Báo Tiền Phong số 235/2025

Nhưng ca khúc đang lấy nhiều nước mắt khán giả của Nguyễn Văn Chung lại là Nỗi đau giữa hòa bình do Hòa Minzy hát. Đây là ca khúc chính của phim về đề tài chiến tranh đang chiếm lĩnh Top 1 phòng vé Mưa đỏ. Trong concert Tự hào là người Việt Nam tại Quảng trường Mỹ Đình vừa qua, Hòa Minzy đã hát Nỗi đau giữa hòa bình gây xúc động cho hơn 30.000 khán giả có mặt. Phần trình diễn của Hòa Minzy cũng phủ sóng mạng xã hội, nhiều người dự đoán đây là sẽ thành công mới của Hòa Minzy sau Bắc Bling và là dấu ấn đậm nét tiếp theo của Nguyễn Văn Chung sau Viết tiếp câu chuyện hòa bình. PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhận định: “Những nhạc phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam của Nguyễn Văn Chung mãi còn xanh với thời gian”. Ông đánh giá tích cực về sản phẩm của nhóm DTAP: “Họ là những người trẻ đáng nể, cho ra đời những sản phẩm âm nhạc hiện đại và dân tộc”. Theo ông, loạt ca khúc ngợi ca quê hương đất nước thời bình, ra đời trong mùa đại lễ cần thời gian để kiểm định sức sống: “Các bạn trẻ sáng tác rất khá nhưng khi hào khí của ngày lễ lớn qua đi, thì khán giả sẽ quan tâm đến những vấn đề khác. Chỉ những bài hát xuất sắc về ca từ và giai điệu mới đứng” được”. Nhà thơ Hồng Thanh Quang nhìn nhận: “Thế hệ người Việt nào cũng có rất nhiều người yêu nước thương nòi nhưng không phải giai đoạn nào cũng duy trì được phong trào thắp lửa ái quốc một cách mạnh mẽ và sôi nổi như hiện nay. Mong sao từ số lượng sẽ lắng đọng đủ chất lượng để có những tác phẩm có giá trị dài lâu”. Số phận của ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước cũng chứa nhiều bất ngờ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác Viết tiếp câu chuyện hòa bình năm 2023 nhưng ca khúc lận đận mất 2 năm, đến năm 2025 mới thực sự sáng rực rỡ. Đường lên phía trước của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, dành cho phim truyền hình Đường lên Điện Biên (phát sóng năm 2014), lại được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, thậm chí phần điệp khúc thành xu hướng trên TikTok trong những video chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024), 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. NÔNG HỒNG DIỆU Các di sản vừa được công nhận gồm: Hội hát Chèo Tàu Tổng Gối (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, nay là xã Ô Diên), Hội làng La Phù (huyện Hoài Đức, nay là xã An Khánh), Lễ hội chùa Đồng Bụt (huyện Quốc Oai, nay là xã Kiều Phú), Lễ hội chùa Nành (huyện Gia Lâm, nay là xã Phù Đổng), Lễ hội đền Sái (huyện Đông Anh, nay là xã Thư Lâm), Lễ hội đình Vòng (quận Thanh Xuân, nay là phường Khương Đình), Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, Tri thức chế biến và thưởng thức Chả cá Lã Vọng và Tri thức nấu cỗ Bát Tràng (xã Bát Tràng). Trong số đó, Hội hát Chèo Tàu Tổng Gối là một loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng của vùng Tân Hội với những làn điệu cổ được lưu giữ và truyền dạy qua nhiều thế hệ. Hội gồm ba phần chính: hát trình, hát thuyền và hát bỏ bộ, tôn vinh công lao của tướng Văn Dĩ Thành - Thành hoàng làng. Hội làng La Phù nổi bật với lễ rước “ông lợn” tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hằng năm, nhằm tưởng nhớ vị thần Thành hoàng Tĩnh Quốc Tam Lang, người có công đánh giặc thời Hùng Duệ Vương. Lễ hội không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là dịp khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống tự lực, tự cường. Lễ hội chùa Đồng Bụt tại xã Kiều