8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 23/1/2025 MỘT ĐỜI SÓNG GIÓ Cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán, nhiều tàu, thuyền lại nhổ neo ra khơi với những chuyến đi dài ngày, ăn Tết xa nhà. Đây là câu chuyện thường niên của những ngư dân theo nghề biển, bám biển mưu sinh. Ông Trần Văn Thương (48 tuổi, trú tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) - một ngư dân với hơn 30 năm làm nghề cũng không ngoại lệ. Ông Thương đến với nghề biển bắt đầu từ mùa hè năm lớp 9, khi lần đầu tiên được cha đưa lên thuyền. Lạ lùng thay, ông không hề say sóng như những đứa trẻ khác. Cảm giác ấy như một dấu hiệu, rằng nghề biển đã chọn ông. Chỉ vài năm sau, ông chính thức theo cha ra khơi, bắt đầu những ngày tháng gắn bó với biển cả. Gia đình ông có 9 anh chị em, trong đó 8 người đều nối nghiệp làm biển, chỉ có người em út chọn một hướng đi khác. Nhưng nghề biển không phải lúc nào cũng êm đềm. Anh trai thứ năm của ông Thương đã mất trong một chuyến biển cách đây 7 năm, một ký ức đau thương mà ông không bao giờ quên. “Mỗi lần nhớ lại, tim đau như thắt, nhưng đời làm biển là vậy, hiểm nguy luôn chực chờ”, ông chia sẻ. Ông Thương từng đối diện với nhiều lần chết hụt, những cơn bão bất ngờ, những con sóng dữ tưởng như nuốt chửng cả thuyền. Có lần ông bị cuốn khỏi thuyền nhưng may mắn được vớt kịp. “Chứng kiến cảnh anh em mất mạng, tôi sợ lắm, cũng từng nghĩ đến việc bỏ nghề, nhưng rồi nghĩ đến vợ con, tôi lại không đành lòng”. Gia đình ông có vợ và hai con nhỏ - một bé đang học lớp 3, một bé mẫu giáo. Chính những đứa con là động lực để ông vượt qua mọi khó khăn, bám biển dù biết rằng mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với hiểm nguy, và nghề đánh bắt truyền thống này ngày càng đối mặt nhiều thách thức, từ chi phí tăng cao đến nguồn hải sản khan hiếm... Làm nghề ở Hoài Nhơn, những chuyến đánh bắt xa bờ kéo dài từ 1 đến 2 tháng là chuyện thường. Chuyến đi sắp tới, ông Thương dự kiến lênh đênh khoảng 20 ngày, qua Tết mới về bờ. Điểm đến thường là vùng biển Đà Nẵng, cập cảng Thọ Quang hoặc Quảng Ngãi để bán cá cho thương lái. Trước mỗi chuyến đi, ông cùng đồng đội chuẩn bị chu đáo từ thực phẩm, nước uống, đến đá trữ đông cá. Chi phí cho một chuyến đi dao động từ 100-200 triệu đồng, nhưng không phải lúc nào cũng có lãi. “Nhiều khi biển động, về tay trắng, tiền mất mà lòng người cũng cạn kiệt”, ông nói. Dù vậy, có những ngày may mắn, cả thuyền đầy ắp cá nục, cá bạc má, hoặc cá chim. Những con cá tươi rói được giữ trong hầm đá lạnh, chờ ngày cập bờ. Trung bình, mỗi thuyền viên kiếm được khoảng 6 -7 triệu đồng sau mỗi chuyến, phần còn lại được dùng để duy trì và sửa chữa thuyền. Chuyến đi biển xuyên Tết lần này dự kiến kéo dài khoảng hơn nửa tháng, hoặc lâu hơn, cứ lúc nào cá đầy khoang thì về, chưa thì tiếp tục bám biển. Mùa này được coi là mùa hải sản sinh sôi, hoạt động mạnh nên thường thu được những mẻ lưới đầy, lại còn bán được giá, được xem là một trong những mùa bội thu nhất trong Trong khi người người, nhà nhà tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với gia đình, thì ở cảng cá Thọ Quang (TP. Đà Nẵng), các ngư dân miền Trung cũng đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi biển dài ngày và đón một cái Tết nữa giữa đại dương. KHỔ VÌ TỤC LÌ XÌ NGÀY TẾT Anh D. chạy grab kể, anh chạy xe chăm chỉ, ngày mưa, ngày nắng không nghỉ nhưng thu nhập chỉ loanh quanh chục triệu đồng/ tháng. Những ngày cận Tết thu nhập có tăng nhưng không đáng kể. Khi bàn đến chuyện lì xì, anh thở