Báo Tiền Phong số 235/2025

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 23/8/2025 NGUỒN CẢM HỨNG VÔ TẬN Từ những năm 1960-1961, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã vẽ nên bức tranh miêu tả dải đất hình chữ S không tiếng súng, bình yên và xinh đẹp bằng âm nhạc: “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi/Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời...”. Rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam cùng vẽ bức tranh ngợi ca quê hương đất nước thời bình. Năm 1989, nhân cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam, nhạc sĩ Thanh Tùng và nhạc sĩ Từ Huy viết ca khúc Một thoáng quê hương: “…Tung bay tà áo thân quen, cánh chim vẫy chào ngọn gió/Ta nghe từ trái tim em, tiếng hát ngập tràn yêu thương/Mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê hương”. Một thoáng quê hương đã vượt ra khuôn khổ ca khúc đặt hàng của một cuộc thi, làm lay động trái tim khán giả. Nhạc sĩ Phương Uyên cũng góp vào mảng ca khúc ca ngợi Việt Nam với bài hát Tôi yêu: “Tôi yêu người Việt Nam này/Cả trong câu hát ca dao/ Tôi yêu người Việt Nam này/Cười vui để quên đớn đau…”. Nhưng năm 2025 mới thực sự là năm ghi dấu ấn khi hàng loạt ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam: Nguyện là người Việt Nam (sáng tác: Đoàn Minh Quân), Mãi là người Việt Nam (sáng tác: Trang Pháp), Kiếp sau xin vẫn là người Việt Nam (sáng tác: Tuấn Cry), Vút bay Việt Nam (sáng tác: Dương Trường Giang - Trâm Trần)… Nhóm DTAP tung album Made in Việt Nam, gồm 16 ca khúc với sự góp mặt của những ca sĩ, rapper đình đám trên thị trường hiện nay: Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân, Tóc Tiên… và những nghệ sĩ gạo cội như NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa. Trong album có những nhạc phẩm mới tinh khai thác đề tài quê hương, đất nước như Made in Việt Nam hay Nhà tôi có treo một lá cờ. MV Nhà tôi có treo một lá cờ qua giọng ca Hà Anh Tuấn khơi gợi xúc cảm của nhiều khán giả nghe nhạc trong và ngoài nước. Một khán giả viết: “7 năm trước khi tôi rời Việt Nam, thứ đầu tiên tôi cho vào hành lý là lá cờ Tổ quốc. Cảm ơn video ý nghĩa và xúc động. Tổ quốc mãi trong tim”. Nhà tôi có treo một lá cờ có giai điệu dễ nhớ, ca từ bình dị, dễ thấm: “Nhà tôi có treo một lá cờ/Làng tôi có mấy trăm ngọn cờ/ Việt Nam có trăm triệu lá cờ/Và tôi chính là một ngọn cờ…”. Mới ra được vài ngày nhạc phẩm đã bắt đầu tạo sóng. Những người trẻ sinh ra trong thời bình thường chọn cách kể chuyện khi viết về cờ Tổ quốc. 15 năm trước, Tạ Quang Thắng cũng dùng hình thức kể chuyện để làm bật “màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người”. Chương 3, concert Tổ quốc trong tim còn có Quê hương Việt Nam, sáng tác: Anh Khang, Suboi, Xinh tươi Việt Nam, sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận. Hai ca khúc đều ra đời năm 2010, đến nay vẫn được khán giả trẻ nhiệt tình đón nhận. Ai bảo bài ca đất nước thời bình sức sống ngắn và chỉ là đua “trend”? NHẠC PHIM CŨNG GÂY SỐT Trong khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình vẫn vang lên khắp nơi, đốt cháy nhiều concert thì cú “bắt tay” giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương lại tạo sự bùng nổ. Ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai do Nguyễn Văn Chung sáng tác được đón nhận nhiệt tình: sau 24 giờ ra mắt, MV cán mốc hơn 1 triệu lượt xem. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: “Khi viết ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, tôi không bị ảnh hưởng bởi cái bóng thành công của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Bởi mỗi bài hát có vai trò, vị trí, thời điểm xuất hiện khác nhau”. Chưa bao giờ ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam “được mùa” như bây giờ. Không ít ý kiến nghi ngờ tuổi thọ của những bài ca đất nước thời bình. Nhưng thực tế chứng minh, không ít nhạc phẩm về nguồn mạch này có chỗ đứng lâu bền trong lòng khán giả. Một vòng Việt Nam vẫn “ăn khách” mùa đại lễ. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức từng chia sẻ anh mất không ít thời gian để “sinh nở” tác phẩm này, thậm chí có thời điểm tưởng như bất lực. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Khó khăn của nhạc sĩ 8X là suy nghĩ phải viết được giống các anh, các chú nhạc sĩ đi trước. Theo tôi, đó là điều không cần thiết, bởi ở mỗi thời điểm khác nhau, mỗi người có góc nhìn cuộc sống khác nhau”. Anh cho biết, anh sáng tác với tâm thế của một người trẻ trong cuộc sống hôm nay. “Thế hệ đi trước theo đuổi lý tưởng giành độc lập, tự do cho đất nước. Còn thế hệ hôm nay lại khao khát cống hiến cho đất nước, để đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Cho nên, nhạc sĩ hôm nay cứ là chính mình, viết bằng suy nghĩ, bằng trái tim mình, sẽ tạo ra màu sắc mới cho dòng ca khúc ngợi ca đất nước”, Nguyễn Văn Chung nói. Sức sống của những bài ca đất nước Hòa Minzy tạo điểm nhấn trong concert Tự hào là người Việt Nam với ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình - ca khúc phim Mưa đỏ Võ Văn Siêu - người tự nhận mình là “ôsin của người chết”, khiến hàng ngàn người sống thấy yên lòng. Anh không chỉ giữ mộ phần cho người đã mất mà còn giữ giùm người ở lại những yêu thương chưa kịp nói. SƯỞI ẤM LÒNG NGƯỜI SỐNG Ở một góc Nghĩa trang thành phố Đà Nẵng, phường Hòa Khánh, nơi hàng ngàn ngôi mộ nằm san sát, có một chàng trai mỗi ngày đều đặn xuất hiện. Trên tay anh là bó nhang, vài nhành hoa tươi và một ngọn đèn nhỏ. Giữa không gian chỉ có tiếng gió và mùi nhang trầm, Võ Văn Siêu (25 tuổi) lặng lẽ cúi xuống nhổ cỏ, lau sạch tấm bia, thắp nén hương cho người đã khuất, rồi chụp một tấm hình gửi về cho người thân của họ. Không bảng tên, không hợp đồng, không ai giao việc, nhưng chàng trai gen Z ấy đã kiên nhẫn làm công việc âm thầm này suốt nhiều năm, như thể đang lặng lẽ giữ gìn một phần ký ức cho những linh hồn nơi chín suối. Giữa khoảng không tĩnh mịch của nghĩa trang, Siêu cúi xuống, cẩn thận quét sạch từng chiếc lá khô, rồi thắp lên một nén hương trên những phần mộ vô danh. Anh kể, trước đây từng làm công việc văn phòng, cuộc sống bình lặng cho đến khi đại dịch COVID-19 ập đến, cuốn anh vào những ngày thất nghiệp chông chênh. Một trưa năm 2020, khi đang ngồi thất thần dưới gốc cây gần nghĩa trang, anh bất ngờ gặp một người phụ nữ đi ngang. Chị nhờ anh dọn mộ cho người thân trước khi sang nước ngoài định cư, gửi cho anh 500.000 đồng cùng lời nhờ trông nom lâu dài. Khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, đã mở ra cho Siêu một công việc mà trước nay anh chưa từng nghĩ tới, công việc tưởng chừng chỉ dành cho những người lớn tuổi là lặng lẽ chăm sóc mộ phần cho những người đã khuất. Dần dần, từ những lời nhờ vả đầu tiên, tin nhắn tìm đến Siêu ngày một nhiều hơn. Người ở TPHCM, Hà Nội, thậm chí những người định cư ở nước ngoài đều liên lạc với anh qua mạng xã hội. Họ gửi những tấm ảnh cũ, những tọa độ mơ hồ, nhờ anh lau mộ, thắp hương, cắm bó hoa tươi, và đôi khi chỉ để anh thay họ thì thầm một lời xin lỗi, lời cảm ơn hay một câu chưa kịp nói với người thân của mình. Công việc ấy chẳng còn là dọn cỏ, lau bia đơn thuần nữa. Nó trở thành một chiếc cầu nối, và Siêu - chàng trai 25 tuổi bỗng hóa thành “người đưa thư” giữa hai thế giới. “Có bạn nhờ em đến mộ ông nội và nói giúp rằng: Con đã thi đậu đại học rồi ông ơi! Nghe xong, lòng em bồi hồi lắm. Em chỉ là người thay họ nói điều họ chưa kịp nói”, Siêu nhẹ nhàng kể, mắt hướng về những hàng mộ dài hun hút. Trong khi nhiều người trẻ đang mải miết với các công việc năng động, hiện đại, thì ở một góc nghĩa trang rộng gần 300 ha giữa lòng thành phố Đà Nẵng, có một chàng trai gen Z mỗi ngày vẫn lặng lẽ bên những mộ phần, mang theo bó nhang, vài cành hoa và những lời nhắn nhủ gửi đến người đã khuất. Chàng trai gen Z làm... ôsin cho người đã khuất nDUY QUỐC PHÓNG SỰ Võ Văn Siêu chăm sóc và dọn dẹp hàng nghìn phần mộ của những người đã khuất Nhà tôi có treo một lá cờ qua giọng hát Hà Anh Tuấn đang sốt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==