việc được thực hiện trên địa bàn rộng trải dài từ khán đài tại Quảng trường Ba Đình đến hơn 10km đường phố trên các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Mai Văn Đồng ẢNH: XUÂN TÙNG n Số 242+243+244+245

Sự kiện diễn ra từ 19 đến 31/8, với sự tham gia của hàng nghìn kiều bào Việt Nam ở châu Âu. Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, cho biết, Liên hiệp đã khởi xướng, phát động và bảo trợ chương trình văn hóa cộng đồng đặc biệt mang tên “Việt phục bộ hành châu Âu” với chục hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia tham gia. Sự kiện đồng loạt diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở châu Âu, quy tụ hàng nghìn người Việt trong tà áo dài và trang phục truyền thống ba miền. Chuỗi hoạt động nổi bật gồm: diễu hành áo dài và trang phục dân tộc, biểu diễn nghệ thuật dân gian, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế và kết nối các thế hệ người Việt nơi xa xứ. Chương trình mở đầu với sự kiện xếp hình bản đồ Việt Nam, chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) tại thủ đô Vác-sa-va, Ba Lan. Chương trình được tiếp nối tại Bratislava (Slovakia) ngày 24/8 với múa lân và diễu hành trang phục dân tộc. Ngày 29/8, tại Liberec (Cộng hòa Séc) và Kosice (Slovakia) diễn ra diễu hành qua các địa danh châu Âu giàu giá trị lịch sử. Cuối cùng là sự kiện đặc biệt, ngày 31/8, đồng loạt tại Utrecht (Hà Lan), Vienna (Áo) và Brno (Cộng hòa Séc) diễn ra màn trình diễn bản sắc Việt giữa trái tim châu Âu. Cùng thời điểm, ở London (Anh) diễn ra lễ đặt hoa tưởng niệm tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc năm 1913. Tại Hà Lan, chương trình "Việt phục bộ hành - Lan tỏa văn hóa Việt" chính thức diễn ra tại Làng Cối xay gió Zaanse Schans - nơi giao thoa giữa di sản Hà Lan và tinh hoa Việt. Những tà áo dài mềm mại hòa quyện cùng bóng dáng cổ kính của cối xay gió trăm năm, tạo nên bức tranh đa sắc màu văn hóa. Dù là áo dài truyền thống, cổ phục rực rỡ, hay thiết kế cách tân hiện đại, những bộ trang phục dân tộc này trở thành "sứ giả văn hóa Việt" giữa lòng châu Âu. Ban tổ chức tại Hà Lan cho biết, chương trình nhằm lan tỏa thông điệp “Việt phục rạng rỡ - Hồn Việt vươn xa” và khẳng định dù ở bất cứ phương trời nào, tình yêu quê hương và bản sắc Việt vẫn luôn được gìn giữ và tỏa sáng. Tại Cộng hòa Séc, Giải bóng đá Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu lần thứ 3 diễn ra vào ngày 23/8. Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được long trọng tổ chức vào ngày 30/8 tại thủ đô Praha. Ngoài ra, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh còn có Giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc ngày 5/9; chương trình “Hà Nội xưa và nay” diễn ra ngày 6/9 và Cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt” ngày 7/9. TỰ HÀO THAM GIA DIỄU BINH, DIỄU HÀNH Tại Việt Nam, 59 kiều bào đại diện cho hơn 6 triệu kiều bào từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Sự hiện diện của kiều bào trong các hoạt động chính thức này cũng góp phần thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa thông điệp "Người Việt Nam dù ở đâu cũng là một phần không thể thiếu của đất nước Việt Nam". Doanh nhân Đoàn Thế Hợp, Chủ tịch lâm thời Hội Người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết, anh và các thành viên Khối kiều bào đều thấy vui, vinh dự, tự hào khi được tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành. Theo anh Hợp, cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tuy nhỏ bé (khoảng 300 người), nhưng rất đoàn kết, yêu thương nhau và luôn hướng về quê hương, mong muốn tham gia các hoạt động do Nhà nước tổ chức. “Đợt này, tôi sẽ viết nhiều tin bài và ảnh để chia sẻ với cộng đồng. Bà con người Việt bên Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang mong chờ sự kiện”, anh cho biết. Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, kiều bào Séc, Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu cho biết, do thời gian tập trung để tập luyện ngắn nên mọi người trong Khối kiều bào rất cố gắng để theo kịp các khối khác. "Khó nhất là việc thể hiện các động tác mang bản sắc riêng của Khối kiều bào theo sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn, mọi người cố gắng hoàn thành tốt”, chị Linh nói. Chị Linh chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự vì được đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh. Đây là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là với những người sống xa Tổ quốc". LAN ANH Theo Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chương trình “Việt phục bộ hành châu Âu – Hành trình kết nối văn hóa, lan tỏa tinh thần dân tộc” diễn ra tại 8 thành phố lớn ở châu Âu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tại Malaysia diễn ra chương trình “Việt Nam art parade”, trình diễn áo dài của Câu lạc bộ di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia, giới thiệu văn hóa trà Việt, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 68 năm Quốc khánh Malaysia, ba năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia. 7 HỒN THIÊNG SÔNG NÚI Việt phục bộ hành châu Âu Khối kiều bào tham gia diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh Việt Nam “Việt phục bộ hành” tại châu Âu Tạ Lệ Chi (trái ảnh) và Hoàng Thị Thu Trang tham gia tình nguyện dịp kỷ niệm 2/9 ẢNH: XUÂN TÙNG tự hào gia diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 40 năm Quốc khánh 2/9, năm 1985. Từ đó, cảm nhận thêm sự phát triển của đất nước, sự đóng góp, hy sinh của thế hệ cha anh”, Thiên Trang nói. Cùng với Phạm Thiên Trang, nhiều bạn trẻ khác trong “biển người” theo dõi diễu binh, diễu hành dịp 2/9 cũng đã thể hiện tình yêu nước, trách nhiệm bằng rất nhiều hành động đẹp, văn minh. Họ đến với ngày hội của non sông không chỉ để xem, để cổ vũ, mà còn để cống hiến. Một hành động nhặt rác, một cử chỉ giúp đỡ người bên cạnh, một ý thức giữ gìn trật tự chung, trân trọng lá cờ Tổ quốc… hay chia sẻ hình ảnh đẹp, câu chuyện hay khi xem diễu binh, diễu hành lên không gian mạng, góp phần tạo nên sắc màu tự hào Việt Nam trong dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 thật sự trọn vẹn, ý nghĩa và văn minh. XUÂN TÙNG Tại lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bên tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh (Hà Nội), anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta là người Việt Nam, và đó là niềm tự hào không gì so sánh được”. Dù bạn ở thành phố hay vùng quê, dù công việc lớn hay nhỏ, hãy để mọi việc bạn làm đều góp phần khắc họa hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc. “Tám mươi năm trước, thế hệ cha anh đã trao lại cho chúng ta một đất nước độc lập, tự do. Hôm nay, sứ mệnh của thế hệ trẻ không chỉ là giữ gìn, mà là làm cho Tổ quốc vươn mình mạnh mẽ hơn, tỏa sáng hơn trên bản đồ thế giới. Hãy để mỗi trái tim, mỗi bàn tay, mỗi câu chuyện hôm nay kết nối thành bản trường ca bất tận mang tên: Tôi yêu Tổ quốc tôi!”, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh. Phạm Thiên Trang ẢNH: XUÂN TÙNG n Số 242+243+244+245

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==