Báo Tiền Phong số 241/2025

soát, hệ quả tiêu cực lan nhanh, không chỉ ảnh hưởng đến người liên quan mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội. Người dân cảm thấy bất an, cảnh giác hơn và vô tình thu hẹp sự chia sẻ trong không gian chung”. Thực tế cho thấy, những “vết nứt” về văn hóa này không chỉ làm tổn thương hình ảnh của một cá nhân hay một sự kiện, mà còn tác động lâu dài đến hình ảnh đô thị. Trong bối cảnh Hà Nội đang chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một vài hành vi kém văn minh cũng có thể phủ bóng lên những nỗ lực chỉnh trang, làm đẹp và tạo dựng môi trường sống an toàn của hàng nghìn người. TS. Trịnh Hòa Bình nhấn mạnh, để hạn chế “hiệu ứng domino” này, ý thức cá nhân đóng vai trò then chốt. Văn minh công cộng không thể chỉ trông chờ vào những khẩu hiệu, những biển báo hay những quy định xử phạt. Nó bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ: Kiềm chế cảm xúc khi mâu thuẫn, bỏ rác đúng chỗ, tôn trọng hàng rào, xếp hàng và nhường nhịn. Chỉ khi những thói quen này trở thành phản xạ tự nhiên, xã hội mới có thể xây dựng những không gian chung an toàn, lành mạnh và giàu tính cộng đồng. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền video về một người phụ nữ cự cãi gay gắt với lực lượng an ninh vì bị “cấm” đi ra khu vực ngoài vạch đỏ. Người cảnh sát trẻ vừa kiên nhẫn giải thích vừa tranh thủ huy động sự ủng hộ của đám đông bằng cách hô “1,2,3 ý thức”. Quả nhiên, sau vài lần đám đông hô to, thái độ của người phụ nữ đã bớt nóng nảy. Các cơ quan chức năng Hà Nội đã tăng cường nhắc nhở và yêu cầu người dân tuân thủ các quy định về bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Lực lượng tình nguyện viên cũng liên tục làm công tác thu gom rác và nhắc nhở tại chỗ. Tuy nhiên, những biện pháp này sẽ không đủ nếu ý thức văn hóa của cá nhân không thay đổi. VAI TRÒ CỦA THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG TS. Nguyễn Quang Vinh, chuyên gia nghiên cứu đô thị và hành vi công cộng, phân tích: “Đám đông luôn có xu hướng khuếch đại cảm xúc. Khi ở trong một tập thể lớn, cá nhân dễ bị cuốn vào trạng thái vô danh, từ đó giảm khả năng tự kiểm soát. Chỉ một vài người vi phạm chuẩn mực, những người khác cũng dễ dàng làm theo”. Trong bối cảnh này, thiết kế không gian công cộng đóng vai trò quan trọng. Một số chuyên gia đô thị cho rằng, thay vì chỉ dựa vào những khẩu hiệu hay lực lượng giám sát, cần tạo ra các không gian thân thiện, dễ điều tiết hành vi đám đông. Những yếu tố như lối đi đủ rộng, biển chỉ dẫn rõ ràng, rào chắn mềm, khu vực phân luồng riêng cho trẻ em, người già và nhóm dễ bị tổn thương… có thể giảm đáng kể nguy cơ xung đột. TS.Nguyễn Quang Vinh nhận định: “Không gian công cộng phải được thiết kế để dẫn dắt hành vi thay vì cưỡng chế hành vi. Khi các lối đi, khu vực quan sát, chỗ đậu xe và các điểm tập trung được tổ chức khoa học, người dân có xu hướng tuân thủ tự nhiên hơn, giảm áp lực cho lực lượng an ninh và giảm nguy cơ xung đột”. Việc ứng dụng công nghệ cũng là xu hướng quan trọng. Tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, hệ thống camera giám sát thông minh và các ứng dụng quản lý sự kiện trực tuyến cho phép người dân theo dõi mật độ đám đông theo thời gian thực, từ đó phân tán người tham gia và giảm quá tải tại một số khu vực. Hà Nội hoàn toàn có thể học hỏi mô hình này để kiểm soát hành vi công cộng trong các dịp đại lễ. “Tâm lý đám đông không thể thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng thông qua thiết kế không gian thông minh, phân luồng khoa học và hỗ trợ công nghệ, các đô thị có thể hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát xung đột”, TS. Nguyễn Quang Vinh kết luận. HẠ ĐAN Theo ông, “bệnh” đã có mầm mống từ rất lâu: “Ở Việt Nam, mỗi khi có những sự kiện tập trung đông người thì bên cạnh cảm xúc lễ hội hào sảng cũng đánh thức biểu hiện vô văn hóa của một bộ phận người tham gia. Dịch giả Lê Quang, người đã sống và làm việc ở Đức gần 30 năm và đã trở thành một công dân mang quốc tịch Đức chung nhìn nhận với nhà thơ Hồng Thanh Quang: “Người Việt nhìn chung kém ý thức cộng đồng hay văn minh nơi công cộng: Vô tư to tiếng, giành giật, xả rác, bật loa ngoài của điện thoại dù nói chuyện riêng tư, hát karaoke không chỉ đủ nghe mà phải cho cả phố biết…”. Dịch giả nổi tiếng thử tìm lời giải: “Phải chăng cuộc sống khốn khó trong một thời gian dài đã khiến họ chăm chăm nghĩ đến mình trước, giành giật cho mình trước, mà ít để ý đến xung quanh?”. Theo nhà thơ Hồng Thanh Quang, cư xử kém văn minh nơi công cộng là vấn đề nhức nhối. “Cần phải coi đó là vấn đề nghiêm trọng nếu muốn xây dựng một cộng đồng văn minh. Trong câu chuyện này, Việt Nam nên học Singapore. Về độ văn minh đô thị, tôi nghĩ xuất phát điểm của người Singapore cũng không khá hơn ta, nếu không muốn nói là rất tệ, vì ở đó có nhiều tộc người, với tính cách và thói quen rất khác nhau. Nhưng hiện nay họ đã xây dựng được một đô thị kiểu mẫu trong sinh hoạt. Ngay cả người Việt sang đó cũng phải nhập gia tùy tục mà từ bỏ những thói quen sinh hoạt đã ăn sâu. Chúng ta cần tìm hiểu vì sao Singapore làm được điều này để từ đó học hỏi kinh nghiệm, áp dụng thích ứng vào nước ta”, ông nói. Dịch giả Lê Quang cho rằng, có lẽ cần vài thế hệ để khắc phục “căn bệnh” này. “Người Nhật rất ngại dùng nước hoa đậm mùi, sợ ảnh hưởng đến người xung quanh? Bao giờ chúng ta có được ý thức ấy?”, ông đặt câu hỏi. Theo ông, nhà vệ sinh công cộng ở ta vẫn thiếu và kém chất lượng. Những ngày xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhiều người dân sống ở những vị trí thuận tiện quan sát đã mở cửa cho du khách vào dùng nhà vệ sinh của gia đình họ, song kết thúc đại lễ thì sao? Ông đặt câu hỏi và nhìn nhận, nên sửa những điểm trừ không đáng có cho sự phát triển của văn minh đô thị ngay và luôn. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Sáu n Ngày 29/8/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Quanh hiện tượng đám đông cãi nhau, xô đẩy, xả rác bừa bãi, giẫm lên hoa… khi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trước thềm đại lễ, nhà thơ Hồng Thanh Quang bình luận: “Đây là vấn đề trầm kha, như căn bệnh kinh niên chưa có thuốc chữa hiệu nghiệm”. xã hội. Việc chia sẻ, bình luận tiêu cực, thái quá về những vụ việc xô xát có thể khiến câu chuyện bị đẩy đi quá xa, gây tranh cãi cực đoan, làm dư luận phân cực, thậm chí tạo tâm lý hoang mang khi người dân cảm giác ngày nào cũng tràn ngập thông tin tiêu cực. “Người trẻ đặc biệt cần ý thức vai trò tiên phong trong xây dựng hình ảnh ứng xử văn minh, thanh lịch ở nơi công cộng. Khi được trang bị kỹ năng giao tiếp, quản lý cảm xúc, các bạn trẻ sẽ biết cách hành xử phù hợp, vừa giữ được bản thân, vừa lan tỏa lối sống đẹp ra cộng đồng,” TS. Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh. THANH NIÊN TIÊN PHONG SỐNG ĐẸP Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, dòng chảy xuyên suốt trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam là khát khao được tham gia, chứng kiến và hòa mình vào những sự kiện trọng đại của dân tộc, như dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Ai cũng muốn thể hiện tinh thần yêu nước theo cách của mình, dù trực tiếp có mặt hay dõi theo qua không gian mạng. Tuy nhiên, nhiều người đã phải đi xa, nghỉ làm, chịu đựng sự vất vả trong những buổi sơ duyệt, hợp luyện. “Ở góc độ tâm lý học, việc tham gia sự kiện đông người dễ khiến chúng ta rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất bình tĩnh, thiếu kiểm soát. Khi ai cũng muốn chen lên để ghi lại khoảnh khắc, đăng tải trên mạng xã hội nhưng thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc, thiếu sự chuẩn bị về thể chất và sức khỏe, thì rất dễ xảy ra những hình ảnh phản cảm, chen lấn, xô đẩy”, PGS. TS Nguyễn Thành Nam nói. Do vậy, công tác tổ chức và định hướng ứng xử cộng đồng là vô cùng quan trọng. Cần có quy hoạch rõ ràng khu vực đứng, khu vực di chuyển; có đội ngũ thanh niên tình nguyện vừa hỗ trợ vừa nhắc nhở hành vi ứng xử văn minh. Người dân cũng nên hình thành thói quen: Đi xem sự kiện thì mang theo túi đựng rác, không chen lấn, không giẫm đạp, sẵn sàng nhường chỗ cho người yếu thế. Hình ảnh quốc gia không chỉ được thể hiện bởi những nhân vật trung tâm trong lễ diễu binh, mà còn ở thái độ, hành vi của hàng vạn người dân hai bên đường, cũng như trên không gian mạng. “Chúng ta muốn được tôn trọng thì trước hết phải biết tôn trọng người khác, tôn trọng không gian chung. Mỗi hành động nhỏ, mỗi khoảnh khắc ứng xử văn minh trong ngày lễ trọng đại sẽ góp phần khắc họa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hội nhập”, ông Nam nói. PGS. TS Trần Thành Nam nhấn mạnh, thế hệ trẻ, các cán bộ Đoàn chính là những tấm gương đầu tiên về văn hóa ứng xử. Họ mang trên vai trách nhiệm định hướng cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và cống hiến, đồng thời truyền đi thông điệp về một thế hệ mới tri thức, văn minh, trẻ trung và hội nhập. “Tôi hy vọng rằng trong ngày trọng đại này, thanh niên sẽ là những người tiên phong thể hiện sự văn minh, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế”, PGS. TS Trần Thành Nam nói. LƯU TRINH Căn bệnh chưa có thuốc chữa PGS.TS Nguyễn Văn Cương quan sát người dân đi xem diễu binh, diễu hành và tổng kết những câu chuyện đáng nghĩ: Ba mẹ con đi bộ từ Điện Biên về Ba Đình xem diễu binh, diễu hành; cụ ông U80 trốn vợ đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành… Theo ông, đừng đánh đồng những hiện tượng nhỏ lẻ thành phổ biến. Người Việt yêu nước và nhiệt tình đón chào lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. “Những hiện tượng chưa hay chưa đẹp là cái xấu vô thức của một bộ phận người dân mà thôi. Tôi đã chứng kiến một bộ phận người dân xả rác bừa bãi nhưng cũng được chứng kiến những bạn trẻ tình nguyện thu gom rác ở Giảng Võ”, nhà nghiên cứu văn hóa chia sẻ. Vườn hoa công cộng tan hoang sau khi bị người dân giẫm đạp Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27/8 “Điều quan trọng là mỗi người hiểu rằng yêu nước không phải là chạy theo trào lưu, không phải hò hét ồn ào, vượt rào chụp ảnh cùng lực lượng diễu binh, mà chính là thái độ trang nghiêm, tự hào khi đoàn diễu binh đi qua, hay đơn giản là ngồi trước màn hình theo dõi trực tiếp với tất cả sự xúc động”. PGS.TS TRẦN THÀNH NAM, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==