dài: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mẹ tôi ở quê, Tết đến việc đầu tiên tôi làm là về quê lì xì cho mẹ. Mọi năm tôi lì xì mẹ 1 triệu đồng, nhưng năm nay có thể chỉ còn 500.000 đồng. Vì thu nhập của cả hai vợ chồng không tăng mà chi phí học hành của các con lại tăng”. Riêng lì xì cho các bạn nhỏ anh D. chọn phương án tặng con cái của người thân bao lì xì mệnh giá 50.000 đồng. Hai con của anh cũng chỉ nhận được bao lì xì 50.000 đồng. Với những đứa trẻ là con hàng xóm, con bè bạn, anh mừng 20.000 đồng. Tổng chi phí dành cho lì xì của tài xế công nghệ này khoảng 1,5 triệu đồng. “Về quê, rất đông trẻ con, nên mừng đồng loạt 50.000 đồng thì ra Tết gia đình tôi chắc phải ăn mì tôm trừ bữa. Ban đầu, tôi định chỉ lì xì 10.000 đồng song vợ tôi góp ý, sợ cha mẹ lũ trẻ ở quê lại chê mình ở Hà Nội mà hà tiện”, anh giãi bày. Chị Quyên, một nhân viên nhà hàng ở Hà Nội, 35 tuổi, chưa lập gia đình cũng chọn mệnh giá 20.000 đồng để lì xì cho đám trẻ. Chị nói: “Với con cháu trong nhà tôi sẽ nới tay hơn nhưng cũng chỉ ở mệnh giá 50.000 đồng, không thể cao hơn. Năm nay rất nhiều người khó khăn như tôi. Ở nơi tôi làm việc, nhiều người đổi tiền mới mệnh giá 20.000 đồng, 50.000 đồng”. Chị Quyên chia sẻ, trong năm đã trải qua 2 chỗ làm việc, nhưng thu nhập bèo bọt, đối mặt nguy cơ thất nghiệp sau Tết. “Tôi đang bối rối chưa biết chọn công việc gì để kiếm sống tiếp”, chị nói. Còn độc thân nhưng chị Quyên phải gánh vác gia đình, hỗ trợ em gái đang thất nghiệp, nuôi cậu con trai nhỏ. Chị Minh Hòa, 42 tuổi (quận Tây Hồ, Hà Nội), không che giấu hiện trạng tài chính, tiết lộ đã đổi được một tập tiền 20.000 đồng. “Năm nay chỉ lì xì mệnh giá này. Tục lì xì có khi cũng nên bỏ, bởi không giúp ích gì, thậm chí làm hư trẻ. Nhiều đứa trẻ chỉ thích theo chân bố mẹ đi chúc Tết để gom bao lì xì. Có đứa không kiềm chế được đã mở thẳng bao lì xì trước mặt khách và thể hiện thái độ. Với lì xì mệnh giá lớn thì chúng hoan hỉ, với lì xì mệnh giá thấp chúng bày tỏ ngay nỗi thất vọng”. Đang sống tại TPHCM, chị Hoa Mai, 47 tuổi, nhân viên ở một bệnh viện dự đoán tờ 50.000 đồng sẽ lên ngôi Tết này. “Năm 2024 là một năm khó khăn. Tôi đoán năm 2025 còn khó hơn, rất nhiều người mất việc. Tôi chưa mất việc nhưng không tránh được cảm giác thấp thỏm, đề phòng”, chị Mai Hoa nói và cho biết, chị không dám mừng tuổi với mệnh giá 20.000 đồng vì ngại. SỢ ĐỒNG TIỀN MAY MẮN Bây giờ, đối tượng lì xì được mở rộng, không chỉ người già và trẻ con nhận “đặc quyền” này, mà những người đang đi làm cũng được đồng nghiệp và lãnh đạo tặng bao lì xì. Một số năm trở lại đây, nhiều người không chọn tiền Việt để bỏ vào bao lì xì, thay vào đó họ để tờ 2 USD. Với tỷ giá USD hiện tại, 2 USD tương đương 50.000 đồng. Song người được lì xì 2 USD chưa chắc đã vui. Chị Quỳnh Mai, 30 tuổi không ưa bao lì xì Tết đến Xuân về, tục lì xì diễn ra song nhiều người sẽ thay đổi trong việc chọn mệnh giá, hoặc đổi hình thức phù hợp hơn. Chị Ngọc (Ba Đình), kể: “Quê chồng tôi ở Hưng Yên. Trong họ hàng có một người tôi gọi là bác, vị này có kiểu lì xì rất hay. Thay vì lì xì tiền, ông bảo lũ trẻ xếp hàng, rồi tặng mỗi đứa một túi hoa quả nhà trồng được. Thế mà bọn trẻ con lại thích, năm nào cũng đòi bố mẹ đưa đến nhà ông trước tiên”. Có người lại tặng bạn gái 10 tờ vé số đựng trong bao lì xì như hình thức chúc may mắn. Tết giữa đại dương Ngày Tết bàn chuyện lì xì nNGỌC THẮM - LỆ THỦY PHÓNG SỰ Nhiều người mong thay đổi văn hóa lì xì ngày Tết ẢNH: NHƯ Ý Ngư dân treo cờ mới chuẩn bị đón Tết trên biển ẢNH: LỆ THỦY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==