Phú gắn liền với tín ngưỡng thờ Tam vị Linh Khê Đại vương, tổ chức nhiều dịp trong năm như sinh nhật Thành hoàng (12/5 âm lịch), ngày hóa (10/7 âm lịch), Lễ Hạ Điền (28/10 âm lịch)… là dịp cộng đồng tưởng nhớ và tri ân các vị thần. Chùa Nành (chùa Pháp Vân) ở Ninh Hiệp là một trong tứ pháp lớn của miền Bắc. Lễ hội diễn ra từ mùng 4 đến 6 tháng Hai âm lịch, nổi bật với lễ nâng cây phan và các nghi thức tâm linh truyền thống giàu tính biểu tượng, phản ánh đời sống văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc của cư dân nơi đây. Đền Sái ở xã Thụy Lâm được biết đến với lễ hội rước vua giả vào ngày 11 tháng Giêng, trong đó người dân địa phương đóng vai vua và các quan để thực hiện nghi thức Thiên tử. Lễ hội thể hiện nét đẹp tín ngưỡng và tôn vinh truyền thống gắn bó cộng đồng. Lễ hội Đình Vòng (phường Khương Đình) tổ chức vào ngày 2 tháng 2 âm lịch, tưởng nhớ các vị Thành hoàng và tổ tiên. Một tục lệ đặc sắc là việc mỗi nhà đem chiếu mới trải trước cổng để đoàn rước đi qua, lấy lộc cho cả năm. Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì từ lâu là niềm tự hào của Hà Nội, với cách chế biến đặc trưng từ gạo tẻ, không nhân, ăn nguội và chấm mắm pha. Món ăn giản dị nhưng thể hiện sự khéo léo và văn hóa ẩm thực sâu sắc của người dân thủ đô. Chả cá Lã Vọng, món ăn nổi tiếng gắn liền với hình ảnh Hà Nội, được làm từ cá lăng tẩm ướp đặc biệt, nướng vàng và ăn kèm với bún, rau thơm, mắm tôm. Món ăn từng lọt top các trải nghiệm ẩm thực toàn cầu và được nhiều báo quốc tế vinh danh. Tri thức nấu cỗ Bát Tràng là nét tinh hoa ẩm thực truyền thống của làng gốm ven sông Hồng. Mâm cỗ được chú trọng từ sự cân bằng âm dương đến hình thức, thể hiện tư duy thẩm mỹ và tín ngưỡng cộng đồng. ĐẠT NHI 9 n Thứ Bảy n Ngày 23/8/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Hà Nội vừa ghi danh thêm 9 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm 6 lễ hội truyền thống, 1 nghề thủ công và 2 tri thức dân gian. Còn gì đẹp hơn gây sốt Trong không khí tri ân tháng 7, Còn gì đẹp hơn của Hùng Nguyễn sáng tác lan tỏa khắp trên mạng xã hội. Ca khúc lấy cảm hứng từ Mưa đỏ - phim chiến tranh của NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền, trong đó Hùng đảm nhận vai Hải trong Tiểu đội 1 bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ngay từ những ngày đầu cùng các bạn diễn tập kịch bản, Hùng đã ấp ủ viết ca khúc giản dị nhưng lay động. Ca, nhạc sĩ, diễn viên Gen Z viết nên những ca từ mộc mạc nhưng thấm thía, cho thấy quan điểm và góc nhìn của thế hệ trẻ trước những mất mát, hi sinh máu xương của cha ông: “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, thì mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng/Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn”. NGUYÊN KHÁNH thời bình Qua tài khoản TikTok mang tên “Siu - Người giữ đèn”, công việc thầm lặng của Siêu dần được nhiều người biết đến. Những đoạn video chỉ vài chục giây, ghi lại khoảnh khắc anh cặm cụi nhổ cỏ, lau bia, cắm hoa và thắp hương trước các phần mộ lại thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Không nhạc nền kịch tính, không câu chữ phô trương, từng khung hình lặng lẽ như nhịp thở của nghĩa trang, nhưng đủ để lay động người xem. Đằng sau mỗi ngôi mộ là một câu chuyện. Có những mộ vô danh, chẳng tấm bia, chỉ còn cỏ dại mọc um tùm như muốn che đi dấu vết thời gian. Mỗi khi nhận được lời nhờ vả, Siêu đều tìm đến tận nơi, kiên nhẫn lau sạch từng lớp bụi, nhổ từng gốc cỏ, rồi chụp một tấm hình gửi về cho người thân ở