8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 20/8/2025 CỰU CHIẾN BINH ÔM NHAU KHÓC Khán phòng Trung tâm Chiếu phim quốc gia sáng đèn trở lại sau hơn 120 phút chiếu Mưa đỏ, tối 18/8. Hàng trăm đôi mắt còn ngấn lệ. Họ là những khán giả đầu tiên xem bộ phim chiến tranh quy mô, công phu bậc nhất trong hơn 20 năm trở lại đây. NSƯT Trịnh Quang Tùng, Phó TGĐ phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư thừa nhận khóc không ngừng ở phần cuối phim. Trên đường về nhà, anh tiếp tục cho phép mình được mềm yếu. Anh khóc đầy tự hào về tác phẩm điện ảnh chiến tranh xứng tầm và càng thương ê-kíp làm phim cực nhọc bao tháng ngày trên phim trường. Lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, Mưa đỏ đã phần nào làm sống dậy được không khí “đất cháy trời gầm” của chảo lửa Quảng Trị và tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của cả nghìn chiến sĩ giải phóng. Trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị ác liệt đó tạo bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiểu đội 1 trừ tiểu đội trưởng Tạ (Phương Nam) có gia đình, còn lại đều là những thanh niên nhiệt huyết gác bút nghiên lên đường ra trận như Cường (Nhật Hoàng), Bình (Thanh Nhã), Tú (Đình Khang), Sen (Hoàng Long), Hải (Nguyễn Hùng), Tấn (Gia Huy) - chàng trai tuổi 17 lấy máu viết đơn tình nguyện. Đó là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ kiên cường tại trận địa khốc liệt trong 81 ngày đêm bi tráng. Đại tá Nguyễn Văn Hợi, Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo, một trong những nhân chứng sống nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền đã thổi hồn cho Mưa đỏ. “Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Chúng tôi là những người trong cuộc cũng không thể cầm nổi nước mắt. Thành cổ mỗi chiều rộng 500 m mà Tiểu đoàn tôi nằm lại hơn 1.000 người. Thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật quá”, Đại tá Nguyễn Văn Hợi nói. Đạo diễn kể với Tiền Phong rằng, trước đông đảo báo giới và khán giả tại lễ công chiếu phim, Đại tá Nguyễn Văn Hợi và hai đồng đội đã ghìm lại cơn xúc động. Ấy thế nhưng khi lên xe, ba người lính già ôm nhau khóc. Họ thấy được bóng dáng đồng đội mình đã chiến đấu, ngã xuống mảnh đất anh hùng. BA “NỮ TƯỚNG” LÀM PHIM CHIẾN TRANH Phim truyện điện ảnh Mưa đỏ dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai - sau khi viết kịch bản điện ảnh, ông tiếp tục phát triển thành tiểu thuyết cùng tên, rồi được dàn dựng trên sân khấu. Ê-kíp làm nên tác phẩm điện ảnh chiến tranh đồ sộ này lại có sự đóng góp rất lớn của bộ ba phụ nữ bản lĩnh của Điện ảnh Quân đội nhân dân (ĐA QĐND): Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh QĐND, Phó trưởng Ban chỉ đạo, biên tập phim; Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc ĐA QĐND, giám đốc sản xuất; NSƯT, Thượng tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc ĐA QĐND, đạo diễn. “Từ lựa chọn bối cảnh, xây dựng trường quay, tổ chức quay phim đều là thử thách lớn. Song, tập thể cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành bộ phim đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nghệ thuật, tư tưởng và tính chân thật lịch sử”, đại tá Kiều Thanh Thúy nói. Sản xuất phim vốn đã cực nhọc, huống hồ trọng trách làm một bộ phim chiến tranh quy mô lại được đặt lên vai những người phụ nữ. Nữ giám đốc sản xuất khẳng định, bằng tất cả trách nhiệm của người lính, của nghệ sĩ, ê-kíp đặt hết niềm tin, tâm huyết và sức lực để tận hiến. “Một mình tôi không thể làm được gì nếu không có sự hỗ trợ của đồng đội, đồng nghiệp và ê-kíp. Chúng tôi biết ơn sâu sắc vì trong hai năm sản xuất, bộ phim luôn