Báo Tiền Phong số 232/2025

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 20/8/2025 NHỮNG CHUYẾN XE LÚC RẠNG SÁNG 4 giờ 15 phút, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo dứt hồi thứ nhất, chị K. C bật dậy như một thói quen. Hai tháng nay, thời gian đó được chị lập trình để bắt đầu một ngày mới khi đi làm xa nhà. Cơ quan mới nằm trong tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, vậy là quãng đường từ nhà ở Tam Kỳ đến cơ quan mới lên gần cả trăm cây số. Vì nhiều lý do, chị vẫn chọn cách đi về trong ngày, dù khá mệt. Trong cuộc sắp xếp tinh gọn, chị C chọn tiếp tục gắn bó với công việc, dù biết sẽ có nhiều thách thức, đó là trách nhiệm nhiều hơn, khối lượng công việc lớn hơn, đi làm xa nhà với nhiều xáo trộn cuộc sống. Xác định đi về trong ngày, chị C cùng một số cán bộ khác thuê chung xe 16 chỗ, mỗi tháng đóng 2 triệu đồng. Để tiết kiệm, chị dậy sớm nấu đồ ăn mang theo cho cơm trưa, hạn chế tối đa phát sinh chi phí. “Ăn cơm ngoài vừa tốn kém, vừa không đảm bảo nên tôi nấu cơm mang theo. Buổi trưa lấy ra ăn, nghỉ ngơi chút tại cơ quan rồi tiếp tục công việc. Tạm thời như vậy, chứ còn nhiều khoản phải lo”, chị C chia sẻ. Cuối tuần là quãng thời gian quý giá để sum vầy cùng gia đình, chăm sóc con cái. Chị dậy sớm, tranh thủ ra chợ “gom đồ” về bỏ tủ lạnh để dùng cho cả tuần. Chị từ chối những cuộc hẹn cà phê, để có thêm chút thời gian bên gia đình. Cũng như chị C, chị Đ. T. Đ cũng chọn cách đi - về hằng ngày. Nhà ở phường Hương Trà, TP. Đà Nẵng, cách nơi làm gần 100 cây số nên để kịp giờ làm chị Đ phải dậy từ 4h30 phút. Tranh thủ chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa, chế vội ly cà phê mang theo. Đúng 5h30 xe tới đón kịp đến cơ quan trước 7h30 phút. Chị Đ nói, ra môi trường làm việc mới đầy năng động, chị học được nhiều điều, và luôn để bản thân học hỏi, đổi mới, hiệu quả hơn trong công việc. Vì thế, dù khối lượng công việc có nhiều hơn trước nhưng vẫn đảm bảo. “Môi trường làm việc mới năng động, tôi cũng được đồng nghiệp hỗ trợ, chia sẻ nhiều đó là điều rất đáng quý lúc này”, chị Đ chia sẻ. Tuy nhiên cũng như nhiều cán bộ khác, chị Đ mang chung những nỗi lo áo cơm, khi chi phí tốn kém hơn vì đi làm xa nhà. Ba đứa con đều đang tuổi ăn học, con gái lớn học lớp 12, con trai giữa lớp 6 và con út đang học lớp 2. Chồng chị làm việc tại một doanh nghiệp đóng ở xã Núi Thành, cũng đi từ sáng đến tối mịt mới về, thành ra các con tự lo chuyện ăn uống, học hành. “Giờ thì phải để cho 3 đứa tự xử. Chuyện ăn uống thì được, nhưng lo nhất là không sâu sát được chuyện học của các con. Tối về đến nhà dù muộn cũng ráng bày cho con học, không thể bỏ bê”, chị Đ nói. Hằng ngày, cứ 5h30 ra khỏi nhà, 19h30 về đến nhà. Chị nói, vẫn nỗ lực mỗi ngày vì nghĩ mình còn may mắn, còn công việc, còn cơ hội để phấn đấu. Tuy nhiên, với mức lương như cũ trong khi xoay xở nuôi 3 con khiến chị khá chật vật, sắp tới khi vào năm học mới thì còn nhiều khoản phát sinh. “Không ngại khó, ngại khổ, nhưng mình cũng như nhiều cán bộ rất mong chờ khoản hỗ trợ cho cán bộ công chức đi làm xa, đỡ được phần nào để yên tâm công tác”, chị Đ giãi bày. NGÓNG CHỜ VÀ HY VỌNG Nhiều cán bộ, viên chức chọn cách thuê trọ ở trung tâm thành phố, gần nơi làm việc. Ở trọ từ thứ Hai đến thứ Sáu mới về lại nhà. Từ đầu tháng 7, chị N.T.P.H dắt theo con gái 12 tuổi từ Tam Kỳ ra trung tâm thành phố Đà Nẵng tìm nhà trọ. Tiêu chí chị đưa ra giá vừa tầm, gần trường học, gần cơ quan nơi làm việc. Nhờ người quen hỗ trợ, chị tìm được phòng trọ cách cơ quan tầm 3km, cách trường con gái học khoảng hơn 1km. Chị nói, không có khả năng kinh tế nên chọn chỗ giá rẻ nhất trong khu vực gần cơ quan. Đó là 1 phòng nằm ở tầng 4 của căn nhà không có thang máy nên đi lại vất vả hơn. Căn phòng nhỏ, bí bách giữa ngày hè nóng bức. Giá phòng trọ 3,5 triệu đồng mỗi tháng chưa tính tiền điện nước, khá cao so với thu nhập hiện tại. Chị quyết định ở ghép cùng một nữ đồng nghiệp. “Ở trung tâm thành phố, thứ gì cũng đắt đỏ nên tôi hạn chế chi tiêu hết sức. Tự nấu ăn, nấu món đơn giản, bàn học của con thì kê dưới sàn”, chị H, chia sẻ. Tháng đầu tiên khá chật vật với hai mẹ con. Vừa lo tìm phòng trọ, chuyển đồ, chuyển trường cho con, đi lại liên tục chi phí tăng, lương chậm khiến H loay hoay vay mượn trang trải. Chị cũng đang tính toán việc cho thuê căn nhà cũ mới mua trong Tam Kỳ để đỡ phần nào khoản nợ ngân hàng. Điều tích cực chị H đón nhận được đó là môi trường làm việc chuyên nghiệp, bản thân hào hứng, nỗ lực với thử thách công việc ở vị trí mới. “Với em khó khăn lớn nhất chủ yếu là kinh tế. Với cùng mức lương đó, nếu ở Tam Kỳ hai mẹ con sống ổn, nhưng ra trung tâm thành phố chi phí đội lên nhiều. Được biết có chính sách sẽ hỗ trợ cán bộ trong 2 năm, nhưng sau đó nếu lương không thay đổi sẽ rất chật vật”, H chia sẻ. Sau 1 tháng, nữ cán bộ trẻ N.T.T.V nhanh chóng thích ứng với nơi làm việc mới. Do còn độc thân, nên V. chọn cách linh hoạt, tiết kiệm nhất. Cô và bạn đồng nghiệp thuê chung một phòng trọ nhỏ gần cơ quan để tiện đi làm, sắm sửa đồ đạc đơn giản nhất để sinh hoạt, nấu ăn. Nhà ở xã Chiên Đàn, cách cơ quan hơn 80km nên V ở lại, cuối tuần chạy xe máy về. V nhẩm tính chi phí mỗi tháng với các khoản cơ bản bao gồm tiền trọ 3,5 triệu, tiền xăng xe khoảng 700 nghìn đồng, ăn uống khoảng 1,8 triệu, phát sinh 1 triệu đồng, tổng hết gọn 7 triệu tiền lương. V cố gắng dành dụm để học thêm, đầu tư cho chuyên môn, bởi làm việc ở môi trường mới đòi hỏi mình phải thích nghi nhanh, phải học hỏi thêm nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ. HOÀI VĂN Sau sáp nhập, hàng ngàn cán bộ ở thành phố Tam Kỳ chuyển ra trung tâm thành phố Đà Nẵng để làm việc, cách nhà cả trăm cây số. Để đảm bảo công việc, có người chọn cách đi về trong ngày, xuất phát từ lúc trời tờ mờ sáng và về đến nhà khi trời đã tối sập. Có người thuê trọ, sáng thứ Hai đi, chiều thứ Sáu về. Hành trình lặp lại như một quy trình khép kín. Ai cũng nỗ lực hoàn thành tốt công việc, nhưng sau những hành trình ấy vẫn canh cánh những nỗi lo cơm áo, sự sắp xếp lại cuộc sống khi có quá nhiều xáo trộn. “Cán bộ 26” là cách nói vui về cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập tỉnh, thành chuyển đến làm việc tại các trung tâm hành chính tỉnh mới cách xa nhà hàng trăm cây số. Với quãng đường ấy, đa số mờ sáng thứ Hai lên xe hành quân đến nơi làm việc, chiều tối thứ Sáu lục tục về với gia đình. SỔ TAY Bốn giờ rưỡi sáng. Khi cả thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, ở những trạm xe buýt nhỏ ven đường Quốc lộ 1A đã thấp thoáng bóng người. Áo sơ mi, quần tây, cặp xách trên tay - những cán bộ, công chức từ Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành… vội rời mái nhà, gửi lại bữa cơm sáng và tiếng gọi của con nhỏ để kịp chuyến xe đầu ngày ra Đà Nẵng. Chuyến xe màu cam vang lên tiếng máy, kéo theo hai tiếng rưỡi đồng hồ gật gù trong mùi xôi hộp, tiếng thở khẽ và những đôi mắt đỏ hoe vì thức khuya làm nốt báo cáo. Có chị tranh thủ chợp mắt sát cửa kính, có anh thức trắng một đêm vì con bị sốt rồi bước lên xe mà như vẫn đang đứng trong phòng bệnh viện. Họ không nói to, cũng chẳng than vãn - chỉ thỉnh thoảng mỉm cười với nhau, như một lời động viên âm thầm giữa những người “cùng chiến tuyến”. Có người bảo “làm công chức thì nhàn”. Họ chắc chưa từng biết cảm giác sáng nào cũng chạy đua với thời gian, vượt gần 70 cây số chỉ để đến đúng giờ họp; chiều lại lật đật bắt xe về để kịp đón con trước khi trời tối. Có người mới vài tháng trước còn đi bộ vài phút là đến cơ quan, giờ mỗi ngày mất bốn tiếng ngồi trên những chuyến xe chạy xuyên qua cầu Rồng, cầu Sông Hàn - những nơi trước kia chỉ ngắm nhìn khi đi du lịch. Nhưng điều khiến người ta trân quý nhất ở họ không phải là sự nhọc nhằn, mà là tấm lòng. Nhiều người vẫn đăng ký những lớp học chuyên môn vào buổi tối; vẫn họp tổ, làm đề án, chỉnh sửa văn bản dù đang ở trong phòng trọ thuê 3,5 triệu/tháng và còn thiếu cả một cái bàn tử tế... Có chị mỗi chiều thứ Sáu lại dắt con ra bến xe về quê “để con nhớ mùi đất, nhớ anh trai”. Có người sau giờ làm liền bắt xe về nhà chỉ để được nhìn con ngủ rồi sáng sớm quay lại thành phố. Và điều khiến họ bước tiếp - là một niềm tin lặng lẽ: khi bộ máy nhà nước được tinh gọn, hiệu lực - hiệu quả hơn, thì những hi sinh ngày hôm nay không phải là vô nghĩa. Rằng sự sắp xếp - điều chuyển, dù nhiều giằng xé, cuối cùng cũng hướng đến một mục tiêu chung: xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân, nâng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới. Họ không đòi hỏi gì quá lớn. Chỉ mong được hỗ trợ phần nào chi phí đi lại, chỗ ở; được an cư để yên tâm công tác. Chỉ thế thôi - để mỗi chuyến xe sáng sớm không còn là sự đánh đổi, mà là một hành trình góp sức cho đất nước đang chuyển mình. Trong hành trình tinh gọn bộ máy, xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp - hiệu lực - liêm chính, những cán bộ 2-6 hôm nay không đứng ngoài cuộc. Họ đang là những người đi đầu - không phải trên khán đài, mà ở những chuyến xe mờ sương, trong những căn phòng trọ chật, trên hành lang các sở ngành mỗi đêm vẫn còn sáng đèn. Họ hiểu rằng sẽ còn nhiều thử thách phía trước. Nhưng cũng như cách họ bắt đầu mỗi ngày bằng bước chân lên chiếc xe buýt màu cam, họ tin rằng một đất nước đang vươn mình chỉ có thể đi tới nhờ những người không bỏ cuộc ở đoạn đường đầu tiên. Ở đó, mỗi người cán bộ, công chức chính là một “viên gạch lót đường” cho tương lai - miệt mài, bền bỉ, thầm lặng nhưng không bao giờ thiếu khát vọng. KHÁNH AN Vượt lên thử thách Chuyến xe chở cán bộ Tam Kỳ ra TP Đà Nẵng làm việc trở về lúc 19h30 ẢNH: H.VĂN Căn phòng nhỏ của hai mẹ con chị N.T.P.H cùng đồng nghiệp ở gần cơ quan với giá 3,5 triệu đồng mỗi tháng Bài 1: Nỗ lực với vòng quay mới Cán bộ 26, từ mờ sương đến ánh đèn công sở

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==