phương xa. Có hôm, anh lạc lối giữa những hàng mộ san sát, mất cả ngày mới tìm ra đúng chỗ, vì người nhà chỉ còn giữ một bức ảnh cũ và ký ức đã nhòe theo năm tháng. Với nhiều người, nghĩa trang là nơi lạnh lẽo, thậm chí rợn ngợp giữa những hàng bia mộ nối dài. Nhưng với Siêu, đó lại là chốn giúp anh thấm thía hơn giá trị của ký ức và đời sống. Những buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn vừa khuất, giữa không gian rộng mênh mông và hàng ngàn ngôi mộ im lìm, anh vẫn thấy lòng mình bình yên lạ. Thỉnh thoảng cũng có những khoảnh khắc “rợn tóc gáy”, như lần nghe tiếng khóc văng vẳng lúc chạng vạng. Tim anh khẽ thắt lại, nhưng hóa ra đó chỉ là một người phụ nữ bị lạc đường, điện thoại hết pin, bật khóc giữa nghĩa trang mênh mông chờ ai đó đi qua giúp đỡ. “Cũng có người chê em trẻ mà đi làm công việc này, bảo rằng làm vậy thì không có tương lai. Nhưng em nghĩ khác. Mỗi lần dọn cỏ, thắp nhang, em không chỉ chăm mộ phần, mà còn giúp một người sống nhẹ lòng hơn. Với em, đó là điều đáng để làm cả đời”, Siêu bộc bạch. NHỮNG NGỌN ĐÈN KHÔNG TẮT Ngày nắng hay mưa, sáng sớm hay chiều tối, bóng dáng Siêu vẫn đều đặn đi về giữa những hàng mộ im lìm. Công việc của anh lặp đi lặp lại, quen thuộc đến thuộc lòng như nhổ cỏ, quét lá, lau tấm bia lạnh, thay một bó hoa tươi, thắp nén nhang, đốt ngọn đèn nhỏ. Có khi, anh lại tỉ mỉ chỉnh sửa những phần mộ đã sứt mẻ theo năm tháng, như thể đang vá lại một khoảng ký ức bị thời gian bỏ quên. Thu nhập từ công việc này chỉ khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng, không nhiều nhưng đủ để anh sống giản dị. Người thuê gửi tiền tùy tâm, có người chỉ vài trăm, có người đều đặn hỗ trợ để anh lo nhang đèn mỗi ngày. Còn với những phần mộ liệt sĩ, những ngôi mộ không tên, Siêu vẫn tình nguyện chăm sóc miễn phí. “Mỗi lần đi ngang mộ vô danh, em hay đốt một đống lửa nhỏ cho đỡ lạnh. Họ không còn ai, nhưng em tin chỉ cần có người nhớ tới, thắp một nén hương, họ vẫn tồn tại theo cách riêng của mình”, Siêu nhẹ nhàng nói. Không ồn ào, chẳng phô trương, Siêu vẫn âm thầm làm công việc của mình, một “người giữ đèn” giữa nghĩa trang thành phố. Trong sự lặng lẽ ấy ẩn chứa một giá trị sống mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và dịu dàng để gìn giữ. Mỗi ngày, Siêu lại thắp lên những đốm sáng nơi nghĩa trang tĩnh lặng, ánh sáng của sự tử tế, của lòng hiếu thảo. Trong nhịp sống hiện đại đầy xô bồ, vẫn còn đó một người trẻ lặng lẽ giữ ngọn đèn, không chỉ soi đường cho những linh hồn đã khuất, mà còn thắp lên niềm ấm áp cho những trái tim đang sống. D.Q Bên cạnh nghề gốm, Bát Tràng còn gìn giữ một nét văn hóa tinh thần đặc biệt: cỗ truyền thống trong các dịp lễ, tết, giỗ chạp và sự kiện cộng đồng Hà Nội có thêm 9 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Hình ảnh quen thuộc của chàng trai gen Z dù mưa hay nắng Những ngọn lửa do chàng trai 25 tuổi Võ Văn Siêu thắp lên như sưởi ấm cõi tĩnh lặng nơi nghĩa trang Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, bóng dáng Siêu vẫn lặng lẽ đi về giữa những hàng mộ nằm im lìm ấy. Anh không chỉ trông coi mộ phần, mà còn như đang thắp sáng lại một vùng ký ức mà nhiều người đã vô tình đánh rơi. “Khi còn sống, ai cũng mong có người kề bên. Khi rời cõi này, họ cũng cần một ngọn đèn, một lời gọi tên để biết rằng mình vẫn được nhớ đến. Công việc của em là giữ cho những ngọn đèn ấy không bao giờ tắt”, Siêu nói. Ca khúc Còn gì đẹp hơn được đông đảo giới trẻ đón nhận

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==