Báo Tiền Phong số 232/2025

nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo các cấp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị, sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân Quảng Trị và các đơn vị trong và ngoài quân đội”, Đại tá Kiều Thanh Thúy nói. Dù chưa thể so sánh với các nền công nghiệp điện ảnh hiện đại, song chị khẳng định điện ảnh Việt Nam tiếp cận được công nghệ làm phim mới để sản xuất những tác phẩm lớn về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng. Đạo diễn Đặng Thái Huyền từ lâu đã ghi dấu ấn là nữ đạo diễn điện ảnh đề tài hậu chiến, như Mười ba bến nước, Người trở về, Nơi ta không thuộc về. Mưa đỏ đã đưa tên tuổi chị lên tầm vóc khác - nữ đạo diễn làm phim chiến tranh cách mạng - đĩnh đạc hơn, trưởng thành hơn. Đặng Thái Huyền từng “cảm thấy nghẹt thở trước sự khốc liệt, bi tráng của câu chuyện trong kịch bản của nhà văn Chu Lai”. Song chị biết tiết chế, chắt lọc để đưa dấu ấn sáng tạo cá nhân trong từng phân đoạn. Nhiều lần dồn hỏi Đặng Thái Huyền về sự khác biệt của nữ đạo diễn làm phim chiến tranh song chưa nhận được câu trả lời toàn vẹn, cho tới Mưa đỏ, người viết chợt nhận thấy rõ nét hơn bao giờ màu sắc riêng biệt, sự hồn hậu, giàu lòng trắc ẩn, sự tinh tế của nữ đạo diễn trong xử lý nội tâm nhân vật. Người lính không phải lúc nào cũng gồng lên, mà có những giây phút rất nhân bản, rất đời thường. Tình yêu giữa Cường và o lái đò Hồng (Hạ Anh) vừa đủ gia vị cho bộ phim chiến tranh, song cũng đầy day dứt. “Tôi nghĩ sự bi tráng trong phim chiến tranh rất quan trọng nhưng cũng cần những khoảng lặng. Đó là khi người lính đối diện với chính bản thân, đối diện với mất mát, nỗi sợ, nỗi nhớ gia đình, quê hương”, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền bộc bạch. Bên cạnh hình ảnh những chiến sĩ bi tráng ở Quảng Trị, ê-kíp thực hiện xây dựng hình tượng hai người phụ nữ trên bàn đám phán. Mưa đỏ không phải phim tài liệu, tuy nhiên đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ, trong các phân đoạn bàn đàm phán Paris, chị xây dựng hai nhân vật nữ đều từ tinh thần và hình tượng của bà Nguyễn Thị Bình. Lựa chọn lồng ghép giữa chiến trường ác liệt và chính trường cân não đã mang đến góc nhìn đa chiều, lối tiếp cận lịch sử sinh động hơn cho giới trẻ. Và cái kết thể hiện sự xử lý đầy tinh tế của đạo diễn về ước vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc. TOAN TOAN “Thật sự đến bây giờ, Linh vẫn còn rất nhiều cảm xúc nghẹn ngào. Dự suất công chiếu đặc biệt, tôi theo dõi mà không kìm được nước mắt. Mỗi thước phim chân thực đến mức khiến tôi thấy khiếp sợ vì mưa bom bão đạn ở chiến trường, cảm thấy nhói lòng vì ông cha ta không nao núng hi sinh vì nền độc lập”, Hoa hậu Hà Trúc Linh bày tỏ. Mưa đỏ nhắc Trúc Linh nhớ về kỷ niệm viếng các nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị. Đó là kỷ niệm đáng giá khi các người đẹp đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2024 tham gia hoạt động tri ân tại Quảng Trị dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Hoa hậu Trúc Linh nhớ cảm xúc rất bi hùng khi đến nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Đường 9, được