Tiền Phong số 22

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 22/1/2025 SẺ CHIA SỰ SỐNG, HY VỌNG Kể về lý do bắt đầu hành trình hiến máu, anh Sơn chia sẻ: “Tôi bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2009, khi biết được rằng nhiều bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên cần máu để điều trị. Từ đó, tôi quyết định tham gia vào phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương”. Là một người con vùng đất cao nguyên Lâm Đồng, anh Sơn chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn và nghèo đói quanh mình. Anh kể, một trong những lần anh tham gia hiến máu, anh gặp một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nặng, cần gấp máu để duy trì sự sống. Nhưng nguồn máu không đủ, và nỗi lo thiếu máu cứ đeo bám. Hình ảnh người thân của bệnh nhân đứng bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt lo lắng, tuyệt vọng, đã thôi thúc anh quyết định tham gia hiến máu. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra sức mạnh của những giọt máu - một “liều thuốc” có thể cứu sống một mạng người. Tính đến nay, ở tuổi 34, anh Sơn đã tham gia hiến máu đến lần thứ 31. Mỗi lần hiến máu, anh đều cảm nhận được giá trị nhân văn sâu sắc của hành động này. Không chỉ giúp đỡ người bệnh, anh còn muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng. “Hiến máu là hành động nhỏ nhưng có thể tạo ra sự thay đổi lớn. Khi tôi thấy niềm vui trong mắt của những người nhận máu, tôi hiểu rằng mình đã làm điều đúng đắn. Đó không phải chỉ là máu, mà là sự sống, là hy vọng”, anh Sơn chia sẻ với nụ cười ấm áp. Nhiều năm qua, anh Sơn luôn tham gia đầy đủ các đợt hiến máu tình nguyện do địa phương tổ chức. Dù công việc bận rộn, anh Những ngày cuối tuần, khi xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện, không ít người dân địa phương nhắc tên anh Cao Phạm Minh Sơn (công chức địa chính xã) như một tấm gương sáng về lòng nhân ái và sự tận tâm. Ở tuổi 34, anh Sơn đã có 31 lần hiến máu cứu người, đóng góp không chỉ bằng những giọt máu mà còn bằng tinh thần sẻ chia, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. HOA HẬU RẮN RÁO Gây ấn tượng về độ cân đối, sát thực đến từng chi tiết và quan trọng là ngoại diện uy nghi mà vẫn thân thiện phải kể đến cặp Kim tỵ Ngân tỵ tại đường hoa Nguyễn Huệ, TPHCM. Đôi rắn vàng rắn bạc này được đặt tại vị trí cổng chào của đường hoa. Ngân tỵ là rắn cái dài 25m và rắn đực Kim tỵ dài 42m. Hai thân rắn uốn lượn ba vòng đan xen lẫn nhau như trong một “vũ điệu tình yêu”, đồng thời tạo thành đế rộng hơn 11m. Độ cao từ phần thân tiếp giáp nền hoa đến đỉnh đầu trên 6m. Vảy của cặp rắn phản quang và dọc theo thân có lắp đèn hứa hẹn sẽ lung linh cả ngày lẫn đêm. Cũng được xếp vào hàng hoa vương là tác phẩm của nghệ nhân Đinh Văn Tâm - có tiếng mấy năm nay vì chế tác linh vật đẹp. Mô hình hổ mang chúa của anh được đặt tại công viên phía Tây cầu Rồng, Đà Nẵng. Thân rắn uốn lượn dài hàng chục mét, cao 6m, phần mang bành ra tới 2,6m cùng màu vàng ánh kim lộng lẫy phần nào thể hiện sự sang chảnh của “thành phố đáng sống”. Một số nơi khác cũng sử dụng hình tượng rắn hổ mang, tuy nhiên độ cân đối có vẻ không bằng Đà Nẵng. Thân hình hổ mang vàng trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Bạc Liêu không có vẻ tung tẩy như Đà Nẵng, bù lại nét mặt hiền lành hơn. Cặp mắt đỏ kèm hoa văn đen trắng khiến cho rắn Nha Trang nhìn khá đáng sợ và hơi rối mắt. Mô hình rắn đặt tại làng nghề Trường Sơn (Nha Trang) này có khung nhôm và vỏ ngoài được bện bằng các sợi thủy tinh làm từ nhựa nguyên sinh. Thân rắn cuộn tròn đơn giản, nhưng chiều cao 3,5m vẫn đủ sức thu hút nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh. Dù sao hình tượng rắn hổ mang thè lưỡi bành mang vẫn gây sự bất an nhất định cho người thưởng ngoạn. Có vẻ thịnh hành hơn là trường phái dễ thương, điệu đà của các “bé na” được khắc họa theo phong cách chibi, hoạt hình. Chúng dễ nhận diện với cái đầu tròn quá khổ, mở cặp mắt thô lố ngây thơ nhìn đời. Chúng lại được khoác cho trang phục, phụ kiện mũ, khăn… như người. RẮN CŨNG CHƠI ĐÀN Tiêu biểu là bé rắn trong trang phục thổ cẩm đặt tại quảng trường Đại đoàn kết, TP Pleiku của nhà điêu khắc Nguyễn Vinh. Gương mặt vuông và cặp mắt xanh long lanh dưới hàng mi cong, lại chả thấy lưỡi đâu nên càng nhìn con rắn này càng thấy giống… người mèo. Nghệ nhân Đinh Văn Tâm còn đóng góp cho quê hương Quảng Trị một tác phẩm rắn nữa theo phong cách này. Bé rắn màu cam ngự trên triền đồi nên được đội mũ cao bồi tránh nắng. Bé nở nụ cười thân thiện, không quên thè lưỡi chào khách đến thăm một khu du lịch ở huyện Hướng Hóa. Cặp rắn đặt tại khu vực đảo Phú Gia, TP Rạch Giá, Kiên Giang nhận được nhiều lời khen về độ dễ thương, tươi tắn với màu sắc vàng đỏ rực rỡ. Nhưng nhìn mặt rắn mà cứ tưởng ếch le lưỡi. Cặp “thanh xà hoàng xà” tại chợ hoa xuân tỉnh Phú Thọ trông cũng rất thân thiện và vui nhộn. Phục trang cũng thuộc loại oách. Con vàng đội mũ thần tài, mũ của con xanh thoạt nhìn giống kiểu ông già Tuyết nhưng thực ra là một con lân cách điệu. Cặp rắn béo tốt với đôi má phúng phính này nếu gọi là sâu cũng không oan. Nhưng một trong những mô hình rắn của Thảo Cầm Viên TPHCM mới gọi là ra chất sâu. Nhất là khi nó được đặt chung với các quả dâu tây to đùng ngã ngửa, đầu cũng đội mũ quả dâu. Khác nào tự giới thiệu “tớ là sâu dâu đây”. Cũng tại Thảo Rắn trong tự nhiên không phải là loài vật được ưa chuộng rộng rãi như nhiều con giáp khác. Tuy nhiên, tạo hình đơn giản hơn hẳn khiến cho làng linh vật rắn năm nay có phần khởi sắc. Hơn cả một sự cho đi… Linh vật rắn, “giun”, “sâu”… chào nTHÁI LÂM PHÓNG SỰ Rắn đội nón vẽ hoa văn trống đồng ở quận Tân Phú, TPHCM Rắn thu hoạch dâu tây tại Thảo Cầm Viên TPHCM Chuyến từ thiện của anh Sơn cùng đoàn từ thiện trên địa bàn xã Mê Linh Anh Sơn (thứ 2 từ phải qua) nhận Bằng khen và biểu trưng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==