Nước mắt chưa hẳn là thước đo thành công cho một bộ phim chiến tranh, song Mưa đỏ xứng đáng với những giọt nước mắt rơi xuống. Đó là sự lay động, lòng biết ơn khi xem những thước phim tái hiện chân thực về sự hi sinh lớn lao của bao lớp cha anh. Máu xương đã hòa vào đất mẹ để đổi lấy hòa bình, độc lập dân tộc. Mưa đỏ xứng đáng với những giọt nước Mưa đỏ xứng đáng là bản hùng ca viết bằng máu, nước mắt và tinh thần kiên cường của cả dân tộc. ĐỘI THIỆN CHIẾN Chúng tôi có mặt tại vị trí khoảng cột 352 đến 353 đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), khi đội công nhân đang chuẩn bị máy móc thiết bị cho một ngày kéo dây. Ông Hồ Văn Thắng (50 tuổi), có thâm niên 20 năm kéo dây chia sẻ, ông đã từng thi công kéo dây nhiều công trình 500kV. Nhưng đây là công trình khó khăn nhất vì hệ thống cột hầu hết nằm trên núi cao, nhiều cột nằm ở những vị trí hiểm trở, nên việc kéo dây rất gian nan. “Hôm nay, chúng tôi kéo dây ở khoảng cột này chưa dốc lắm nên có thể sẽ nhàn hơn. Anh em đang cố gắng 2 đến 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ ở đây. “Đợt trước, kéo dây ở vị trí cột 373, 374, 375, công nhân 5 giờ sáng xuất phát từ lán đi làm, 8 giờ mới tới được chân cột. Thi công ở những vị trí này vừa khổ cực, vừa tốn nhiều thời gian và chi phí…”, ông Thắng cho hay. Tạm dừng câu chuyện ở đó, ông Thắng liền phân công công nhân thành từng tổ để chuẩn bị kéo dây. Mỗi đội một nhiệm vụ, người thì leo lên đỉnh cột để lắp sứ chắc chắn vào các thanh xà. Một tổ tiến hành lắp đặt giàn giáo đỡ dây không ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Số công nhân còn lại được chia thành hai tốp đến hai cột để đưa dây mồi lên đỉnh cột. Sau gần 1 giờ chuẩn bị, dây mồi đã lên đỉnh cột, chiếc máy tời 5 tấn, nối với đầu máy diesel 12 mã lực, bắt đầu gầm rú kéo dây. Trong tiếng lạch bạch của máy nổ, ông Thắng nói: “Nhìn chiếc máy tời cũ kỹ, rỉ sét thế này thôi, trọng tải nó có sức kéo hơn 5 tấn. Kéo dây ở những vị trí khó, có khoảng cột hơn 1km, chỉ loại này mới “trụ” được. Nó theo chúng tôi đi từ công trường này đến công trường khác cả chục năm rồi. Máy tời này do chúng tôi tự mày mò mua thiết bị về chế tạo và anh em công nhân điều chỉnh giúp nó ngày một hoàn hảo. Nhìn như một đống sắt vụn, nhưng hiệu quả của nó thì chưa có loại máy tời mới nào sánh được”. Việc kéo dây cần sự phối hợp ăn ý, vì mỗi người một vị trí cách nhau cả mấy chục mét, nên mọi người dùng bộ đàm để trao đổi. Anh Trần Văn Hà, người đã có 10 năm kinh nghiệm kéo dây, tay thoăn thoắt kết nối dây điện và dây mồi. Kết nối xong, anh ra hiệu cho người điều khiển máy tời kéo dây. Ngay lập tức chiếc máy tời được lên ga kéo nâng dây lên vị trí cần thiết. “Chúng tôi “chinh chiến” với nhau qua nhiều công trình nên người nào việc đó, hiểu ý nhau và không có chút sơ suất nào”, anh Hà chia sẻ. Mỗi cuộn dây điện dài hơn 2km, nặng gần 5 tấn, nếu rải dây không khéo, để chéo vào Những ngày cuối trên công trường tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, không khí thi công càng trở nên khẩn trương. Công nhân tranh thủ hết thời gian kéo những đường dây cuối để thông mạch toàn tuyến. Dù trời lúc mưa, lúc nắng, người thợ kéo dây vẫn bám công trường để nhanh chóng hoàn thành công việc. TUYẾN 500kV LÀO CAI - VĨNH YÊN, NHỮNG NGÀY VỀ ĐÍCH: Bài 7: Kỹ nghệ kéo dây nVIẾT HÀ PHÓNG SỰ Hình ảnh đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên tại vị trí cột 352 Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ 3 từ trái qua), giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy nhận lời chúc mừng của Thứ trưởng thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==