đặt chân đến Thành cổ hay thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. “Mưa đỏ giúp tôi hồi tưởng trận chiến 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị. Bộ phim không chỉ tái hiện một thời kỳ lịch sử bi tráng, mà còn khiến chúng ta thấm thía hơn giá trị của hòa bình và tự do hôm nay. Đặc biệt, nhạc phim rất chạm đến trái tim. Tôi đã khóc khi nghe ca khúc phim - Nỗi đau giữa hòa bình do Hòa Minzy thể hiện. Thật sự, Linh rất khâm phục ê-kíp làm phim đã tạo nên một tác phẩm tuyệt vời”, Hoa hậu Trúc Linh nói. Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh bày tỏ, khi xem Mưa đỏ, cô đã nhiều lần không kìm được nước mắt. 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị hiện lên khốc liệt và ám ảnh, nơi máu và nước mắt đã hòa cùng sông Thạch Hãn, nơi máu xương của cha ông đã đổi lấy hòa bình cho dân tộc. Cô tự nhủ, khoác trên mình màu áo lính càng cảm thấy rõ hơn trách nhiệm của một quân nhân trẻ. “Bộ phim không chỉ cho tôi thấy nỗi đau mất mát, mà còn như một lời nhắc nhở rằng, con đường tôi đang bước đi hôm nay chính là sự tiếp nối từ máu xương và khát vọng của những thế hệ đi trước. Người lính của thời bình vẫn phải giữ trọn kỷ luật, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến. Vượt trên một tác phẩm điện ảnh, Mưa đỏ là một bản trường ca nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay: Những giọt máu đổ xuống không chỉ để giữ lấy non sông, mà còn để gửi gắm niềm tin rằng thế hệ hôm nay sẽ tiếp bước bằng trí tuệ, kỷ luật và lòng nhân ái”, Á hậu Châu Anh nói. NGUYÊN KHÁNH 9 n Thứ Tư n Ngày 20/8/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi có mặt tại lễ công chiếu Mưa đỏ. Nhiều cảnh phim khiến họ nấc nghẹn, mắt nhòa lệ. Diễn viên phải học “nuốt nước mắt” Chia sẻ với Tiền Phong, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng cho biết, hầu như cảnh quay nào cũng khóc. Tuy nhiên đạo diễn trao đổi để anh tiết chế, biết nuốt nước mắt vào trong. Vì thế, Hoàng đã khắc họa chiến sĩ Cường ở nhiều chiều kích, để lại gây ấn tượng. Nữ diễn viên Nhật Hạ cho biết, ngay khi đọc kịch bản cô đã khóc rất nhiều. Khi được xem trọn vẹn bộ phim lần đầu tiên, sự xúc động trở nên dâng trào hơn. “Tôi tự hào được là một phần của Mưa đỏ”. Nhật Hạ đã ngất đi sau cảnh phim nhận di vật của người yêu, nước mắt hòa nước mưa bên bờ sông Thạch Hãn. mắt rơi xuống nhau là mất công cả ngày đi gỡ. Để rải dây, treo dây lên đỉnh cột đòi hỏi người có kinh nghiệm và sử dụng máy tời. Anh Trần Văn Hà nói, rải dây, kéo dây 500kV qua sông, qua núi là giai đoạn khó khăn của ngành điện, công việc này đòi hỏi người công nhân vừa có sức khỏe dẻo dai, vừa có kinh nghiệm mới làm được. “Bước đầu tiên người thợ điện sẽ rải sợi dây thừng dọc theo đường đi, nối từ đỉnh cột nọ sang cột kia để làm dây mồi. Sợi dây mồi này sau đó được căng lên trụ rồi mới buộc vào cáp điện 500kV để kéo lên. Khi dây được tời lên vị trí cần thiết, có 2 công nhân đã chờ sẵn thực hiện nhiệm vụ định vị các dây vào sứ cách điện chắc chắn. Lúc này, người công nhân đã hoàn thành công việc của mình”, anh Hà cho biết. ĐI TRÊN DÂY ĐIỆN NHƯ ĐI Ở BỜ RUỘNG Sau khi công nhân mỗi người một việc, ông