8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 26/8/2025 1 CẢNH QUAY MẤT... 2 NĂM NSƯT, đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền tự nhủ, bao nhiêu tâm huyết dồn cả vào bộ phim, giờ ra rạp coi như “gả” đứa con tinh thần để công chúng thẩm định. Thế nhưng ê-kíp Mưa đỏ đâu dễ dàng “thoát” phim được, bởi từ đạo diễn tới diễn viên đã hằn sâu trong tâm trí bao nhiêu ngày tháng sống và sát cánh “chiến đấu” tại phim trường ở Quảng Trị, chẳng khác nào một trận đánh tổng lực cả về cảm xúc, trí tuệ. Nhiều người thắc mắc lý do nhà sản xuất nhất định phải chọn quay giữa mùa mưa rét của Quảng Trị để “làm khổ” diễn viên. Tất cả đều bắt đầu bằng chữ duyên. Kế hoạch bấm máy đã định trong khoảng tháng 6-7, song toàn bộ bối cảnh bị cơn bão Yagi (2024) quét sạch. Đoàn làm phim bắt tay dựng lại bối cảnh tái hiện Thành cổ Quảng Trị vào mùa hè 1972. “Chúng tôi không còn thời gian để trì hoãn nữa, bởi phim được đặt mốc ra rạp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Vì vậy, phần lớn thời gian quay phim đều rơi vào mùa mưa, rét khắc nghiệt của Quảng Trị”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói. Cảnh quay gần kết phim cũng trở thành chủ đề thảo luận rôm rả trên nhiều diễn đàn. Chia sẻ với Tiền Phong, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, chỉ một cảnh giáp lá cà giữa Quang (Steven Nguyễn) và Cường (Đỗ Nhật Hoàng) phải quay trong 8 đêm. Trong đó, 5 đêm rơi vào năm 2024, hai diễn viên “đánh nhau” qua năm 2025. “Do thời tiết bất lợi nên đánh qua giao thừa vẫn chưa kết thúc, đoàn làm phim tiếp tục mất 3 đêm nữa mới hoàn thành. Cảnh quay kết thúc cũng là thời điểm màn hình hiện lên dòng chữ Ngày thứ 81 của trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, cũng là ngày thứ 81 của đoàn phim Mưa đỏ”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ lại. Nam diễn viên Đỗ Nhật Hoàng kể, đây là một trong những cảnh lấy đi của anh nhiều năng lượng nhất. Sau hơn 20 ngày quay phim liên tục, Hoàng và bạn diễn phải quần thảo từ 7h tối hôm trước tới 6h30 sáng hôm sau. Hoàn thành cảnh quay cũng là lúc cả hai ngã gục vì kiệt sức. DIỄN VIÊN KHÔNG TIẾC NGOẠI HÌNH, SỨC LỰC Nghiệp diễn đòi hỏi sự hi sinh của diễn viên là điều đương nhiên, song với phim chiến tranh buộc họ phải dốc 200% sức lực và tinh thần. Nữ diễn viên Hạ Anh thực hiện một trong những cảnh quay cực nhọc nhất. O Hồng lái đò khi ấy đứng bên sông trong mưa, ôm chiếc balo kỷ vật của người yêu khóc nghẹn. Chỉ ít giây trên màn ảnh, song thực tế diễn viên phải dầm mưa rét. Hạ Anh kể, đoàn làm phim chờ tới 1 giờ sáng, trời mưa nhưng chưa đủ hiệu ứng nên ê-kíp dùng cả chục vòi phun nước trực tiếp vào máy quay và diễn viên, kết hợp với mưa thật để đảm bảo hiệu ứng hình ảnh. Nỗi đau của nhân vật rút cạn kiệt sức lực của Hạ Anh, cùng với nhiều giờ đồng hồ dầm mưa lạnh khiến nữ diễn viên ngất lịm. Phim ảnh đề cập trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 không thể không có cảnh bộ đội vượt sông. Dù chiếm thời lượng vài phút trên màn ảnh, song đoàn làm phim cần tới 5-7 đêm liên tục. “Sông Thạch Hãn nước chảy xiết, diễn viên chỉ quay được một đúp phải lên bờ ủ ấm vì quá lạnh, chưa kể một cảnh diễn viên phải được quay ở nhiều góc khác nhau”, đạo diễn Đặng Thái Huyền kể. Khúc sông quay phim đã có phà của quân đội chặn ở hạ nguồn, tránh rủi ro cho diễn viên trong quá trình ghi hình. Chiến