Thắng dẫn tôi vào chiếc lán dựng tạm ở chân cột cho công nhân nghỉ ngơi, ăn trưa… Rót cốc nước nhân trần đá mát lạnh mời tôi, ông Thắng chia sẻ, đội còn một vị trí kéo dây qua sông Lô (thuộc xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ) rất gian nan. Đó là vị trí cột 369 -370, hai cột hai bên cao 130m, cách nhau 1,3km, cao nhất của toàn tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là vị trí được coi là khó kéo dây nhất của toàn dự án, phải huy động các thợ lão luyện. Ngoài việc cử những người thợ lành nghề, ông Thắng còn phải sử dụng máy bay không người lái (UAV) đưa dây mồi qua sông định vị vào đỉnh cột. Ngoài ra, các ông còn phải dùng sà lan cắm giữa sông và máy hãm để giữ cáp điện không bị ngâm xuống sông. “Làm nhiều, chuyên tâm thì quen, không tài giỏi gì cả. Nhưng thú thật một điều, chúng tôi có kỹ thuật tốt, chịu khó, thi công nhanh, nên những điểm khó đều được nhà thầu gửi niềm tin. Công nhân của tôi vắt vẻo trên dây, gió cấp 5 đến cấp 6 là chuyện bình thường. Anh em ở trên đó cả ngày cũng không sao. Chỉ cần đeo dây bảo hiểm, họ có thể đi trên dây như đi trên bờ ruộng”, ông Thắng tâm sự. Nói rồi ông Thắng đùa, những việc kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự chịu khó và gan dạ đó, rất “hợp” với dân dân Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) quê ông. Vì thế, không phải tự nhiên, các đường dây 500kV, mạch 1, mạch 2, mạch 3 đội của ông đều tham gia thi công. Khi hoàn thành việc kéo, căng dây, công nhân phải đi trên các dây ở độ cao hơn 100m như “người nhện” để lắp khung định vị dây để nâng đỡ dây và tạo ra khoảng cách an toàn giữa các pha của đường dây truyền tải trên không. Và đây là công đoạn “gay cấn” hơn cả việc kéo dây. Sau ca làm việc, anh Hồ Văn Trường (35 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) tâm sự, làm việc, đi lại trên độ cao hàng trăm mét đòi hỏi phải thật gan dạ, khéo léo; đặc biệt phải có kỹ năng xử lý tình huống, nhất là gió, mưa và nắng. “Ngồi trên dây những ngày gió lớn cứ chao đảo như đu võng. Lúc đó, rất dễ có cảm giác như người đi tàu biển bị say sóng, dập dềnh, chóng mặt, buồn nôn... Vì thế, công việc này không dành cho người “non gan”, sợ độ cao hoặc có bệnh lý về tim, huyết áp”, anh Trường nói. (còn nữa) V.H Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh (từ trái qua) dự lễ công chiếu Mưa đỏ. Phim chạm đến trái tim Đại tá Nguyễn Văn Hợi (phải) nghẹn ngào như được sống lại 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Công nhân định vị dây mồi Chiếc máy tời “thần thánh” của đội kéo dây ông Hồ Văn Thắng Anh Hồ Văn Trường tâm sự: “Công việc của chúng tôi khi leo lên phải thực hiện xong việc mới xuống; khi làm việc trên cao có 2 thứ các anh xem “vật bất ly thân”, đó là lương khô, nước uống. Người thợ leo dây không được phép đói và thiếu nước vì sẽ mất tỉnh táo. Một giây sơ sẩy sẽ không có cơ hội rút kinh nghiệm. Mặt khác, khi đã ngồi trên dây rồi tranh thủ thời gian để cố gắng hoàn tất các công việc, đảm bảo nhanh nhất, chính xác nhất. Bởi, mỗi lần anh em leo lên rồi lại leo xuống hàng chục mét mất rất nhiều thời gian”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==