sĩ đặc công nước vừa vào vai quần chúng, vừa đóng vai trò cứu hộ diễn viên khi cần. Sau 3 ngày ra rạp, Mưa đỏ cán mốc hơn 100 tỷ đồng. Doanh thu đáng mơ ước của bất cứ phim điện ảnh nào, không riêng dòng phim lịch sử, chiến tranh. Con số ấy tương xứng với sự đầu tư chỉn chu, chất lượng của bộ phim truyền cảm hứng, là bản hùng ca hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hậu trường khốc liệt của phim trăm tỷ Phim không chỉ khắc họa người lính Cụ Hồ, mà còn xây dựng khá rõ nét người lính ở bên kia chiến tuyến “NGƯỜI GÁC CỔNG” KÍ ỨC Chiều cuối tuần, trong ánh nắng loang loáng sau rặng núi, tiếng khung dệt kẽo kẹt vang lên từ hiên nhà gỗ hiển hiện trước mắt tôi đầy hấp lực. Đôi bàn chân người phụ nữ K’Ho thoăn thoắt đạp nhịp, đôi tay luồn sợi dệt hoa văn với họa tiết mang tên “mắt chim Lang Biang”, “dòng suối thiêng”, “trái tim núi rừng”... Từng họa tiết hiện lên như thể chính đại ngàn đang thì thầm qua từng sợi chỉ. Không chỉ đơn thuần là sản phẩm phục vụ đời sống, thổ cẩm Đưng K’nớ còn là ký ức, linh hồn của cộng đồng người dân tộc thiểu số bản địa. Chính những người phụ nữ nơi đây là “người gác cổng” của ký ức ấy. Chị Bon Niêng K’Gút (ở thôn K’nớ 1, xã Đam Rông 4) ngồi bên khung dệt, vừa thoăn thoắt đưa tay, vừa thủ thỉ: “Để làm ra một tấm thổ cẩm truyền thống, ít nhất phải qua công đoạn tạo sợi, nhuộm sợi và sau mới dệt vải. Trong đó, nhuộm sợi thủ công là mất nhiều thời gian nhất. Vì thế, hiện không còn nhiều người trong thôn theo đuổi nghề này”. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống gắn bó với nghề dệt, chị K’Gút được thừa hưởng toàn bộ tinh hoa của nghề, từ cách chọn sợi, cách pha màu, cho đến ý nghĩa của từng hoa văn từ mẹ là Nghệ nhân ưu tú Bon Niêng K’Glòng (81 tuổi). “Ngày bé, tôi chỉ thích chạy chơi quanh thôn. Mẹ bắt ngồi bên khung dệt, lúc đầu còn chán nản. Nhưng rồi càng lớn, tôi càng thấy nghề này như một phần máu thịt. Nhất là khi nhìn mẹ kiên nhẫn nhuộm chỉ bằng chàm, củ nghệ hay lá cà ri… để tạo nên ba màu sắc chủ đạo của thổ cẩm K’Ho, tôi mới thấm hết sự kỳ công”, chị K’Gút kể. Trong khuôn viên ngôi nhà nhỏ của chị K’Gút, những ống chỉ được phơi ngoài nắng, nhuộm thành đủ sắc xanh, vàng, đỏ. Mỗi màu không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn ẩn chứa thông điệp: màu xanh của núi rừng, màu vàng của nắng, màu đỏ của lửa và máu. Đó là những biểu tượng cho sức mạnh cộng đồng. Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn. Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn nTHÁI LÂM PHÓNG SỰ Du khách trải nghiệm nhuộm sợi cùng chị Bon Niêng K’Gút (bìa phải) Những sợi chỉ nhuộm từ lá chàm, củ nghệ, lá cà ri… phơi rực rỡ dưới nắng Dựng phim ngay tại hiện trường Sau mỗi cảnh quay, đạo diễn, giám đốc hình ảnh xem lại các cảnh quay tại chỗ, sau đó tất cả được chuyển ngay về phòng dựng cơ động ngay ở gần trường quay, trường hợp chưa ưng ý sẽ quay bổ sung ngay. “Do NSND Lý Thái Dũng, giám đốc hình ảnh sử dụng một lúc 5-7 máy quay, nên nếu không lọc cảnh ngay sẽ rất khó dựng kịp tiến độ. Với những cảnh cần làm kỹ xảo cũng được chuyển ngay về để xử lý cuốn chiếu, vì vậy khi bước vào khâu hậu kỳ, đạo diễn đã có một bản dựng khá tổng thể”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ lại. Diễn viên Trần Gia Huy (vai Tấn) giảm cân và ăn rắn sống trong Mưa đỏ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==